Đẻ Thuê Cho Anh

Chương 47: Em Là Vợ Tôi... Là Người Phụ Nữ Của Tôi




Mãn Mãn nằm im trong lòng anh, không vùng vẫy cũng không một chút kháng cự, âm thầm khóc trong lòng, khoé miệng mỉm cười như đang giễu cợt.
Anh xải bước ra ngoài, bây giờ đã là 11 giờ tối, thấy anh định ôm cô đi đâu đấy với vẻ mặt vô cùng đáng sợ, quản gia thấy chuyện chẳng lành liền đi đến.
" Cố Tổng, muộn thế này rồi cậu định đưa phu nhân đi đâu?"
" Bệnh viên tâm thần." Anh lạnh giọng đáp lại.
Quản gia ngơ ngác không hiểu.
Anh cũng không muốn nói gì thêm, bế cô đi qua người quản gia.
" Chờ đã...Cố Tổng, Cố Tổng."
Quản gia vội vã kêu lại, nhưng gọi mãi anh không nghe, ông thở dài ngao ngán, tự lầm bẩm với chính mình " Chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi."
Rồi quay người đi vào trong, mà không biết Tô Nhạc đứng phía trên, ả ta chứng kiến toàn bộ sự việc, nhoẻn lên một nụ cười đầy toan tính " Bệnh viên tâm thần sao? Đúng thật là rất hợp với tiện nhân như ngươi để ở đấy."
Tô Nhạc nhếch mép cười khinh, rồi lấy trong người một chiếc điện, thần bí gọi cho ai đấy.
Ngồi trong xe, cả hai đều im lặng, không một ai nói nửa lời. Mãn Mãn nhìn ra ngoài cửa sổ, một khoảng không đen tối bao trùm, thầm nghĩ " Bệnh viện tâm thần sao? ít ra cũng đỡ hơn cái căn nhà như địa ngục ấy."
Ngồi trong xe, anh không ngừng khẽ liếc trộm cô, thật sự lúc này chỉ muốn ôm cô vào lòng, nhưng cái tính cao ngạo ấy lại muốn cô tự nguyện xà vào lòng anh mà thôi.
Anh nghĩ đến lời dặn của bác sĩ Dương " Mãn Mãn rất yếu, mang thai đứa này nhất định phải cẩn thận, nếu không chết cả mẹ lận con."
Chấm dứt lời dặn dò ấy, lòng anh rối bời, càng nghĩ càng tức, thầm nói: " Mãn Mãn, tôi có thiếu gì mà em không yêu tôi?"
Sự khó hiểu trong lòng, lại một lần nữa nhìn qua cô.
Nhìn vào kính xe, phản chiếu gương mặt của cô, một khuôn mặt đượm buồn, hai hàng nước mắt lóng lánh như hạt ngọc, lấp ló qua từng ánh đèn, đôi mắt cứ vô hồn nhìn vào hư không.
Lòng anh cũng buồn theo.
Ngay lập tức trong đầu lại suy nghĩ đến cái gì đó, bẻ lái vào một con hẻm tăm tối, cô bất ngờ sợ hãi quay qua hỏi anh.
" Đi đâu vậy? Không phải anh muốn đưa tôi vào bệnh viện tâm thần sao?
" Nghĩ kỹ rồi, đưa em vào đấy chỉ sợ làm bẩn chỗ người ta thôi."
Mãn Mãn nhướng mày đầy khó hiểu.
Cố Minh Thiên nhoẻn cười đầy nham hiểm " Đến rồi sẽ biết."
" Tôi muốn xuống xe."
Vừa nói cô vừa cố gắng đẩy cảnh cửa ra, nhưng lực bất tòng tâm, mọi sự cố gắng đều không thể.
" Nơi đây là rừng núi hoang vu, ngoài kia đầy rẫy những thứ vượt ngoài tầm hiểm biết của con người, với cái đôi chân tàn phế kia... em còn muốn xuống sao?"
" Tôi thà chọn những thứ ngoài kia, còn hơn là ở cạnh một tên cầm thú như anh."
Bất ngờ anh đạp thắng gấp, theo quán tính đầu cô đập về phía trước một cái ' bịch" rồi dội ngược lại về phía sau.
Còn chưa hiểu chuyện gì, thì anh đã trèo qua, bấm nút cho chiếc ghế ngả xuống, rồi đè lên người cô, gương mặt vô cùng tức giận, đanh giọng mà nói:
" Trần Mãn Mãn, em rốt cuộc muốn cái gì hả? Em thà chọn nguy hiểm, còn hơn là ở cạnh tôi? Trong lòng em... tôi không đáng tin cậy đến thế sao? Chồng em là tôi và tôi là ba của đứa bé trong bụng em."
Nhìn con người trước mặt, cô thật sự không biết nên trả lời anh sao cho hài lòng, né tránh ánh mắt liền chống chế qua chủ đề khác.
" Anh tránh ra, đừng đè lên người tôi."
Vừa nói, cô vừa dùng hai tay đẩy ngực anh ra.
Anh nhíu mày khó chịu, bất chợt túm chặt hai cổ tay cô giơ lên, một tay chạm vào eo cô, rồi cưỡng hôn.
Nụ hôn thô bạo, đầy bực tức của anh khiến cô vô cùng khó thở, chỉ muốn đẩy anh ra.
Cơ thể như bất động, không thể làm gì khác, bị anh khống chế toàn bộ, anh hôn càng lúc càng sâu hơn, hai đầu lưỡi cứ cuộn vào nhau như một đôi tình nhân đang quyến luyến, toàn thân run rẩy, khoé mắt lại chảy ra những giọt lệ đầy bất lực.
Trong đầu anh không ngừng vang vọng tiếng nói " Trần Mãn Mãn, em là tôi... chỉ có thể là của tôi."
Một d.ục vọng, chiếm hữu đến mức như một kẻ biến thái, làm người ta cũng phải run sợ.
Trong lòng cô thì không ngừng mắng chửi anh: " Anh là đồ khốn... Cố Minh Thiên... tôi ghét anh..."
Tay chạm vào eo cô, nó bỗng hư hỏng không chịu ở yên một chỗ nữa, luồn lách vào bên trong áo, chạm vào trái bưở.i căng mịn làm cô mở trừng mắt,giật bắn mình.
Cảm nhận được phản ứng của cô, anh buông rời đôi môi xinh xắn, dịu hương thơm ấy ra, ánh mắt dầy d.ục vọng như muốn chiếm trọn toàn bộ cơ thể cô ngay bây giờ.
Anh và cô đều thở hổn hển, hai ánh mắt cứ nhìn nhau không nỡ, chợt cô nghĩ đến điều gì đó, cắn chặt môi mà quay đi.
Giọng cô nhẹ đi vài phần " Anh muốn tôi đến thế sao?"
Anh trầm ngâm, không trả lời.
Vài phút trôi qua, một động tĩnh cũng không có, màn đêm bao trùm trông thật đáng sợ, chỉ có tiếng côn trùng thi nhau kêu ríu rít.
Bất chợt hành động tiếp theo của anh khiến cô không thể ngờ tới, cầm lấy tay cô đưa thẳng vào thằng nhỏ đang dựng đứng.
" Cố Minh Thiên, đồ biến thái...thật kinh tởm."
Cô bất chợt sợ hãi mà hét lên, giật tay lại, toàn thân run lên rẩy bẩy, cô vậy mà vừa nãy sờ vào cái đó của anh ta, mặt cô đỏ lên vì cái thứ đấy.
Anh chắng mấy bận tâm mà bình thản nói:
" Nó là của em... em sợ cái gì? Của em tôi cũng chạm vào rồi, cái này coi như có qua có lại..."
" Anh im miệng lại đi"
Cô đỏ mặt mà quát lên chặn họng anh lại, không muốn cho anh nói tiếp.
Cố Minh Thiên không dừng lại, vẫn tiếp tục lấn tới " Tôi không thiếu bất cứ thứ gì? Em muốn cái gì, tôi sẽ cho em tất cả, kể cả tài sản nhà họ Cố."
" Tôi không cần mấy cái thứ tài sản của nhà anh, hay danh tiếng...tôi chỉ muốn được tự do...anh hiểu không? anh cho tôi được không?"
" Tự do? Mãn Mãn, em lại vợ tôi... là vợ của tôi, người phụ nữ của tôi, em nhớ chưa?"
Từng câu, từng chữ như nhấn mạnh, muốn cô hiểu rõ thân phận của chính mình.
Mãn Mãn không quan tâm, mà gân cổ lên đáp trả:
" Tôi không phải vợ của anh, tôi là tôi, không phải người phụ nữ của ai hết.'
" Trần Mãn Mãn, rốt cuộc tôi phải làm sao em mới tự nguyện ở bên tôi?"
" Tự nguyện ở bên anh sao?"
Mãn Mãn khẽ cười khẩy, ánh mắt đầy sự chế diễu nhìn anh, tiếp tục nói:
" Tôi hận anh còn không hết, ở đó mà can tâm tình nguyện ở bên anh sao? Anh gây cho tôi bao nhiêu tổn thương, anh có biết không? Ở bên cạnh anh tôi sớm không muộn cũng sẽ bị anh làm cho phát điên lên cả thôi."
Câu đầu nhẹ nhàng, câu sau dứt khoát như quát thẳng vào mặt anh, cô chịu đựng, cố gắng sống là vì đứa trẻ trong bụng, nói cô yêu anh thì không đúng mà nói không yêu, thì càng không đúng, cũng không biết từ khi nào cô lại có cảm giác lạ với người đàn ông trước mặt.
Cô lại khóc, hai hàng lệ lại lăn xuống, nhưng lần này anh không mắng cô nữa mà nhẹ nhàng muốn lau nước mắt cho cô.
" Cút ra, đừng chạm vào tôi."
Mãn Mãn hất tay anh ra, từ chối một cách thẳng thừng, đôi mắt ngấn lệ mà đầy sự oán trách.
Anh bị cô từ chối, trong lòng như bị ai đó dùng kiếm đâm xuyên qua tim, đau đớn không nói lên lời.
Khoé miệng anh khẽ cười nhạt, ánh mắt bất chợt trở nên nham hiểm hơn bao giờ hết, giọng điệu bí hiểm.
" Tôi sẽ khiến em, phải cúi xuống, van xin tôi ở bên."
Dứt lời, anh mở cửa xe đi xuống, rồi bế cô ra ngoài " Anh muốn đưa tôi đi đâu?"
Cố Minh Thiên không đáp lại, mặt lạnh tanh ôm cô đi qua từng bụi cỏ, tiến về phía trước, đi sâu vào trong bóng tối.
Bây giờ đã là hơn 12 giờ đêm, không khí càng trở nên lạnh lẽo, thỉnh thoảng có những cơn gió thổi qua vào từng tán cây, kêu " Xào xạc" nghe rợn cả tóc gáy.
Cô run rẩy trong lòng anh, trong đầu không ngừng nghĩ đến những trường hợp xấu nhất " Anh ta muốn vứt bỏ mình, ở một nơi như thế này sao?
Tay cô siết chặt áo anh, cơ thể run rẩy không ngừng nhìn vào khoảng không tối mịt, gương mặt tái đi vì sợ, giọng cô lắp bắp như muốn khóc " Đưa...đưa...đưa tôi về."
Anh vẫn im lặng, một sự im lặng đến đáng sợ, cứ như người ôm cô không còn là anh nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.