Dare You Fall In Love With Devil (Có Dám Yêu Quỷ?)

Chương 6: Hurt




Ánh nắng sớm tinh mơ chói chang chiếu vào phòng đánh thức tôi từ giấc mộng dài. Bật dậy nhìn xung quanh ánh mắt tôi ngừng tại cánh cửa đối diện đã đóng kín, cái thói quen khi ngủ không đóng cửa của tôi đôi lúc khiến Cartel phải giật mình.
Tôi cũng đã từng giải thích chuyện này với anh, Cartel chỉ hừ mũi một cái rồi cốc nhẹ đầu tôi. Nơi bị anh chạm đến như thể có một luồn điện 5 nghìn watt xẹt ngang qua. Tôi khá thích cảm giác đó.
Tôi mong chờ anh ấy mở cửa và nói lời chào buổi sáng với tôi nhưng mãi đến 5 phút sau vẫn không thấy gì. Tôi liếc nhìn đến đồng hồ treo tường trong phòng, hiện tại đã là tám giờ rưỡi hơn và tôi chợt nhận ra hôm nay mình dậy khá muộn. Cartel còn có một cuộc hẹn với nhà xuất bản nữa nên có lẽ anh ấy đã ra ngoài rồi.
Tôi thở dài, có chút thất vọng và rời khỏi giường. Tôi tự chuẩn bị bữa sáng cho bản thân mất ba mươi phút. Hôm nay không cần đi làm vì là ngày nghỉ của tôi mà, chẳng biết khi nào Cartel quay lại bởi tôi muốn mời anh ấy đi chơi đây đó cho qua ngày.
Dùng xong bữa sáng, tôi nhàm chán ngồi trên sô pha cầm remote bật lên kênh truyền hình về động vật. Nó chẳng khiến tôi thấy thú vị gì cả, những con gấu Nam Mỹ giao phối với nhau? Những con rắn đẻ trứng? Ôi chúng thật nhạt nhẽo.
Lại bật sang kênh phim điện ảnh, bộ phim kinh dị The Walking Dead đang được chiếu khiến tôi hơi hài lòng. Máu me be bét các thứ, những con zombie ghê tởm di chuyển chậm chạp, các nhân vật chính chém giết lẫn nhau, tất cả đều ổn với tôi.
Lại nhìn vào đồng hồ, hiện tại đã gần mười một giờ và Cartel vẫn chưa trở về. Tôi tự nhủ chắc là anh ấy lại bận cái gì đó rồi. Ngay lúc này cánh cửa mở ra, thân hình quen thuộc đứng trơ ở đó.
Tôi vui vẻ đi đến nói với anh: "Cartel anh về rồi."
Ngay khi tiến đến đối diện anh, tôi khựng lại vì vẻ mặt không một chút biểu cảm ấy. Tôi nhìn sâu vào ánh mắt anh hiện tại và chẳng cảm nhận được gì cả, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy như người vô hồn.
Tôi linh cảm rằng có điều rất tệ đã xảy ra với Cartel, đột nhiên anh ấy mỉm cười tiến đến nắm tay tôi: "Cậu đi cùng tôi được không?"
Tôi nhíu chặt đôi mày như có thể bóp chết hai con ruồi đậu trên đó: "Anh lạ lắm."
Cartel vẫn giữ nguyên nụ cười: "Vậy à? Tôi vẫn như bình thường mà, cậu chỉ cần đi theo tôi thôi, được chứ?"
Tôi khẳng định anh ấy không phải là Cartel mà hằng ngày tôi tiếp xúc, tôi rụt tay và lùi về sau mấy bước nghiêm túc hỏi anh ta: "Ngươi là ai?"
Cartel bày ra vẻ ngây ngô nghiêng đầu nhìn tôi: "Là tôi đây! Cartel của cậu đây, cậu làm sao thế?"
"Không phải, đừng đánh lừa ta."
Bỗng chốc Cartel liền thay đổi sắc mặt 360 độ, anh ấy có vẻ rất tức giận nhưng lại cố gượng cười: "Ôi Simon yêu dấu! Gương mặt này, thân xác này là của Cartel mà, cậu nhìn cho kỹ đi."
"Chỉ thân xác đó thôi, linh hồn anh ấy đâu Steven?"
Steven - Đại thiên thần dưới trướng của tổng lãnh Michael, kẻ đã từng một lần suýt chút tiêu diệt được tôi. Sao tôi có thể không nhận ra hắn chứ. Chỉ hắn mới có khả năng phong tỏa linh hồn của Cartel và chiếm lấy thân xác anh ấy một cách dễ dàng. Những đại thiên thần khác đều đang bận truy nã Lucifer rồi còn đâu rảnh rỗi tìm tôi, chỉ duy nhất Steven vẫn đu bám tôi không buông, có lẽ hắn cay cú vì để sổng mất tôi ấy mà.
Cartel thở dài ra một hơi, đôi con ngươi của anh dần biến chuyển, nó ánh lên một vầng sáng khiến tôi chán ghét. Giọng nói của anh đột ngột biến thành giọng đặc trưng của Steven: "Ôi lộ mất rồi."
"Cút khỏi cơ thể của anh ấy."
"Một là ngươi tự sát ta sẽ thương hại buông tha gã này, hai là ngươi biết rồi đấy cả hai cùng chết." Nói xong Cartel đóng sầm cửa, anh tự cắn lên đầu ngón tay mình và dùng máu tươi vẽ một ký hiệu lên sàn nhà.
Tôi biết thứ đó là gì, ấn triện Solomon dùng để thiêu rụi một linh hồn ác quỷ. Steven đúng là một thiên thần xảo trá, hắn có thể dùng mọi cách để tiêu diệt một thứ xấu xa ngay cả khi việc đó có thể gây hại đến loài người thì hắn cũng chẳng quan tâm mấy. Rốt cuộc ai mới là thứ ác độc đáng bị trừng trị? Tôi tự hỏi với Chúa rằng, khi ngài tạo ra những thứ này, ngài có nghĩ gì về nó hay không?
Tôi im lặng bước vào ấn triện, xung quanh lập tức bốc lửa, nó nóng lắm. Ngọn lửa đó như đốt cháy tâm can tôi, tận sâu bên trong như chẳng còn gì ngoài đau đớn. Chỉ được vài giây tôi đã gục ngã. Tôi nhìn sâu vào đôi mắt bình thản đó.
Cartel anh có ở đó không? làm ơn hãy chống trả lại hắn.
************
Ngay trước mắt tôi là một ngọn lửa đầy sự tra tấn. Simon gục trên sàn và ánh mắt gần như tuyệt vọng nhìn tôi.
Tôi cố gắng gào thét với tất cả sức lực mình. Đừng đối xử với cậu ấy như thế mà, dù cho Simon có là ác quỷ. Thế nhưng tất cả mọi cố gắng của tôi đều bằng con số không, tôi hận bản thân mình vô dụng chẳng điều khiển được cơ thể này. Vùng vẫy trong cái lồng giam đang ngập chìm dưới vũng bùn lầy, dù chỉ một chút thôi cũng được.
Để rồi giọng nói của Steven vang lên, như một nhát dao đâm vào tim tôi: "Con người ngu ngốc dù cho cố chống cự thì cũng vô ích! Ta là một đại thiên thần vô cùng mạnh, ngươi nghĩ có thể đánh bại được ta sao?"
"Thả tôi ra! Ngài biết mình là thiên thần, phụng sự dưới chân của Chúa thế nhưng ngài lại dùng những thủ đoạn hèn mọn này ư? Ngài có xứng đáng không? Dừng lại đi!"
Steven cười ngả ngớn: "Hahaha! Chỉ cần điều ta làm có thể tiêu diệt được cái xấu, thì dù cho có tồi tệ cỡ nào chẳng phải luôn dẫn đến kết quả tốt đẹp sao?"
Hình tượng một thiên thần trong sáng, nhân hậu trong tôi lúc này đều đã vỡ nát. Mặc dù tôi không theo bất kỳ tín ngưỡng nào nhưng tôi vẫn tin thiên đàng và địa ngục, tôi tin thiên thần là hiện diện cho những điều tốt đẹp kì diệu. Ấy vậy mà bây giờ mọi thứ đã không còn như tôi tưởng tượng nữa.
Có phải tất cả những thiên thần khác đều xấu xa như Steven không vậy?
Lúc này Simon đau đớn đến độ không thể gào thét, cậu ấy chỉ có thể ngập ngừng nói: "Trả... Cartel lại cho tôi..."
Cậu ấy thành khẩn, cậu ấy thật sự rất lo lắng và chịu đựng tất cả mọi chuyện này là vì tôi. Chẳng biết tại sao bên trong tôi như bùng phát một thứ gì đó, nó thôi thúc tôi giánh lấy quyền làm chủ bản thân mình. Tôi dùng toàn bộ ý trí, điều khiển đôi chân lê bước vào ấn triện.
"Ngươi làm gì vậy Cartel?"
Đặt chân vào trong vòng lửa hừng hực cháy, Steven la hét thảm thiết trong đầu tôi: "Dừng lại! Cartel! Dừng lại... Con người ngu ngốc!"
Trong phút chốc tôi cảm nhận ngọn lửa bao bọc lấy cơ thể mình, tất cả giác quan đều cùng chịu một nỗi đau vô hình: "Cartel... Cứ chờ đó, ta nhất định sẽ bắt hai ngươi xuống địa ngục."
Và rồi tôi được thả tự do,luồng khói trắng xóa thoát ra từ mũi và miệng tôi. Ngọn lửa của ấn triện Solomon cũng không còn hiệu nghiệm nữa, nó được dập tắt hoàn toàn. Vừa chiếm lại được thể xác, tôi khụy gối ngã lên người Simon đang nằm trên sàn, ráng hít lấy từng hơi thở.
Simon ôm chặt lấy tôi, cậu ấy run rẩy: "Cartel... Anh có sao không?"
Tôi lắc đầu, chưa bao giờ tôi lại cảm nhận rõ từng cơn đau trong da thịt mình như lúc này, lại nhớ đến sự việc vừa xảy ra. Cái thứ quái quỷ gì khiến tôi mạnh mẽ thế nhỉ? Mà tại sao tôi lại biết ngọn lửa đó có thể gây hại cho hắn?
Khoang! Có gì đó sai sai ở đây, trời đất ơi thằng nhóc Simon đang ôm lấy tôi này. Còn nữa cái ánh nhìn cháy bỏng đó là thế nào. Đợi đã...
Đôi môi nóng rực ngậm lấy đầu lưỡi tôi, Simon ra sức mút lấy nó. Trời đất ơi! Đây gọi là hôn sao?
Nụ hôn đầu đời của tôi... Nhưng cảm giác cũng không tệ chút nào! Sao tôi lại có suy nghĩ đó thế? Có lẽ tôi xác định được rồi, tôi thích thằng nhóc này, mặc dù chả có điểm gì tốt về thằng nhóc này cả nhưng cảm xúc đầu đời của tôi không hề sai. Simon thật sự quan tâm tôi, nếu không việc quái gì thằng nhóc lại chịu hy sinh vì tôi?
Mặc kệ Simon là ác quỷ hay gì đi nữa, thích chính là thích thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.