Đêm Dài Lắm Mộng

Chương 11: Giả vờ thiện lương




Ninh Lạc An được yêu cầu tham gia cuộc họp đầu giờ chiều. Dù cô đã cố xin phép Lục Khắc được nghỉ nửa buổi nhưng hắn vẫn lạnh lùng từ chối.
Kết quả cô phải ngồi họp trong trạng thái vô cùng mệt mỏi. Vốn dĩ kế hoạch lăn giường cùng hắn phải diễn ra sau khi được đặt camera cẩn thận nhưng tình hình vội vàng lúc sáng khiến cô không thể nào trở tay kịp.
Thế là vừa bị bóc tem vừa không làm được tích sự gì. Tâm trạng của Ninh Lạc An vì thế mà trì trệ.
Lục Khắc ngồi ở vị trí trung tâm, chân bắt chéo, một tay cầm bút đặt lên bàn, ánh mắt lạnh như băng lướt qua nhân viên đang đứng thuyết trình. Nhìn thì có vẻ tập trung nhưng thực chất đầu óc hắn lúc này đã bị hình ảnh mị tình lúc sáng của Ninh Lạc An lấp đầy.
Lúc đó, hình như Lục Khắc có phần hơi vội vàng, chuyện này có trách là trách công việc quá bận rộn, thậm chí thằng em còn chưa kịp "ra" thì điện thoại đã reo liên hồi thúc giục hắn.
Ninh Lạc An ngồi yên bất động, gương mặt thất thần, thần sắc ngờ nghệch như một người mất hồn.
Cô mắng thầm trong lòng tên bán xuân dược thật khốn nạn, bán loại gì mà mạnh đến mức não cô bây giờ cơ hồ sắp sửa nổ tung.
Từ ngày rời khỏi Diệp gia, cô đã xác định là phải báo thù cho bằng được, cho dù có trả bất cứ cái giá nào cô cũng sẵn lòng, thế nên thân xác này cơ bản cũng chỉ là công cụ, chỉ cần có ích cho kế hoạch, cô không ngại phải đánh đổi.
Ninh Lạc An miết chặt góc giấy tài liệu trước mặt, nghĩ cách để có thể quay lén Lục Khắc một cách hoàn hảo. Đang nghĩ ngợi linh tinh thì cô bị tiếng bút gõ xuống mặt kính làm cho giật mình.
Lục Khắc nhìn cô chằm chằm, khoé môi cong nhẹ, trầm giọng nói:
"Nãy giờ thư ký Ninh có tập trung không thế?"
Ninh Lạc An theo quán tính, gật đầu cái rụp: "Có thưa sếp."
"Vậy nói xem mọi người đang báo cáo đến nội dung gì rồi." – Hắn thừa biết cô đang mất tập trung nhưng vẫn cố tình gây khó dễ.
Ninh Lạc An lúng túng, xung quanh bàn họp có gần chục người đang chuyển hết sự chú ý vào cô. Dù hồi hộp là thế nhưng với kinh nghiệm và kỹ năng được rèn luyện sau mấy năm học ở Anh khiến cô trông cực kỳ tự tin dù trong đầu chẳng có một thứ gì.
Cô dùng hết khả năng để nhớ lại lời của ai đó báo cáo trước khi cô đứng lên.
Ninh Lạc An hít sâu một hơi, vừa định nói thì Lục Khắc ngắt ngang:
"Thôi được rồi, lần sau chú ý hơn, thư ký Ninh là nhân viên mới nên mọi người giúp đỡ cô ấy một chút."
Lời nói này vừa mang tính ra lệnh lại kèm theo sự quan tâm khiến ai nấy đều khó lòng làm trái ý hắn.
Cuộc họp kết thúc ngay sau đó, khi mọi người bắt đầu thu dọn giấy tờ tài liệu trên bàn thì hắn chậm rãi nói:
"Mọi người quay về làm việc đi, riêng thư ký Ninh ở lại, tôi có chút chuyện căn dặn."
Ninh Lạc An tĩnh lặng đợi đến khi trong phòng chỉ còn hai người mới lên tiếng:
"Anh có chuyện gì căn dặn?"
Lục Khắc ngả lưng ra sau, nhanh chóng nói: "Về đi, tác dụng của thuốc hình như chưa hết hẳn đâu."
Cô nghiến chặt hàm răng, đáng lẽ hắn nên nói câu này từ trước cuộc họp chứ không phải đợi đến lúc cô mệt sắp ngất đi mới ra vẻ thiện lương.
Ninh Lạc An mỉm cười đầy giả tạo, điệu bộ như cô gái nhỏ chịu tổn thương:
"Cảm ơn Lục tổng, bây giờ tôi xin phép về nhà để nghỉ ngơi."
Lục Khắc xua tay như đang nói "Đi nhanh đi". Ninh Lạc An lập tức đứng lên, cúi đầu chào hắn rồi vội vã rời khỏi phòng họp.
Hắn híp mắt nhìn dáng đi thiếu tự nhiên của cô, trong lòng cảm thấy hứng thú không ít với cô gái nhỏ.
Bộ suit hắn đang mặc là một bộ mới do Chu Hạ mang đến. Còn bộ lúc sáng, hắn đã dặn dò trợ lý Chu xếp cẩn thận và không được giặt.
Tại vì sao?
Bởi vì trên chiếc quần âu tối màu kia vẫn có thể thấy được đốm đỏ nho nhỏ ở vị trí đùi trong.
Ở cái thời đại mà phụ nữ đến với hắn đều là kiểu trải đời thì Ninh Lạc An chính xác là một viên ngọc thuần khiết nhất mà hắn từng gặp, ấn tượng đến nỗi khó mà bỏ qua.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.