Đến Cùng Vẫn Là Nữ Phụ

Chương 24: Đụng độ




7h sáng
Tại sân trường PK
“Vèo.... Vèo....”
1 chiếc Maybach chạy ngang qua sân trường
Lúc cô gái trên chiếc Maybach bước xuống cũng là lúc 3 chiếc siêu xe hạng sang khác chạy tới và đậu gần đó
Cô thấy 1 trong 3 chiếc siêu xe đó bước xuống là 1 cụ già đã có thâm niên. Nhìn sao cũng biết ông ta chính là* hiệu trưởng giả* của cái trường này rồi
Còn chiếc thứ 2 bước xuống chính là Hàn Kính và Hàn Triệt. Hàn Kính hắn cũng nhìn về phía cô thì thấy cô đang nhìn mình liền cười 1 cái
Cô cũng cúi đầu cười chào lại. Xong rồi cô quay sang chiếc siêu xe thứ 3. Lúc cô quay sang chiếc xe thứ 3 thì không để ý cái tên bên cạnh Hàn Kính bị cô đối xử như là không khí đang hầm hực tức giận trừng cô( t/g: còn ai khác ngoài Hàn Triệt nữa chứ)
Chiếc xe thứ 3 là của anh trai yêu vấu của nguyên chủ và cô nữ chính thánh mẫu Âu Dương Cẩm
Vừa bước xuống cô nữ chính thánh mẫu đã dùng ánh mắt rất là * thiện cảm* nhìn chằm chằm cô. Vẫn như bữa tiệc lần trước đáp lại ánh nhìn của cô ta vẫn là nụ cười *sáng chói* của cô
Những người này vừa mới xuất hiện đã làm cho sân trường như xuất hiện 1 đám sao Hàn vậy a. Và hiện tại nó đang sào sáo hẳn lên
“ Uy, là đại mĩ nhân hôm qua kìa”_ nam sinh a
“ Hàn Triệt anh nhìn em một cái đi” _ nữ sinh a
“ Ơi coi kìa. Hàn Kính đang cười với đại mĩ nhân kìa”_ nữ sinh b
“ Hứ. Có gì hay chứ“.... a ( t/g: chắc mọi người hiểu hen)
“ Cái con nhỏ Cẩm đó không biết mặt có dày hơn cả thớt không nữa. Hôm qua còn đi lại Xuyên ca giờ lại đi lại Phong ca nữa chớ”_..... b
“Lại con nhỏ đó nữa. Đại mĩ nhân gì hồ li tinh thì có chứ. Thật đáng ghét mà” _ nữ sinh c
“ Cô không được như người ta nên mới tức chứ gì. Bớt lảm nhảm đi. Mất công người ta nói cô không có giáo dục đấy. Vừa làm mất thanh danh nhà trường. Vừa tự sỉ nhục cha mẹ cô đấy”_ nữ sinh d
“ Ơi này. Cậu lại quên nữa à. Nhà người ta không có cái gì ngoài điều kiện hết á ha”_ nữ sinh e
“ Hai cô... Hai cô.... dám...”_ nữ sinh c
“ Đại mĩ nhân ơi, em đi đâu vậy?”_ nam sinh b
“ Mĩ nhơn, đợi anh với”_ nam sinh c
Nghe những lời đó. Cô cũng chỉ nhếch nhẹ môi đẹp. Rồi bỏ đi một mạch. Bỏ ngoài tai những *lời đẹp ý hay* và những *lời sỉ vả, mắng nhiếc*
Cô quen quá rồi
3 đạo ánh mắt. À không là 4 mới đúng. Quên mắt chúng ta còn 1 cái ánh mắt căm hận nhìn theo nữa
Mỗi đạo ánh mắt nhìn theo kèm với 1 suy nghĩ đang bay bổng với cái bóng lưng đang thẳng bước tới lớp học đó
' Tôi càng lúc càng thích em rồi đấy'
' Em lại không để ý đến tôi nữa rồi. Thật.... đáng ghét'
' Ong bướm theo em ngày càng nhiều nhỉ. Tôi có nên bắt em về lòng nhốt lại hay không''Dạ Nguyệt. Tại sao cô luôn cướp đi *hào quang* của tôi. Tôi nhất định sẽ không để yên cho cô đâu. Cô hãy chờ đó '
Khẳng định nếu cô nhìn thấy suy nghĩ của cô ta sẽ bật cười thành tiếng đấy. Hào quang này của cô ta lẽ nào là *sự sỉ vả* sao
Cô ta đáng ra phải cảm ơn cô nhiều đấy. Vì cô ở đây *sự chú ý* lẫn cái cô ta nghĩ là *hào quang* kia đã được giảm bớt đi rất nhiều. Vậy mà cô ta còn bắn ánh mắt câm hận về cô nữa
Chỉ may mắn là cô không hề thấy thứ đó. Mà chỉ biết 1 bước, 2 bước... thẳng tấp đi tiếp trên con đường của mình mà thôi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“ Reng... Reng... Reng”
Lớp 12A1
“ Cả lớp đứng dậy”
“ Được rồi các em ngồi xuống đi”
“ Các em mở tập sách và máy lên. Chúng ta sẽ tiếp tục bài mới...”
Tiếng xì xầm to nhỏ trong lớp
“ Ê. Nghe nói thầy Nhan về rồi đấy. Chiều ấy thầy ấy sẽ dạy tụi mình”
“ Thật không?”
“ Ô mừng quá. Thế là thoát khỏi ông thầy *âm binh* chán phèo đó rồi”
“ Mình sẽ tiếp tục được ngắm trai 6 múi. Hehehe”
“ Mi thì lúc nào cũng là trai 8 múi với 6 múi. Tui thấy ông thầy đó dạy cũng được mà. Đừng nói vậy chứ”
“ Cậu lúc nào cũng vậy. Chẳng biết thưởng thức gì cả. Nói chuyện với cậu phát chán à”
Bà cô giáo trên bảng nghe tiếng xì sầm to nhỏ đã phát bực lên, gắt:
“ Các em có im không. Để tôi còn giảng bài. Hay là bây giờ muốn tự học hả”
Nghe được câu đó cái lớp khi nãy còn sầm xà sầm xì, giờ thì im thin thít đến nỗi tiếng kim rớt xuống cũng nghe thấy được
Hài lòng với sự im lặng hiện tại. Bà cô liền quay lại bài giảng của mình. Còn cô thì lại tiếp tục thả hồn theo những đám mây bồng bềnh trên kia
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
11h trưa
“ Ừm... Ừm.... Dạ Nguyệt câu có thể đi ăn trưa với mình được không?”_ Thế Tuấn liền đỏ mặt tới hỏi cô
“ Ừm”_ cô liền ầm ừ cho có lệ
“ Vậy chúng ta đi thui”
Cô liền đứng dậy đi chung với hắn. Nhìn khuôn mặt cười quài không ngớt của hắn. Cô nghĩ' Đây chỉ là 1 bữa trưa thôi mà hắn có cần tỏ ra sung sướng như là sắp trúng số độc đắc đến nơi không vậy'
Khụ.... khụ... Hình như xém chút cô quên mất cái thằng đang đi với cô đâu nghèo tới cái mức đó đâu
Muốn vô trường này học chỉ sợ *3 tờ vé số* đó còn chưa đủ xài đâu à.
Vào can-tin trường. Bọn cô lựa 1 chỗ ngồi gần cái cửa sổ
“ Dạ Nguyệt, cậu muốn ăn gì?”
“ 1 phần hamburger, 1 phần gà rán lại 1 khoai tây và 1 lon coca. Vậy nhé”
“ Vậy cậu đợi mình xíu nhé”
“ Ừm”
Giờ cô mới để ý hình như sự xuất hiện của cô làm cho mọi người ở đây có vẻ ngạc nhiên lắm thì phải
“ Hộc... hộc.... Đồ.... đồ... của.... cậu nè” _ Thế Tuấn thở hổn hển, đặt khay đồ ăn lên bàn
“ Sao mà cậu đi nhanh giữ vậy?”_ cô đây thật rất ngạc nhiên với tốc độ lấy đồ ăn *khủng khiếp* của hắn a
“ Ừm không có gì đâu. Chỉ là mình sợ cậu chờ lâu sẽ đói bụng thôi. Nên là... “_ hắn liền cười trừ nói với cô
“ Ừm... Mà đợt sau không cần chạy nhanh như vậy đâu. Mình đợi được”_ cô bình thản đáp lại
Nãy giờ lo nói chuyện nên có không chú ý đến tiếng dư luận xung quanh cô
“ Người ăn với đại mĩ nhân là ai vậy”_ dư luận a
“ Lẽ nào là bồ của cô ấy à” _ dư luận b
“ Không phải chứ” _ dư luận c
Thật mệt quá. Mấy người này thật quá rảnh rỗi nên sinh nông nổi muốn quản chuyện của người khác đây mà
“ Bụp....”
1 phần đồ ăn được để nghiêng về cô. Cô ngẩng đầu lên nhìn người để phần ăn đó xuống, thì người đó nói:
“ Tôi đây có chuyện muốn nói với cô đấy“......
P/s: Đợt này nhiêu đây thui. Đợt sau tiếp nhé. Pye pye. Mọi người ngủ ngon

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.