[DBSK Fanfic] – Vương Phi Của Ta Là Chấp Sự

Chương 36:




71.
Yunho ngồi giữa hai chân Jaejoong, đỡ lấy người anh em đã sớm chảy nước nơi đỉnh chóp, chậm rãi tiến vào cơ thể Jaejoong. Vừa mới trải qua cao trào khiến Jaejoong như chìm đắm trong vực sâu không đáy, hai chân mềm nhũn quấn quanh thắt lưng Yunho, cậu khó có thể nhịn lâu hơn nữa, cảm giác đã lâu mới kết hợp này khiến người ta thật tiêu hồn mà.
Lấy tay che bụng, Jaejoong hơi hí mắt nhìn liền thấy ánh mắt đầy âu yếm của Yunho, trong lòng như có dòng nước ấm chảy lan, đôi chân trong vô thức càng siết lấy hông anh hơn nữa. Cảm nhận được sự phối hợp của Jaejoong, Yunho nắm lấy tay cậu, mười ngón tay đan xen vào nhau, hơi cúi người, bắt đầu thúc những cú mạnh vào sâu trong huyệt động.
“A…..Yunnie……mau, mau một chút….ah…muốn nữa….” Sợ làm tổn thương Jaejoong, Yunho cố ẩn nhẫn hết mức có thể nhưng anh nào biết Jaejoong – người đã nhịn yêu thương khá lâu vừa nãy đã bị anh trêu chọc đến mức không thể khống chế bản thân được nữa. Cậu bất chấp cơ thể nặng nề, ngửa đầu ra sau, tự vuốt ve hạ thân, hậu huyệt không ngừng co rút, siết chặt lất cự vật của Yunho, anh bị kẹp đến suýt chút thì tiết luôn.
“Jae, em thả lỏng cơ thể đi, để anh, làm vậy em sẽ mệt đó.” Yunho buông tay Jaejoong ra, dùng hai tay đỡ lấy thắt lưng cậu, giúp cậu ổn định thân thể, tốc độ di chuyển của anh cũng nhanh hơn, khoái cảm cứ như thủy triều đánh úp, Jaejoong siết chặt gra trải giường, để mặc Yunho rong ruổi trên cơ thể mình. Cậu cảm thấy cả người lại lâng lâng, thắt lưng được Yunho đỡ lấy không còn bị sức nặng của hai cục cưng đè xuống, xem ra là Yunho đã rất nghiêm túc nghiên cứu những vấn đề này.
Sau khi hiểu rõ tình cảm của Yunho, mặc dù cảm thấy rất xấu hổ vì vóc người béo ú nhưng Jaejoong cũng không che giấu cảm giác hưng phấn và thích thú khi ân ái cùng Yunho, mỗi khi hai người quấn lấy nhau cậu đều rất phối hợp với anh.
“Ưm….thoải mái quá….Jae à, còn muốn sao…” Hai người sau khi cùng nhau đạt cao trào, Yunho liền nghiêng người nằm cạnh Jaejoong, vẫn không ngừng vuốt ve cơ thể cậu. Jaejoong nhắm mắt, đôi môi hé mở, còn đang thở hổn hển, tựa như đã cạn sức. Nghỉ ngơi một lát, Jaejoong xoay người quay mặt lại, nhích lại gần Yunho, anh ngầm hiểu, hôn lên đôi môi ngọt ngào của cậu, đưa tay vuốt ve vành tai mẫn cảm.
“Có mệt không? Còn có thể tiếp tục không?” Yunho nâng Jaejoong ngồi dậy, giúp cậu đổi một tư thế khác, Jaejoong gật đầu, đã lâu không ân ái hai người cảm thấy có chút nghiện cảm giác tuyệt vời này “Chúng ta đổi một tư thế khác nhé, em ngồi lên người anh đi, nhờ sức nặng của cơ thể anh có thể vào sâu hơn đó.” Yunho thì thầm những lời mật ngọt bên tai Jaejoong khiến cậu mắc cỡ đỏ cả mặt, loại chuyện này tự biết là được rồi ai mượn nói thẳng ra chi vậy, Jaejoong đưa tay đấm Yunho vài cái nhưng làm gì có lực, mấy cú đánh này cứ y như gãi ngứa cho anh vậy.
Yunho ngồi phía sau Jaejoong, nâng mông cậu lên, để cậu ngồi trên đùi anh, từ từ tách hai chân cậu ra, chậm rãi tiến vào. Khi nãy vừa làm một lần nên lần này tiến vào thật thuận lợi, hai tay Yunho vòng ra trước vuốt ve hai quả hồng anh, dụng lực hông đẩy cự vật sâu vào bên trong Jaejoong.
“A, sâu quá rồi…” Jaejoong ngẩng đầu ra sau, đây là lần đầu tiên cậu dung tư thế này kể từ khi có thai, cảm nhận trọn vẹn sức mạnh của cơ thể cả hai, sức lực toàn thân như dồn về phía dưới, không cần đưa đẩy quá nhanh, chỉ cần Yunho động một cái cậu sẽ cảm thấy toàn thân run rẩy, cơ thể lập tức mềm nhũn ra, may mà có Yunho đỡ lấy.
“Thoải mái không? Hửm? Đối với kích thước của ông xã có thấy hài lòng không?” Yunho dường như cố ý, cả đêm luôn dùng lời nói kích thích Jaejoong, sau đó anh buông một bên hồng anh đã bị âu yếm đến đỏ lên, chuyển xuống phân thân đang ngẩng cao đầu của cậu, dùng bàn tay điêu luyện hầu hạ bé cưng thật thoải mái.
“ưm…..không…..Yunnie……” Bị lời nói và động tác của Yunho kích thích cùng một lúc, Jaejoong cơ bản không chống cự nỗi, trên mặt tràn ngập vẻ hưởng thụ, có điều hiện tại Yunho không nhìn thấy biểu cảm này cho nên Jaejoong cảm thấy thật may mắn, cậu chỉ cần tận hưởng hết mọi khoái cảm do người yêu mang đến là được. Cuối cùng hai người đồng thời bắn ra, sau đó ngã xuống chiếc giường lớn mềm mại.
“Anh mang em đi rửa sạch một chút, nếu không sẽ ngủ không thoải mái.” bàn tay của Yunho vẫn lưu luyến cơ thể Jaejoong, còn cậu thì mệt đến mức chẳng thể mở mắt nỗi, tùy ý anh muốn làm gì thì làm.
“Bảo bối, xin lỗi, làm em mệt quá rồi, em ngủ đi, để anh bế em.” Jaejoong khẽ gật đầu, trải qua một cơn hoan ái, cậu đã vứt bỏ rụt rè ban đầu. Quên đi, họ dù sao cũng đã có con, coi như vợ chồng già hết rồi, còn cái gì mà không nên nhìn nữa đâu. Tóm lại cái nên nhìn đều bị nhìn hết rồi, cậu cũng thôi không thèm quan tâm Yunho có ghét bỏ thân thể phì nhiêu của mình hay không, hơn nữa với biểu hiện vẫn còn thèm thuồng của Yunho, xem ra là không chán ghét đi.
Nhẹ tay nhẹ chân bế Jaejoong thả vào bồn nước ấm, nhìn dấu hôn trải khắp cơ thể cậu, lòng anh vui rạo rực. Xem, nơi nơi đều là ấn ký của anh đó, hắc hắc.
Cẩn thận lau rửa cơ thể cậu, đột nhiên cảm giác được bụng cậu giật giật, thoáng cái gò lên hình dạng hai cái tay, còn động động. Jaejoong nhíu mày nhưng mắt vẫn nhắm chặt, không có dấu hiệu tỉnh dậy. Dù đã được nhìn rất nhiều lần nhưng Yunho vẫn hiếu kỳ, vừa rồi anh gây sức ép như vậy hai cục cưng cũng không tỉnh, thế mà bây giờ lại tỉnh. Mọi người hay nói sinh đôi, bọn trẻ ở trong bụng hay đánh nhau, nhìn cử động của bọn nhỏ đi, hẳn là hai con khỉ con nghịch ngợm rồi. Thấy Jaejoong dường như có chút khó chịu, Yunho vội vàng trấn an hai đứa nhỏ, một hồi lâu hai bé con mới bắt đầu yên tĩnh lại.
Đặt Jaejoong nằm vào ổ chăn ấm áp, cảm thụ nhịp tim của cậu, Yunho cảm thấy mình hạnh phúc vô cùng, một thời gian nữa thôi, hai đứa nhỏ sẽ chào đời, người một nhà có thể bình an sống bên nhau, anh còn cầu gì nữa. Lần trước, khi Jaejoong sinh Jaejae, anh không có cơ hội ở bên cạnh, lần này nhất định phải bảo vệ tốt Jaejoong cho đến khi cục cưng được chào đời bình an. Yunho không biết từ khi nào bản thân cũng chìm vào mộng đẹp, hiện tại trên giường lớn của Thái tử điện hạ có một đôi tình nhân ôm nhau, dù ngủ nhưng trên môi vẫn thoáng hiện nụ cười.
72.
“Jaejoong à, ngày dự sinh sắp đến rồi, hay là đến bệnh viện sớm chút đi, tránh cho lúc đó khỏi phải lóng ngóng tay chân.” Hoàng hậu đau lòng nhìn Jaejoong, đứa nhỏ này điểm nào cũng tốt, duy chỉ mỗi chuyện đến bệnh viện là cố chấp không chịu nỗi, xem ra chuyện hai vị tiền bối mất tại bệnh viện đã để lại bóng ma quá lớn trong lòng thằng bé.
“Không sao đâu mẫu hậu, đến lúc sinh đến vẫn kịp mà. Lúc con sinh Jaejae cũng vậy, con thật sự chịu không nỗi mùi bệnh viện.” Dùng xong bữa tối, Jaejoong đang nằm trên xích đu tại ngự hoa viên hóng gió. Vốn Yunho cũng ở bên cạnh, nhưng vừa rồi anh vào phòng ngủ lấy đồthì Hoàng hậu đến thăm, để mẫu hậu nhìn thấy thân thể béo tròn của mình, Jaejoong không khỏi xấu hổ.
“Được rồi được rồi, thật là nói không lại con, mẫu hậu cũng là lo lắng cho con thôi. Yunho cũng thiệt tình, lấy đồ thôi mà cũng chậm như vậy. Thôi để ta dìu con vào phòng, trời đã tối rồi, ở bên ngoài lâu dễ nhiễm lạnh lắm.” Hoàng hậu vừa nói vừa đẩy ghế dựa cho Jaejoong, vì để tiện cho Jaejoong di chuyển trên ghế dựa có gắn vài bánh xe nhỏ.
“Không cần đâu mẫu hậu, hiện tại con rất nặng, Yunho sẽ tới liền bây giờ, chờ anh ấy đến bọn con sẽ vào, con muốn ngồi thêm một lát.”
“Được rồi, đứa nhỏ này, mắc cỡ cái gì, lúc mang thai lên ký là chuyện bình thường thôi, không cần để ý như vậy. Con xem con kìa, người trong điện Thái tử đều điều đi hết, vậy lấy ai chăm sóc cho con đây, Yunho tuy rằng luôn ở bên con nhưng dù sao chỉ có mình nó. Con không muốn gặp ai đến vậy sao. Người của YJcafe còn bảo sao đại thần là ta đây dạo nãy chẳng tung tin tức gì của hai đứa cả. Dù sao vài ngày nữa là sinh rồi, để ta chăm sóc con đi, đứa nhỏ trong bụng con là cháu ta, ta là mẫu hậu của con đấy, để ý cái gì không biết. Jaejae à, nói bà nội nghe Jaejoong baba béo lên con có không vui không?”
“Jaejoong baba tuyệt đối không béo, Yunho baba nói Jaejoong baba phải ăn nhiều thì mới có dinh dưỡng cho hai em, Jaejoong baba tròn tròn Jaejae thích lắm.” Jaejae ngưỡng khuôn mặt nhỏ nhắn tròn tròn nhìn Jaejoong, biểu cảm rất nghiêm túc.
“Con xem, cả Jaejae còn không để ý thì con mắc cỡ cái gì. Hôm nay ta đến đây Hyun Joong cũng rất muốn theo, nếu không phải ngại con xấu hổ là nó đã theo ta đến rồi đó, tất cả mọi người đều rất quan tâm con.” Từ sau khi vào hoàng cung, số lần Hoàng hậu gặp Jaejoong lại ít đi nhiều, mỗi lần Yunho đều nói không tiện tìm cách từ chối, nhưng Hoàng hậu biết là do Jaejoong ngại thân thể biến dạng không muốn người khác thấy.
“Mẫu hậu….” Jaejoong bị Hoàng hậu nói trúng tim đen khiến mặt đỏ bừng, có thể mang thai, chấp nhận chuyện mang thai cùng với việc bị người khác nhìn thấy mình trong bộ dạng bầu bì là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
“Baba, baba, hai em đạp dữ quá, baba có đau lắm không?” Bé Jaejae cầm cây quạt nhỏ đang quạt mát cho Jaejoong thì thấy bụng cậu nhúc nhích kịch liệt, bé thấy vậy thì vừa mừng vừa lo reo lên.Tuy rằng thời tiết không quá nóng nhưng người mang thai thân nhiệt thường hay cao hơn bình thường, cho nên Jaejoong cảm thấy hơi nóng bức trong người, thời gian dự sinh được tính tầm khoảng này, Hoàng hậu liền giãn lịch học cho bé Jaejae để bé con mỗi ngày đều ở bên cạnh cậu.
“Không đau, Jaejae đừng lo, hai em chính là đang rất nôn nóng muốn ra gặp anh hai đấy.” Jaejoogn vuốt ve Jaejae, mỉm cười, mới đầu có chút khó chịu nhưng dạo gần đây máy thai liên tục, cậu cũng quen dần.
“Mấy ngày này ta đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng con cũng phải cẩn thận chút, mẫu hậu về trước.” Thấy Jaejoong có vẻ khó xử, Hoàng hậu ngẫm nghĩ  bà cũng nên thức thời một chút.
“Dạ mẫu hậu, mẫu hậu đi thong thả…” Jaejoong định đứng lên tiễn.
“Đừng, đừng, đừng, con mau nằm đi, để Yunho mà thấy nó sẽ cằn nhằn ta suốt luôn đó.” Hoàng hậu ấn Jaejoong trở lại ghế, xoay người rời đi, chưa đi được bao xa thì thấy Yunho đang bưng dĩa trái cây đi tới.
“Mẫu hậu, mẹ lại lén đến điện của con rồi! Mẹ biết rõ em ấy không thích bị người khác nhìn thấy mà, mắc cỡ dữ lắm.” Yunho có chút bất mãn.
“Ài! có vợ rồi liền quên mẹ chứ gì! Mẫu hậu đến thăm con dâu và cháu cũng không được sao, mỗi ngày đều không cho gặp, biết bọn ta lo lắng cỡ nào không!” Hoàng hậu hung hăng vỗ một cái lên đầu Yunho khiến cho anh kêu lên oai oái “Bọn con trẻ tuổi chỉ biết sĩ diện, con cũng sắp sinh rồi còn không cho thăm, thật sự là tức chết ta mà.”
“Được rồi, mẫu hậu, không phải tại tình huống đặt biệt sao, đến lúc cục cưng ra đời, con đảm bảo phụ hoàng và mẫu hậu là hai người đầu tiên nhìn thấy.” Yunho vừa ngăn cản “ma trảo” của Hoàng hậu, vừa bảo vệ dĩa trái cây “Jaejoong còn đang chờ ăn trái cây đó, để con đem cho em ấy, đợi đến lúc hai đứa nhỏ được sinh ra, cam đoan sẽ mang đến thỉnh an phụ hoàng và mẫu hậu.”
“Thằng nhóc này…” Hoàng hậu nhìn theo bóng lưng Yunho chạy về phía Jaejoong, lắc đầu mỉm cười đầy cưng chiều. Haiz, đứa nhỏ này lớn rồi, chỉ biết vợ nó thôi….
“Jaejoong à, đợi lâu rồi phải không. Anh mới gọt táo xong, lấy chút nước đá ướp lạnh, không lạnh quá đâu, bây giờ ăn là ngon nhất đấy.” Yunho dùng chiếc nĩa nhỏ ghim một miếng táo đút vào miệng Jaejoong, lại ghim một miếng khác đút cho Jaejae “Nào, Jaejae cũng ăn để mau lớn nhé, còn bảo vệ hai em nữa.”
“Jaejae không ăn, Jaejae chừa cho em, đợi khi nào em được sinh ra sẽ cùng ăn với em, có được không Yunho baba?” Jaejae nắm tay Yunho hỏi.
“Phụt, Jaejoong, em xem Jaejae của chúng ta đáng yêu không.” Yunho bế Jaejae đặt lên đùi “Khi nào các em được sinh ra, baba sẽ….mua thêm cho hai em. Cái này Jaejae ăn trước đi, Yunho baba có rất nhiều tiền, sau này Jaejae và hai em muốn ăn cái gì Yunho baba cũng có thể mua cho ba đứa được hết.”
“Yeah! Jaejae yêu nhất Yunho baba, cũng yêu Jaejoong baba nữa. Vậy sau này Yunho baba nhớ mua cho Jaejae và hai em thiệt nhiều bánh pudding nha.”
“Anh cứ như vậy bọn nhỏ sẽ bị anh chiều hư mất thôi.” Jaejoong cười lắc đầu, cậu phát hiện Yunho rất thích trẻ con. Bé Jaejae còn cưng cỡ đó thì hai đứa nhỏ này sẽ còn cưng thành dạng gì đây. Tất nhiên hai đứa trẻ từ khi lọt lòng đã được Yunho xem như bảo bối, trọng trách đóng vai ác nghiêm khắc dạy dỗ toàn rơi vào Jaejoong.
“Được rồi, vào phòng tắm rửa nghỉ ngơi thôi. Em muốn anh bế hay dìu?”
“Dìu em đi, mấy ngày nay thân thể em càng lúc càng nặng, em phải vận động nhiều chút mới được.” Jaejoong một tay đỡ bụng đứng lên, Yunho vội vàng tiến lên đỡ, bé Jaejae ngoan ngoãn đi theo, một nhà năm người cứ thong thả tản bộ.
“Ui! Đau quá!!!!” Còn chưa đi được nửa đường, hai chân Jaejoong đột nhiên mềm nhũn, cậu ôm bụng kêu lên.
“Xãy ra chuyện gì? Có phải sắp sinh rồi không?! Jaejoong, Jaejoong! Em không sao chứ?” Yunho dùng sức đỡ lấy Jaejoong, nhưng cậu đã đau đến mức ngồi bệt dưới đất.
“Baba, baba, làm sao vậy?” Bé Jaejae thấy biểu cảm đau đớn trên khuôn mặt Jaejoong thì mếu máo.
“Hình…..hình như….phải sinh rồi….” Jaejoong đổ mồ hôi đầy đầu, cảm giác đau đớn này rất rõ ràng, bụng dưới rất chằng, tựa như lúc cậu nằm trên bàn sinh Jaejae vậy.
“Cái gì?! Không phải dự sinh là cuối tuần sau sao, trời ạ! Làm sao giờ! Làm sao giờ! A! Đúng rồi, đi bệnh viện!, chúng ta phải đi bệnh viện!” Yunho vòng tay bế Jaejoong lên.
“Đừng, đừng lo lắng….không mau như vậy đâu….Đau!” Nhìn Jaejoong ôm bụng, đổ đầy mồ hôi tim Yunho nhói đau “…..Mau gọi xe trước đi.”
“baba….baba…huhuhu…” Bé Jaejae sợ tới mức bật khóc “Được, anh gọi điện,…..anh gọi điện liền…” Yunho ngồi bệt dưới đất, để Jaejoong ngồi trên đùi mình, luống cuống tay chân bấm điện thoại.
“Jaejae ngoan, không khóc, các em sắp chào đời rồi. Jaejae sắp được làm anh rồi. Ngoan, mau chạy đi báo với bà nội, được không?” Jaejoong nhịn đau trấn an bé Jaejae.
“Dạ, Jaejae đi báo cho bà nội liền.”
“Yunho, đừng lo, em không sao.” Jaejoong tựa vào người Yunho, miễn cưỡng cười một cái cho anh yên tam.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.