Lúc tôi tỉnh dậy đã là giữa trưa hôm sau, tôi vẫn còn thấy đầu choáng mắt hoa. Xoa xoa lấy hai bên thái dương của mình, rồi chợt nhận ra mình đang nằm trên giường, tôi ngây ngốc một lúc để sắp xếp những mảnh ký ức vỡ vụn trong đầu.
Ơ! Rõ ràng là tôi đã ngất trên sàn nhà và ánh mắt của Simon vẫn nhìn tôi, thế chuyện gì đã xảy ra sau đó? Có lẽ là tôi bị sốt, trong cơn mê mang tôi cảm nhận được ai đó đã bế tôi đặt nằm lên giường và điều kỳ lạ là bàn tay lành lạnh kia khiến tôi chìm vào giấc ngủ.
Tôi hít vào thở ra. Ồ! Có một mùi thơm thoáng qua trong ngôi nhà này, tôi mệt mỏi bước xuống giường lê đôi chân nặng trĩu ra sau bếp, thứ khiến tôi hóa đá chính là thằng nhóc Simon đang nấu ăn bên cái chảo nóng.
Trong đầu tôi vô số sao vàng bay xung quanh, cái quần gì lại đang diễn ra đây? Tôi muốn trở về hành tinh của tôi, Trái Đất khó hiểu ghê gớm!
Simon chợt quay đầu lại, ngay khi nhìn vẻ mặt thộn của tôi, thằng nhóc liền nở nụ cười như dài đến mang tai: "Cartel anh tỉnh rồi, tôi có nấu ít đồ cho anh ăn, anh đang bị bệnh đấy anh có biết không?"
Tôi nuốt từng ngụm nước bọt nhìn thằng nhóc, không phải vì tôi thèm ăn đâu mà là vì cái bản mặt cùng cái giọng nói ân cần nó cách xa cả cây số đó. Hay là thằng nhóc không nhận ra cái biểu cảm trên mặt nó đáng sợ cỡ nào? Dù lí do nào đi nữa thì điều đó vẫn khiến tôi nổi da gà.
Tôi muốn nói gì đó nhưng từ ngữ lại nuốt trở ngược vào trong, thành ra tôi cứ ậm ừ mãi. Simon chớp chớp mắt nhìn tôi, lúc này tôi mới phát hiện ra con ngươi màu xanh bình thường kia.
Ơ? Vậy đêm qua... Ơ hay? Tôi lại lần nữa khó hiểu đến độ hóa đá, ai đó giải thích cho tôi hiểu mình đang trong tình huống gì thế này?
Tôi không nghĩ rằng mình bị hoa mắt, chắc chắn không. Tôi bực dọc đi đến trước mặt Simon, hai tay dùng lực túm lấy cái mặt đẹp đẽ kia. Cơ mà... Thằng nhóc nó cao vãi ra, tại sao lại như thế? Một ông chú như tôi lại thấp hơn thằng nhóc này một cái đầu à? Hừ!
Tôi nhón chân lên thì cũng thành công với tới thôi, tôi túm chặt hai bên má của Simon rồi quay trái quay phải, banh mí mắt ra, khép nó lại, vâng tất cả đều bình thường. Vậy người không bình thường là tôi sao? Không thể nào, chắc chắn không!
Tôi buông tha cho cái mặt đáng thương đó, tâm tình thất thểu đi đến bàn ăn ngồi phịch xuống ghế. Trong đầu cố giải thích những gì mà tôi gặp phải trong mấy ngày qua.
Có thể là như vầy... Nhưng như này lại hợp lý hơn.... Mà thế kia thì có vẻ đúng? Đúng... Đúng vậy... Chính là chả giải thích được cái mẹ gì cả! Tôi từ bỏ, tôi chính thức từ bỏ việc muốn tìm hiểu mọi chuyện.
Những suy nghĩ trong não liên tục xoắn lấy nhau làm đầu tôi rất nhức nhối. Thế nhưng mọi thứ đều bị đánh bay ngay khi tôi ngửi thấy mùi thơm yêu thích.
Lúc này Simon đã bày ra một bàn thức ăn, tôi triệt để sáng mắt lên chảy cả nước dãi. Ui ui! Kia có phải salad trộn không? Còn cái này là thịt bít tết 8 phần chín 2 phần sống thơm ngát đây mà! Còn cái đó là mì ý cuộn trứng sốt cà chua...
Cảm tạ chúa, đã lâu rồi con không được một bữa ăn thịnh soạn thế này, ánh mắt biết ơn vô cùng nhìn thằng nhóc trước mặt:" Simon... Cậu nấu cho tôi ăn hết đó sao?"
Simon lại lần nữa nhoẻn miệng "cười" trông rất vui, tôi thật sự đã mất hết cảm xúc khi đối diện với sự thật rằng, thằng nhóc này cười trông kinh dị vô cùng. Tôi hắn giọng:"E hèm! Simon này... Cậu có thể bỏ ngay cái nụ cười này không, nó khiến tôi cảm thấy không thoải mái."
Thoáng chốc, Simon như sượng mặt đi. Thằng bé cứ như bị dội một thao nước lạnh vào mặt, điều này khiến tôi vô cùng áy náy. Nhưng Simon lại lộ ra vẻ bất cần đời, thằng nhóc đưa tay lên mắt, tháo xuống cặp lens đã che khuất đi màu vàng kia khiến tôi cứng người.
Tim tôi như muốn nhảy vọt ra ngoài, chính là đôi mắt đó. Đôi mắt mà mấy ngày qua đã in đậm vào trong tâm trí tôi. Simon giọng nói không lộ ra cảm xúc: "Điều đó khiến anh sợ hãi đến thế sao? Anh chắc chắn không muốn trông thấy tôi nữa có đúng không?"
Tôi ngạc nhiên nhìn Simon, không lẽ tôi đã khiến cậu ấy buồn ư? Mặc dù không thân thiết lắm với anh chàng hàng xóm này, nhưng tôi cũng không muốn làm mất lòng Simon. Tôi ngay tức khắc lắc đầu: "Không đâu, tôi không sợ. "
Simon nhìn tôi một cách đầy thâm ý, như thể bị đôi mắt đó cuốn sâu vào đại dương gợn sóng, tôi không rõ lắm cảm xúc lúc này của mình là gì. Chỉ nôm na hiểu là tôi đồng cảm với Simon, khi cậu ấy thốt ra những từ ngữ đó, tôi có thể cảm thấy sự cô đơn của Simon. Thằng nhóc giống tôi lắm thì phải. Không bạn bè, không người thân, sống một mình và chịu đựng toàn bộ nỗi đau cô đơn giữa thế giới rộng lớn này.
"Cartel tôi có thể ở cùng anh không?" Đột nhiên nghe Simon ngỏ lời muốn dọn đến sống chung, tôi có hơi sửng sốt và không chấp nhận được. Nhưng nhìn vẻ mặt của thằng nhóc làm tôi như thể bị bỏ bùa, không thể từ chối. Tôi vô thức gật đầu, Simon lập tức lại kéo cái miệng đến mang tai.
Tôi gào thét trong lòng, tôi đang làm cái quái gì vậy? Đầu tôi bị úng nước rồi đúng không chứ? Cho một người xa lạ vào nhà đã đành, lại còn đồng ý ở cùng người đó, đặc biệt nụ cười kia khiến tôi muốn phát điên.
Hai mắt Simon sáng lấp lánh, đôi con ngươi đó giống hệt mấy vì sao mà tôi hay nhìn thấy trong mấy bộ phim hoạt hình. Chỉ khác biệt rằng, thứ này hoàn toàn không dành cho trẻ em. Simon kìm nén nụ cười của mình, giọng thằng nhóc rõ hớn hở: "Tuyệt quá!"
Chúa thân mến, xin người hãy đến và nói với con rằng con không bị tâm thần đi, hoặc người có thể tát vào mặt con, để con biết con đang nằm mơ có được không?
Cũng bắt đầu từ hôm đó, cuộc sống của cả hai dần rời ra khỏi quỹ đạo, ác quỷ thế hệ đầu của địa ngục cùng gã nhà văn điên khùng.