Cộc Cộc.
Bất ngờ tiếng gỡ cửa vang lên, anh ngưng lại, vẻ mặt khó coi cứ như bị ai đó làm phiền khi chưa thoả mãn.
Chưa kịp nói thì cánh cửa đã vội mở ra, một cô hầu gái mặt lạnh tanh bước vào " Cố Tổng, bên nhà đối tác nói, nếu ngài không quay lại, sẽ lập tức hủy bỏ hợp đồng."
Anh không đáp mà còn hỏi ngược lại chất vấn cô hầu gái " Ai cho cô vào đây?"
Cô hầu gái không một chút sợ hãi, vẫn giữ nét mặt bình tĩnh đáp lại:" Cố Tổng, cơ hội chỉ có một, nếu để mất lần này, công ty sẽ không chống đỡ nổi."
Anh do dự một chút, trong lòng anh bây giờ đang rất rối bời, nếu như anh đi, mẹ anh sẽ lại càng gây khó dễ cho cô, còn giờ không đi, cả gia nghiệp nhà họ Cố sẽ tiêu tan mất.
" Anh đi đi...không cần lo cho tôi." Mãn Mãn bất ngờ lên tiếng.
" Không đi nữa, lần này tôi muốn bảo vệ ba mẹ con em."
Nghe xong cô cũng không có phản ứng gì, vì đã quá quen thuộc với câu nói này rồi, bảo vệ sao?
Cô khẽ cười châm biếm.
Anh nhìn cô rồi quay qua cô hầu gái bên cạnh mà nói: " Muốn hủy thì cho họ hủy đi."
Cô hầu gái có chút bất ngờ, nhưng cũng nghe theo "Vâng" Cúi đầu rời đi, chợt khoé miệng cong lên một nụ cười đầy bí hiểm.
Ra đến bên ngoài, vẻ mặt bỗng chốc thay đổi, cô hầu gái lặng lẽ bước đi, đến một chỗ không ai qua lại, móc chiếc điện thoại ra bấm số gọi cho ai đó.
Đầu dây bên kia bắt máy, cô hầu gái nói luôn " Đã tìm thấy và xác thực 100% là tiểu thư."
Người đàn ông với giọng nói bí hiểm đáp lại " Ở lại bảo vệ con bé, món nợ với nhà họ Cố chúng ta từ từ sẽ tính."
"Vâng!"
Rồi cúp máy, quan sát chắc chắn không có ai, thì mới rời đi, nhìn xuống đường phu nhân dưới lầu đang mắng chửi con súc sinh, khoé miệng nhoẻn lên cười, miệng đọc lên bốn chữ không rõ.
Trong phòng, Mãn Mãn vẫn không chịu cho anh chạm vào, ôm bụng như một thế phòng thủ, anh nhìn cô mà đau buồn, cũng không nói lời nào mà liếc nhìn con mèo đang nằm bất tỉnh dưới đất.
Anh đứng lên đi đến chỗ nó, cô chợt giật mình " Anh làm gì đấy?"
" Em thích nó như vậy thì sao để nó chết được."
Rồi xách nó lên, gọi lớn tiếng " Châu Dương vào đây, tôi có chuyện nhờ anh."
Nghe gọi bác sĩ liền chạy vào, cứ nghĩ Mãn Mãn xảy ra chuyện, ai ngờ anh lại ném con mèo đen qua cho bác sĩ Dương, buông lời đe doạ " Cứu sống nó, nếu không lương tháng này, một đồng cũng không trả."
" Cậu... "
Mặc dù rất tức trong lòng, không can tâm, nhưng cũng phải nuốt đắng mà nghe theo, lẩm bẩm chửi trong miệng " Cái tên đần, tôi là bác sĩ cứu người, chứ là bác sĩ thú y à?"
Như nghe được lời bác sĩ đang mắng, lườm một cái làm hắn giật bắn mình " Rồi, rồi, tôi cứu...ai bảo tôi dính vào hai người làm gì, đúng khổ."
Bác sĩ Dương vừa đi vừa lào bàu trong miệng, ôm con mèo đen chở đến chỗ khám thú y.
" Cảm ơn."
Bỗng nhiên cô cất tiếng cảm ơn, anh cũng bất ngờ, trong lòng vui mừng như nở hoa, không che giấu nữa, anh muốn sống đúng với cảm xúc của chính mình, đi đến dịu dàng nói:
" Mãn Mãn, không cần cảm ơn...anh chỉ muốn..."
Đầu cô bỗng chấm hỏi.
Anh gãi đầu, có chút ngượng ngùng, rồi nói " Anh muốn theo đuổi em có được không?"
" Hả? " Cô ngây người khó hiểu.
Anh tiếp tục nói: " Anh không muốn làm tổng tài nữa, chỉ muốn làm một người bình thường chăm sóc cho em và con chúng ta, nếu như bác sĩ Dương không chạy đi tìm anh, thì có lẽ anh sẽ phải hối hận cả đời...Mãn Mãn, em cho anh một cơ hội nữa có được không? "
Nhìn vào ánh mắt mong lung, đầy hối lỗi của anh, cô cũng có chút mềm lòng, nhưng những việc anh đã gây ra, cô không thể tha thứ, lời hứa, sự tin cậy đã vốn không còn, thẳng thừng đáp lại " Không."
Đôi mắt anh thoáng buồn, trìu xuống, trong lòng cô bây giờ trở nên bối rối trước con người này, bình thương anh sẽ nổi giận mà cáu gắt nhưng bây giờ lại tỏ vẻ tủi thân như một đứa trẻ.
" Mãn Mãn, anh sai rồi... anh không muốn đánh mất ba mẹ con em vì cơ nghiệp cái nhà này, lần này anh sẽ dùng thời gian để chứng minh cho em thấy, anh thật sự rất yêu ba mẹ con."
Cô bậm chặt môi, tức giận, khoé mắt bất chợt lại ức ra nhũng giọt lệ, giọng nói nghẹn ngào đầy uất ức " Làm sao tôi có thể chấp nhận một kẻ hai lòng như anh? Anh yêu tôi hay yêu Tô Sam Sam? Anh nói đi."
" Lúc trước là Tô Sam Sam, nhưng anh nhận ra đó không phải thứ tình cảm mà anh muốn, ở bên em... anh mới tìm được cái cảm giác mong muốn bấy lâu nay, anh chấp nhận từ bỏ lòng kiêu ngạo, sự cao thượng của bản thân, chỉ mong em tha thứ, anh yêu em và cả con chúng ta."
Mãn Mãn không nói gì, im lặng một lúc:
" Ra ngoài."
" Mãn Mãn...anh..."
" Tôi bảo anh cút ra ngoài."
Cô hét lên, cứ tưởng anh sẽ tức giận, nhưng không, anh chẳng nói gì, vẻ mặt lúc này vô cùng buồn tủi, im lặng nghe lời mà đi ra.
Nhìn bóng lưng anh khuất dần, cánh cửa được đóng lại, cô bây giờ mới bực tiết, có cái gì bên cạnh là cầm ném xuống không thương tiếc, cô gào trong nước mắt" Cố Minh Thiên, anh muốn chơi đùa với tình cảm của tôi đến bao giờ nữa."
Đứng bên ngoài nghe rõ từng câu, từng chữ, trái tim anh đau đớn, anh không biết phải làm cách nào để làm dịu đi cơn oán hận trong lòng cô đối với anh, nếu như có thể quay ngược thời gian, anh nhất định sẽ sửa chữa mọi lỗi lầm.
Chợt một hầu gái đi đến, đó là Nhiên, con bé nhìn điệu bộ của anh cũng có chút thương cảm, anh khó hiểu nhìn Nhiên.
Nó rụt lè, lắp bắp " Cố...Cố Tổng, thật sự muốn theo đuổi phu nhân sao?"
Anh không quát nó, mà gật đầu tỏ ý rất muốn.
Nhà bếp.
" Trời ơi! Cố Tổng, cháy mất rồi, khói quá."
Hàng loạt người làm hoảng hốt chạy ra, ai nấy cũng đều ho sặc sụa, vì khói bốc ra.
Cố Minh Thiên mặt nhem nhuốc, tay cầm khay bánh nướng cháy khét di dạng vô cùng khó coi " Cháy nữa rồi."
Nhiên thở dài ngao ngán, " Cố Tổng à! hay chúng ta làm cái khác đi."
" Không cần, cứ tiếp tục đi."
Thật ra Nó đã bày cách cho anh, dùng đồ ăn yêu thích của cô gái đó, để theo đuổi, nhưng khổ nỗi anh không có kinh nghiệm trong nướng bánh, lần trước nấu canh cho cô cũng phải học cả mấy tiếng, bây giờ vì muốn theo đuổi mà vứt bỏ hình tượng một tổng tài kiêu ngạo.
Vài tiếng sau anh cũng thành công, nhưng cái bánh trông có vẻ hơi kỳ kỳ, trái tim cái thì mất góc, cái thì nát, cái thì dị dạng, nhà bếp bị anh làm rối tung cả lên, cả đám bị anh hành cho đầu bù tóc rối, cuối cùng vẫn quay về canh câu kỷ tử giúp cô bồi bổ thai nhi.
Anh cầm bát canh, mà cứ thập thò, ngó vào rồi lại thôi, như một đứa trẻ lên ba, trong lòng dằn vặt có nên vào hay không, sợ cô lại giận nữa.
Nhìn thấy anh cứ rén rút như vậy, cô bực bội mà nói: " Anh không thấy phiền sao? "
Nghe cô nói, anh bước vào " Mãn Mãn, em đói không?"
Nhìn bát canh nóng hổi trên tay anh, nó lại làm cô liên tưởng đến lúc trước, nghiến răng "Đem nó đi, tôi không muốn ăn."
" Em không ăn tùy em, nhưng con anh đói, em cho chúng ăn có được không?"
" Anh..." Cô tức giận, không nói lên lời với người đàn ông trơ trẽn trước mặt.
Anh khẽ cười, rồi đưa bát canh đến, nhưng lại bị cô vung tay hất đổ đi, bát canh rơi vỡ kêu "xoảng" đổ hết ra đất.
Cô nhíu mày:" Đem nó và cái lòng giả tạo đó của anh biến mất khỏi đây đi."
Anh đứng đơ người nhìn bát canh rơi dưới đất, vẫn không muốn mắng cô lấy một câu, không tức giận, thay vào đó là sự thoáng buồn trên gương mặt, cứ như một con người thay đổi 180°.
Anh khom người xuống, nhặt từng mãnh vỡ, giọng nói dịu dàng mà ấm áp: " Không sao, anh sẽ nấu bát khác cho em, bát này vỡ rồi."
Lúc này cô không nhịn nổi nữa mà chất vấn anh " Anh rốt cuộc đang bị cái gì vậy? Anh muốn hành hạ tôi thì cứ việc, hà cớ gì cứ phải giả bộ trước mặt tôi? Anh không thấy xấu hổ, kinh tởm với chính bản thân mình sao?"
Cặp mắt anh trìu xuống, anh không đáp lại ngay mà nhặt hết đống mảnh vỡ lên tay, rồi nói:
" Anh nói rồi, anh sẽ dùng thời gian để chứng mình tất cả, em đánh anh hay mắng anh tùy ý bất cứ khi nào em muốn, anh không làm tổn thương em và con nữa."