"Cartel tôi có thể sống cùng anh không?" Câu nói đường đột của tôi khiến anh ấy hơi ngẩn người, lúc này tôi rất muốn tự vả mình mấy phát. Với một người không thân thích, không mấy quen biết mà tôi có thể tùy tiện ngỏ lời muốn dọn đến sống cùng như thế, thật sự rất thiểu năng.
Ấy vậy anh ta lại gật đầu với gương mặt có chút ngây ngô đó, tôi khá ngạc nhiên nhưng lại sung sướng nhiều hơn. Tôi bật cười một cách thoải mái: "Tôi không nghĩ là anh sẽ đồng ý, thật may mắn quá."
Cartel ho khan một tiếng, anh ấy ấp úng trả lời: "Thật ra... Chỉ là tôi... Tôi cảm thấy cậu ở một mình trông có vẻ rất cô đơn, nên cậu có thể dọn đến đây để có người bầu bạn."
Anh ấy nói đúng, ở một mình trong căn nhà mà tôi mua nó khá là trống vắng. Mặc dù tôi đã có một tuổi thơ không đẹp lắm với chính thân phận đáng kinh tởm của mình, nhưng trong sâu thẳm tôi luôn ước ao có một người bạn.
Có lẽ Cartel sẽ là người bạn đầu tiên trong cuộc đời tôi, với suy nghĩ đó của mình tôi vô cùng vui sướng. Đã lâu lắm rồi tôi không có cảm giác tươi mới như vậy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nhìn vẻ mặt hớn hở của thằng nhóc đó, tôi thấy quyết định đột ngột của bản thân không mấy điên rồ cho lắm, ít nhất tôi tin tưởng thằng nhóc sẽ không làm hại tôi.
Mà tại sao tôi lại có lòng tin với một người xa lạ thế nhỉ? Tôi không rõ nữa, chỉ là đôi mắt màu vàng kia từng khiến tôi sợ hãi nhưng sự sợ hãi đó chỉ thoáng qua thôi. Tôi chưa bao giờ cảm nhận được mối nguy hiểm từ Simon, tại sao ư? Tôi chẳng biết đâu! Ngay chính bản thân tôi cũng không thể giải thích nổi việc này.
Lúc này tôi chợt nhớ ra, Simon là người lạ thế nên cần phải có những luật lệ nhất định khi cậu ấy dọn đến nhà tôi, chỉ để an toàn một chút thôi, tôi nghĩ cậu ấy sẽ không để tâm đâu.
Thế là tôi vọt đến phòng mình, lấy một tờ giấy trắng cùng một cây viết và con mọc. Tôi chăm chú ghi hết tất thảy những điều tôi cần trao đổi với cậu ta mà nói trắng ra thì đó là mấy việc tôi muốn cậu ấy làm theo, sau vài phút tôi đẩy tờ giấy đến trước mặt Simon. Bắt đầu nghiêm túc nói: "Tuy tôi đồng ý cho cậu vào nhà nhưng có một số điều tôi cần nói rõ. Cậu đọc kỹ tờ cam kết này, nếu cậu đồng ý thì lăn dấu tay vào đây."
Simon khẽ nhíu chặt mày đọc tờ giấy, vài giây sau cậu ta tròn mắt nhìn tôi: "Phải đóng tiền nhà mỗi tháng. Không được về trễ sau 11 giờ tối? Không được bật nhạc hay xem phim? Còn nữa không được giành nhà vệ sinh với anh?"
Tôi nhún vai: "Thứ nhất nhà tôi không phải nhà từ thiện mà chứa chấp một người không quen biết. Thứ hai tôi thường xuyên làm việc vào ban đêm và không thích có ai vào nhà quấy rầy tôi. Thứ ba tôi ghét ồn ào. Thứ tư vì tôi thích. "
Simon lại lần nữa đơ người vì tôi: "Tôi tưởng anh nói chúng ta là bạn."
Tôi lắc đầu bẻ lại cái suy nghĩ sai trái của cậu chàng: "Ai nói với cậu là bạn bè thì không cần sòng phẳng? "
Simon mím môi im lặng một lúc, sau đó lặng lẽ in dấu tay đỏ tươi trên giấy. Tôi vô cùng đắc ý cầm tờ cam kết cất vào, từ nay tôi đã bớt một phần chi phí sinh hoạt, cũng nhờ vào thằng ngốc Simon đã cho tôi cơ hội này.
Tôi cười vui vẻ ăn hết phần thức ăn trên bàn, lại nghĩ đến thằng nhóc hàng xóm này đã mua nhà, vậy cái nhà đó phải làm sao? Tôi không che giấu được sự tò mò của mình liền hỏi khéo: "Này, cậu chuyển qua đây không có gì bất tiện chứ?"
Simon hướng ánh mắt về phía căn hộ của mình, cậu cười nhẹ móc điện thoại nhắn với ai đó rồi nói: "Bán đi."
Chỉ với hai từ đơn giản, tôi thấy con người này phóng khoáng ghê gớm. Nói bán là bán, không cần suy nghĩ nhiều. Và rồi một ngày lại trôi qua, do cơn sốt tối qua khiến tôi mệt bỡ người mà mọi công việc đều bị tôi ném ra sau đầu, mặc kệ đi tôi cần nghỉ ngơi và một giấc ngủ đúng nghĩa. Tôi cũng chỉ là một gã đã qua cái thời thanh xuân phơi phới ấy rồi. Ôi tôi đã già!
Hôm sau, tiếng chuông cửa vang lên liên hồi, tôi lờ mờ lê thân xuống giường với quả đầu tóc rối nùi, quần áo xộc xệch, đôi mắt vẫn còn mớ ngủ gạch hai đường chỉ. Tôi lết những bước chân nặng trĩu đến cửa chính và mở nó ra.
Một anh chàng bảnh bao, thân hình tiêu chuẩn người mẫu cùng style thời trang khá ổn xuất hiện lù lù trước mặt tôi, cậu trai trẻ kéo một nụ cười... Khiến tôi muốn cho cậu một đấm bay xa cả chục cây số.
Tôi đưa tay lên kéo lại cái môi cong cong kia và ép sát nó trở lại bình thường, tôi hừ một cái: "Cậu đừng có trưng cái vẻ mặt đó ra nữa, nó ghê lắm."
Simon chớp mắt khó hiểu: "Tôi nghĩ nó khá thân thiện rồi chứ."
Tôi lấy tay đỡ trán, có thật không vậy? Thằng nhóc nghĩ nụ "cười" đó là thân thiện. Cần mở một khóa dạy cấp tốc một trăm lẻ một kiểu cười không khiến người khác khó chịu cho Simon. Có như vậy Simon mới học được cách hòa đồng với người khác.
Cảm xúc trong bàn tay tôi có chút lành lạnh, da của Simon sao có thể lạnh như thế nhỉ? Nhưng trong cái thời tiết oi bức thế này, tôi lại vô cùng thích thú với sự mát mẻ trên da mặt của Simon. Cứ thế tôi vò vò hai bên má của cậu ấy vài phút, rất dễ chịu luôn á.
Cho đến khi ánh nhìn chăm chú của Simon khiến tôi ngại ngùng rụt tay lại. Tôi mới vừa có một hành động như một gã dở người, ôi chúa ơi không biết Simon sẽ nghĩ tôi như thế nào. Cậu ấy vẫn nhìn chằm chằm tôi, sao có cảm giác mình sắp bị người này nuốt trọn thế.
Tôi nhịn không được, lên tiếng đánh tan không khí xấu hổ này: "Này cậu đến đây làm gì?"
Simon cau mày lách người vào trong, trên tay cậu còn xách theo một cái vali lớn. Tôi đã nhớ ra, cậu ta dọn đến đây ở cùng mà, cái việc trọng đại như thế mà bị tôi vứt ra khỏi đầu. Nhìn ra bên ngoài cách một căn nhà, gã môi giới đang chào bán căn hộ của Simon với một cặp vợ chồng son, thầm nghĩ những người này làm việc thật mau lẹ.
Tôi trở vào trong, đối diện với gã trai trẻ đang ung dung ngồi trên ghế sô pha, tôi gãi đầu bước vào hỏi: "Không ngờ cậu dọn đến sớm như vậy."
Simon gật đầu: "Ừ."
Tôi tiếp tục bắt chuyện: "Thế mọi thứ ổn chứ?"
Simon gật đầu: "Ừ."
Tôi mặt dày tiếp tục hỏi vớ vẩn: Cậu đã ăn uống gì chưa?"
Simon gật đầu: "Ừ."
Tôi bất mãn gằn giọng: "Cậu có thể nói câu khác ngoài một tiếng ừ không?"
Simon lại gật đầu ừ một cái, tôi ngửa mặt lên trời than thở, cái loại người gì mà nhạt nhẽo thế này. Sau đó tôi im lặng về phòng vệ sinh cá nhân, ăn mặc cho chỉn chu rồi bước ra, thằng nhóc vẫn ngồi như pho tượng ở đó khiến tôi tò mò lên tiếng: "Sao cậu vẫn ở đó?"
Simon nhìn tôi trông có vẻ rất vô tội: "Anh còn chưa chỉ phòng ngủ cho tôi."
"Ôi quên mất! Phòng ngủ của cậu đối diện phòng tôi ấy, tôi chưa dọn dẹp sạch sẽ đâu. Cậu tự dọn được chứ? Hiện tại tôi có hẹn mất rồi."
Simon im lặng chốc lát rồi lại mở miệng nói: "Anh hẹn với ai vậy?"
"Một cô bạn thân hồi tôi còn học cấp 3." Tôi khó hiểu với câu hỏi của thằng nhóc, chẳng phải chỉ những ai đang trong một mối quan hệ mới hỏi người kia đi với ai sao? Hay có lẽ do tôi suy nghĩ nhiều quá? Chắc là vậy rồi, vừa hết bệnh nên đầu óc tôi còn khá mụ mị.
Không để ý quá nhiều tôi nhanh chóng rời khỏi nhà, đến một quán nước nằm sâu trong trung tâm thị trấn. Xung quanh ồn ào bởi những cặp đôi tình nhân đang hẹn hò cùng nhau, tôi đi lướt qua họ tới một cái bàn đặt bên cửa sổ mà tôi đã đăng ký từ trước, ngồi đó và chờ cô ấy.
Gần nửa tiếng sau, từ ngoài cửa một cô gái thân hình bốc lửa bước vào, cô ấy đến đối diện tôi và nháy mắt một cái: "Cartel, lâu quá không gặp."
Tôi há hốc mồm nhìn cô ấy: " Ồ là Stancy đó sao?"
Stancy Moorin trước kia là con mọt sách chính hiệu của lớp tôi, với cặp kính dày cộm như hai mảnh ve chai cùng mái tóc tết bím đuôi tôm khiến hình ảnh quê mùa trở thành thương hiệu cho trường phái "Học Sinh Tiêu Biểu" của trường.
Cô ấy lúc đó rất hiền, thế nên bọn mean girls và mean boys luôn tìm cách bắt nạt Stancy chỉ để thể hiện sự thượng đẳng của bọn chúng. Tôi nhớ có một lần, trên con đường về nhà quen thuộc, tôi vô tình bắt gặp Stancy ngã trên đất, vây quanh cô là bọn xấu tính đang cười cợt vệt máu dính trên váy của cô ấy. Lúc đó tôi còn trẻ và hừng hực chí khí của một cậu trai muốn trở thành anh hùng, thế là tôi lao đến đẩy bọn họ ra, cố giải vây cho Stancy và cái kết tôi nhận được là một trận no đòn. Sau đó tôi đưa cô ấy về, Stancy nhìn tôi bằng ánh mắt cảm kích, kể từ khi ấy tôi và cô trở thành bạn thân.
( Mean girls, mean boys là những đứa xấu tính trong môi trường học đường)
Thế mà giờ đây, trông thấy vẻ đẹp gợi cảm của Stancy khiến tôi không nói nên lời. Nếu bọn xấu tính kia biết Stancy đã thay đổi như thế chắc bọn chúng sẽ hối hận lắm về sự ngu ngốc của mình. Stancy mỉm cười bắt ghế ngồi xuống, giọng nói mềm mại cứ văng vẳng bên tai tôi: " Trông tớ xấu xí lắm sao mà cậu không nhận ra tớ vậy?"
Tôi cười trừ: "Không phải thế đâu, chẳng qua là trông cậu đã thay đổi rất nhiều."
Stancy nhếch môi một cái tỏ vẻ khinh thường với mọi thứ: "Nếu tớ không thay đổi, liệu cuộc sống này còn chứa chấp một con ngốc không hay là vùi dập nó xuống tận cùng xã hội?"
Tôi không nói gì, chỉ là lơ đi với việc mà cô ấy nói. Đã hơn 6 năm chúng tôi không liên lạc với nhau, nhưng tôi biết trong khoảng thời gian đó cô ấy đã trả qua những gì qua lời kể của người thân Stancy.
Bố mẹ cô ấy đã bỏ mạng trong một trận sóng thần khi họ đang đi du lịch. Cô ấy may mắn sống sót nhưng di chứng để lại là một căn bệnh mang tên PTSD. Căn bệnh đó đeo bám cô và hành hạ tinh thần cô một thời gian dai dẳng. Gần 2 năm cô ấy cũng chữa khỏi và bắt đầu sống như một người bình thường, thế nhưng cầm tấm bằng đại học cô ấy đã đầu quân vào một công ty thương mại. Mọi người trong công ty xem thường và bắt đầu cô lập Stancy khi cô ấy hẹn hò cùng con trai giám đốc.
Hắn ta là một gã nhà giàu trăng hoa, chơi đùa với Stancy chán chê lại lừa gạt cô rơi vào vòng tay của những gã đàn ông giàu có để bắt mối làm ăn bền vững. Chỉ cần một viên thuốc kích dục, cuộc đời Stancy lại rẽ sang con đường tối tăm khác.
Cho đến tận một năm trước, Stancy đột ngột mất tích. Dì và cậu của cô liên tục tìm kiếm suốt nửa năm trời và sau đó cô ấy trở về nhà với bộ dáng rạng ngời.
"Cartel à, cậu vẫn y hệt như trước kia, chẳng thay đổi tí nào." Ánh mắt Stancy chằm chằm khiến trong lòng tôi hơi khó chịu, tâm trí cứ thầm tự hỏi người con gái đang ngồi đối diện mình là ai. Biết rằng cô đã khác xưa thế nhưng cứ như trở thành một con người hoàn toàn xa lạ.
Tôi chỉ cười trừ đáp: "Vậy ư? Đúng thật nhỉ..."
"Tớ thích cậu thế này hơn, nếu cậu thay đổi có khi chúng ta sẽ mãi chẳng gặp nhau."
"..."
"Cậu là người bạn chân thành duy nhất của tớ, thật sự rất biết ơn cậu."
Tôi im lặng nhìn xuống ly nước của mình, chất lỏng màu nâu sóng sánh đặc sệt. Mùi hương đắng chát của cà phê phảng phất, đâu đó xen lẫn cái ngọt ngào vị sữa.
Hôm nay khi gặp lại cô ấy, tất cả đều đã đổi thay. Về đến nhà, tôi vẫn còn suy nghĩ mãi câu nói của Stancy, thứ gì đã khiến Stancy từ một cô gái ngây thơ trở thành một người đầy mê hoặc như thế.
Simon vẫn ngồi trên ghế sô pha, cậu ấy luôn theo dõi từng chuyển biến sắc mặt của tôi, cậu ấy hỏi: "Sao vậy?"
Tôi không tỏ ra buồn bã hay là thất vọng gì chỉ trả lời cho có với câu hỏi của cậu ta rồi trở về phòng. Đóng kín cửa và tự nhốt bản thân trong đó.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi Cartel đến buổi hẹn của anh ấy, tôi đem vali vào trong phòng rồi bắt đầu dọn dẹp đơn giản. Tiếp đó tôi cứ ngồi trên sô pha suốt cả một buổi, cho đến khi anh ấy trở về với vẻ bần thần suy tư rất chú tâm. Tôi lên tiếng hỏi han anh ấy, đáp lại chỉ có thái độ lạnh nhạt qua loa. Cartel trở về phòng và tự nhốt mình ở trong đó khoảng hơn 3 tiếng đồng hồ.
Tôi khá lo lắng cho anh và người anh đã gặp liệu có nguy hiểm hay không. Tôi chắc mẩm thứ mùi hương mà tôi ngửi được xung quanh Cartel là mùi lưu huỳnh. Mùi lưu huỳnh của lũ ác quỷ từ địa ngục mang một cảm giác đặc trưng khó tả, cô bạn thân của Cartel rất bí ẩn. Có thể cô ấy là một con quỷ, hoặc cô ấy đã lập giao ước với một con quỷ nào đó. Mọi chuyện sẽ có câu trả lời nếu tôi gặp được cô ta, nhưng việc này có vẻ như bất khả thi vì tôi chẳng có tư cách gì để yêu cầu anh ấy như vậy cả.
Hừm! Tôi phải xóa bỏ việc này trong đầu đi, cô gái đó chẳng liên quan đến tôi. Chỉ cần Cartel vẫn an toàn là được. Nhìn đồng hồ cũng đã gần chín giờ tối. Cartel hẳn là đã đói bụng rồi, tôi lật đật chạy đến cửa hàng tiện lợi gần đây, mua vài lát thịt được đóng gói sẵn và một ít salad.
Bắt chảo cho nóng, bỏ một ít dầu ăn vào đợi đến khi nó sôi, sau đó tôi bỏ những lát thịt đã ướp với gia vị vào chảo. Mùi thơm lập tức lan tỏa khắp căn hộ. Cartel từ trong phòng mở toan cửa chạy đến cạnh tôi, cái mũi hít hà một cách mãn nguyện. Bụng của anh bắt đầu phát ra tiếng kì lạ, tôi thú vị bật cười cho thịt đã chín vào trong đĩa, lấy salad trang trí xung quanh. Tôi đặt nó lên bàn, Cartel vui mừng đi theo sau nói: "Cậu lại làm cho tôi ăn nữa hả?"
Tôi gật đầu và nhếch môi cười, Cartel trầm trồ khen: "Cậu đã khắc phục được cái vẻ mặt đó rồi đấy, cứ như vậy có phải bảnh trai hơn không?"
Tôi chậm rãi nói: "Anh mau ăn đi, bụng anh đang nổi dậy kìa."Cartel dùng nĩa ghim vào miếng thịt, cho vào miệng và nhai. Nét mặt của anh ấy trông rất vui vẻ, tôi rất thích ngắm nhìn biểu cảm đó từ Cartel, nó chân thật và giản dị lắm. Hiếm có người nào thỏa mãn với những điều cực kỳ giản đơn như một đĩa thịt xào cả. Và lại một ngày nữa trôi qua, tôi sẽ nhớ rõ khoảnh khắc này, tôi đã chính thức cùng chung sống và có một người bạn thật sự.