Ở Vũ gia nhốn nháo một phen khi gọi điện cho Vũ Dịch Đức không được, bà Vũ khóc sướt mướt vì lo sợ Nam Cung gia đã ra tay hại anh.
“ Phu nhân, tôi xin lỗi, đáng lý ra tôi phải ngăn cản thiếu gia, không cho thiếu gia một mình lái xe rời đi. ”
Tài xế và hai người vệ sĩ đứng cúi đầu nhận lỗi trước ông bà Vũ.
Lúc này Phó Tôn Trạch gấp gáp bước vào, vừa nhận được cuộc gọi của ông Vũ anh đã lập tức đến đây.
Lạ thật, trong khi anh vừa nói chuyện với Vũ Dịch Đức, năm phút sau gọi lại thì đã thuê bao.
Phó Tôn Trạch không nghĩ điện thoại của Vũ Dịch Đức đã hết pin và chắc chắn rằng anh cũng không tự nhiên khóa máy.
“ Vẫn chưa liên lạc được sao? ”
“ Vẫn chưa, tôi và Lâm Niên đang kiểm tra định vị chiếc xe của thiếu gia. ”
Hắc Nhạc căng thẳng trả lời, Lâm Niên híp mắt im lặng tập trung vào máy tính, cố gắng nhanh chóng tìm được Vũ Dịch Đức.
•Reng...reng
Mọi người ai ai cũng hướng mắt nhìn Phó Tôn Trạch vì cho rằng người gọi cho anh là Vũ Dịch Đức. Anh lấy điện thoại từ trong túi ra, nhìn vào màn hình, anh ho nhẹ vài tiếng rồi nghe máy:
“ Anh nghe đây em! ”
[ “ Anh đã đến chưa? ” ]
Sở Kiều Ân đứng ngồi không yên khi Phó Tôn Trạch ra khỏi nhà lúc trời đã tối, nên cứ canh thời gian gọi đến cho anh, xác định anh đã đến Vũ gia hay chưa.
“ Anh đến rồi, em và con ngủ trước đi, chắc đêm nay anh sẽ về rất khuya hoặc không về được. Em cứ ngủ đi, đừng đợi anh. ” ]
Phó Tôn Trạch vừa căn dặn vợ qua điện thoại vừa lịch sự bước ra ngoài nói chuyện.
Bà Vũ nhìn theo mà tủi thân thay cho Vũ Dịch Đức, chỉ vì muốn tốt cho vợ, nhưng không ngờ anh lại khốn khổ đến như vậy.
•••
Gần 9 giờ tối...
Ông bà Vũ, Phó Tôn Trạch, Hắc Nhạc, Lâm Niên và tất cả các vệ sĩ của Vũ gia đều có mặt ở bãi biển tại thành phố B.
Hắc Nhạc trên tay cầm chiếc máy tính, dò theo vị trí của chiếc xe, rất nhanh mọi người đã đến đó, nhưng không thấy Vũ Dịch Đức ở đâu.
“ Dịch Đức, con đang ở đâu, đừng làm mẹ sợ mà con...huhu...”
Ông Vũ đỡ lấy, lên tiếng khuyên bà.
“ Chắc Dịch Đức ở xung quanh đây thôi, em bình tĩnh lại đi. ”
Phó Tôn Trạch nhìn xung quanh quan sát. Áo vest và caravat của Vũ Dịch Đức đều nằm ở trên mui xe, chai rượu thì nằm dưới bãi cát, cố gắng lục lội tìm kiếm nhưng hoàn toàn không thấy chiếc điện thoại ở đâu.
“ Hắc Nhạc, cậu báo cảnh sát đi.”
Phó Tôn Trạch nói xong, đưa mắt nhìn sang vệ sĩ của Vũ gia lên tiếng:
“ Các cậu chia nhau đi tìm xung quanh đây, biết đâu cậu ta chỉ đi dạo. ”
Vệ sĩ và Hắc Nhạc gật đầu, chia nhau đi làm nhiệm vụ được giao.
“ Lâm...”
Phó Tôn Trạch xoay người gọi tên Lâm Niên, nhưng vừa nhìn qua anh liền im lặng khi thấy khuôn mặt đang tức giận đến khủng khiếp của Lâm Niên.
Lâm Niên cuộn chặt bàn tay đến run run, nổi đầy gân xanh, ngay lập tức quay lưng chạy đi. Phó Tôn Trạch định mở miệng gọi anh lại, thì anh đã chạy mất dạng, lên xe khởi động lái đi.
- ---------------
“ Mở cổng, mở cổng cho tôi ngay lập tức. Tôi muốn gặp tiểu thư của các cậu! ”
Lâm Niên đứng trước cổng Nam Cung gia đập cửa, tức giận la hét um sùm. Trên tay anh cầm một bức tranh, chẳng biết đem đến đây để làm gì.
“ Cậu biết đây là đâu không? ”
Một tên lực lưỡng, bặm trợn lên tiếng. Trừng mắt cảnh cáo Lâm Niên nhưng anh nào biết sợ, lớn tiếng quát lại tên đó:
“ Tôi không cần biết, tôi chỉ muốn gặp Nam Cung tiểu thư của các cậu. Gặp xong có chết tôi cũng cam lòng. ”
Đột nhiên có hai chiếc lái đến và dừng lại, tên gác cửa nhìn thấy lập tức mở cổng, cho xe chạy vào bên trong.
Tranh thủ lúc này, Lâm Niên ngang tàng bất chấp sống chết chạy vào bên trong, nhưng thuộc hạ Nam Bang liền giữ anh lại, chỉa súng vào đầu hăm dọa:
“ Muốn quậy đi chỗ khác mà quậy, đừng để tụi này ra tay! ”
Người con gái được thuộc hạ cung kính mở cửa xe bước xuống. Ngoái đầu nhìn về phía sau, chợt thấy Lâm Niên đang bị khống chế.
“ Mau thả anh ta ra. ”
Đặng Song Nhi đi đến, lạnh giọng ra lệnh với thuộc hạ.
Từ lúc bước ra khỏi tập đoàn Vũ Thị, cô đi đến bệnh viện thăm ông Đặng. Dù ông không phải là ba ruột, nhưng không ai có thể thay thế vị trí của ông trong lòng cô, kể cả người ba ruột là ông Nam Cung.
Theo những gì cô điều tra được từ những người hàng xóm sống gần đó, họ nói rằng cô bị bỏ rơi trước cửa nhà ông bà Đặng. Năm đó bà Đặng bị mắc bệnh ung thu máu, ông Đặng cố gắng kiếm tiền chữa trị cho bà, nhưng phát hiện bệnh tình quá muộn đã di căn nên bác sĩ cũng đành bó tay.
Trong lúc điều trị, bà Đặng biết cơ hội được sống của mình là rất thấp, nên khi nhìn thấy một đứa trẻ bị bỏ rơi, ham muốn làm mẹ của bà trỗi lên mãnh liệt.
Vì thế bà đã nhận nuôi và đặt tên cho đứa bé là Đặng Song Nhi.
Sau đó mấy tháng bà đã ra đi, nhưng bà rất vui vì trước khi chết bà còn được làm mẹ.
Ông Đặng là đàn ông, chăm sóc cho một đứa trẻ không hề đơn giản. Đã mấy lần ông định đưa cô vào cô nhi viện nhưng lại không nỡ vì mến tay mến chân, lại thêm bà Đặng mất rồi ông cảm thấy cô độc, có một đứa trẻ hủ hỉ cũng vui.
Sau đó 4 tháng, Đặng Song Nhi dần dần lớn, lời bàn tán ra vào lại in ỏi mỗi khi nhìn thấy ông bế dỗ dành Song Nhi.
Thế nên ông đã quyết định đưa Song Nhi sang thành phố B sinh sống, để không ai còn biết cô chính là con nuôi của ông, mặc dù lòng ông không hề muốn vì nơi đó gắn liền, chứa nhiều kỹ niệm của ông và bà Đặng.