Các nhà khoa học từng nói Trái Đất này bao la rộng lớn nhưng sao giờ cô lại cảm thấy câu nói này rất không đúng a
Tỷ như là hiện tại cô đang gặp 2 người mà cô rất là không muốn gặp chút nào a
“Em gái, em cũng tới đây ăn à”
Chỉ vì câu nói này mà giờ cô cảm thấy bữa ăn lãng mạn hôm nay sẽ bị câu nói này phá cho tan nát mà xem
Cô liền cô gắng quay ra và nở nụ cười *thân thiện hết sức* với 2 *kẻ phá đám*. Cô nói:
“ Chào ANH TRAI. Không biết ngọn gió nào đã đưa anh đến đây vậy”
Nói đến đó cô liền nhìn thấy cô gái đứng bên cạnh anh trai cô.
“ Ồi hóa ra là ngọn gió đứng bên cạnh anh à. Hôm nay anh dẫn bạn gái tới đây ăn à”
Anh liền nhíu mày khi nghe câu nói của cô. Nhưng vẫn cố gắng cười nói:
“ Anh cũng giống em thôi”
Cô gái *dễ thương* mặc váy dài màu vàng nhạt bên cạnh liền cười nói:
“ Ồi em gái của anh đây à. Đẹp gái quá nhỉ?”
“ Ừm”_ anh hai cô đáp lời
“ Dù gì sau này chúng ta đều là chị em. Hay là chúng ta ngồi cùng nhau được không?”.
||||| Truyện đề cử: Song Trùng |||||
Chưa để cô trả lời thì cô ta đã nhanh chóng kéo gối gần Duật Thần định ngồi xuống
Nhưng đáng tiếc thật nói cô ta nhanh thì Nguyệt tỷ chúng ta còn nhanh hơn
Nhìn thấu được ý đồ của cô ta ngay từ lúc đầu nên cô liền đứng lên tới gần đó. Vào lúc cô ta định ngồi xuống, cô rất hiền a, vặn volum ở mức vừa vừa đủ để những bàn gần đó nghe, nói:
“ Chị ơi, chị nên qua ngồi cạnh anh trai em thì đúng hơn. Chị ngồi đây em thì không sao chỉ sợ anh trai của em sẽ ghen mất”
1 câu nói của cô vừa vang lên cô ta liền đỏ mặt trừng mắt nhìn cô, những bàn xung quanh thấy cô nói vậy liền bàn tán. Cô ta liền cố gắng cười nói với cô:
“ À xin lỗi em. Chị nhầm chỗ ấy mà”
Cô ta liền nhanh chân quay lại chỗ ngồi cạnh anh trai cô ngồi xuống.
Địa thế hiện giờ là cô đang ngồi đối diện anh trai cô, còn cô ta đang ngồi đối diện với Duật Thần. Được vài phút thì nhân viên phục vụ ra đưa menu cho bọn họ gọi món
Vì để cắt đứt cái liếc mắt đưa tình của cô ta với Duật Thần, cô liền lên tiếng:
“ Thần, em giới thiệu bọn họ với anh 1 chút. Đây là con trai của dượng cũng là anh trai em tên là Lâm Thiên Thành. Còn chị gái này chị ấy học chung khối với em tên là Diêu Tố Tố”
Tại sao cô lại kêu cô bạn của nữ chính bằng chị trong khi cô và cô ta bằng tuổi nhau. Đơn giản thôi không phải cô ta rất thích cô là em của cô ta sao. Vậy thì cô sẽ hoàn thành tâm nguyện của cô ta a dù gì cô cũng chẳng mất mát gì. Chỉ là phải xem cái chức vị là chị gái của cô phải xem cô ta giữ được bao lâu
Nghĩ đến đó. Cô liền quay mặt sang nháy mắt với Thần rồi nói:
“ Còn đây là.... bạn trai của em Hứa Duật Thần”Đoàng~~~~
Lời nói như xét đánh ngang tai 3 người đang ngồi đây
Duật Thần vừa nghe câu nói của cô liền nở nụ cười đẹp nhìn cô, cô cũng nhìn lại anh cười tít cả mắt.
Cô vừa mới cười lên mà không gian trong quán như bừng sáng lên không còn vẻ yên tĩnh nữa và thay vào đó là những lời tán dương cho chiếc bàn nam thanh nữ tú
“ Cô gái mặc áo đen thiệt đẹp a. Cô ấy cười lên thiệt sự làm vạn hoa cũng thất sắc a”_ người ngồi ăn a
“ Không biết chuyện gì mà khiến cô ấy cười tít mắt luôn kìa”_ người ngồi ăn b
“ Ôi răng khểnh kìa”_ người ngồi ăn c
“Má lúm đồng tiền nữa”_ người ngồi ăn d
“ Không biết con cái nhà ai mà dễ thương đẹp gái quá à”_ người ngồi ăn e
“ Ước gì tôi cũng có đứa con gái như vậy a”_ người ngồi ăn f
“ Nếu cô ấy mà là bạn gái tôi thì tôi chắc chắn sẽ không tiếc gì mà nuôi cô ấy cả đời”_ người ngồi ăn g
Duật Thần nghe được những lời nói đó liền đưa tay lên vuốt tóc của cô. Anh nghĩ* Nếu thật sự em yêu anh không cần nói đến việc nuôi em cả đời dù có dung túng em làm việc xấu hay mất mạng để bảo vệ em anh đều cam tâm tình nguyện”
Liền có 1 giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của anh và 1 bàn tay giơ tới trước mặt anh:
“ Chào anh, Hứa tổng. Thật lâu rồi không gặp. Anh vẫn khỏe chứ?”
“ Ừm. Tôi vẫn khỏe. Cảm ơn Lâm tổng đã quan tâm”_ nói đoạn Duật Thần đưa tay ra bắt tay với Thiên Thành
Cũng vừa đúng lúc phục vụ bưng đồ ăn lên. Nói:
“ Chúc quý khách dùng ngon miệng”
Chờ phục vụ đi. Bọn cô liền bắt đầu dùng bữa. Bữa ăn có lẽ sẽ thật yên tĩnh trôi qua. Nếu như mà không có cái bàn chân chẳng biết từ đâu chui ra và đang vô tình hay cố ý làm ra ma sát giữa hai chân Duật Thần. Và đáng tiếc hơn là cái chân đó lại để cho Dạ Nguyệt nhìn thấy
Cô nhìn cái bàn chân khá là trắng đó trên mắt cô liền xẹt qua 1 tia ngoan độc
Biết chắc Duật Thần sẽ đứng dậy cô liền nhanh tay giữ lấy tay anh. Nói nhỏ chỉ đủ 2 nguời họ nghe:
“ Thần anh phải ngồi lại phụ diễn với em chứ. Đi như vậy thì không còn gì là vui nữa rồi”
Anh liền ngồi lại nhìn sang cô, rồi nhéo vài cái vào má cô. Nghe cô nói vậy, anh thiệt sự là muốn xem cô định làm gì
Nói với anh xong. Cô liền kêu phục vụ lấy nước sôi lại để cô pha trà. Pha xong trà vẫn còn nghi ngút khói. Cô liền rót trà ra 4 ly sứ. Cô liền nhón người đem 2 ly trà cho 2 người đối diện nói:
“ Xin mời anh trai và chị thưởng thức tay nghề của em”
*Em định làm gì đây*_ Thần liền nhìn từng động thái của cô suy nghĩ
Nói xong cô liền đem ly nóng nhất đến chỗ Duật Thần ngồi:
“ Thần, anh cũng uống thử xem”
Duật Thần định đưa tay ra đón. Nhưng chưa kịp đón lấy ly trà thì nó đã bị rớt. Biết đây là kế hoạch của cô nên anh không đưa tay ra đón nữa mặc kệ ly trà rơi xuống
“ Á....”
Diêu Tố Tố cô ta không kiềm nổi cái nóng dưới chân mà la thất thanh lên, ngay cả tay cầm ly trà cũng run run đổ hết cả ly trà vào váy của mình
Cảm thấy dưới chân lẫn trên bụng nóng quá. Cô ta liền định lấy khăn giấy trên bàn lau. Nhưng liền thấy 1 bàn tay cầm nguyên hộp khăn giấy đi. Cô ta liền nhìn về phía hộp khăn giấy thì thấy
“ A.... Em xin lỗi... Em bất cẩn quá.... Thật sự xin lỗi anh, Thần”_ Cô vừa nói xin lỗi vừa lấy khăn giấy lau ở ống quần Duật Thần. Trong khi nơi cô lau rất là khô không dính 1 cái gì cả
Cô liền bỏ khăn giấy ra không chà lau nữa. Cô lấy 2 tay ôm anh úp mặt vào vai anh, 2 vai cô run run nói xin lỗi. Nhìn như vậy ai cũng nghĩ là cô đang khóc thút thít nói xin lỗi người yêu của mình vì mình làm sai
Nhưng đâu ai biết rằng hiện giờ Dạ Nguyệt đang nhịn cười đến mức nỗi thương nên là 2 vai mới run run
Quay lại lúc vừa nãy vì Dạ Nguyệt canh thiệt sự rất chuẩn xác nên khi ly trà bị đổ không một giọt nước nào dính vào quần Duật Thần cả. Toàn bộ ly nước đều bị hất vào bàn chân trắng kia làm cho nó bị phồng đỏ lên 1 mảng rất lớn
Cô còn chơi ác hơn. Cướp toàn bộ khăn giấy trên bàn để cho cô ta khỏi chà lau bản thân
Duật Thần xem từ nãy giờ cũng hiểu hết ý đồ của cô nên liền giúp cô diễn, anh vừa vỗ lưng cô vừa nói:
“ Anh không sao đâu. Đừng khóc nữa. Nín đi”
Liền có 1 giọng nói vang lên cắt ngang lời của Duật Thần
“ Woa~ Xem ra ở đây vừa mới có trò vui. Chúng ta đến trễ rồi. Không kịp để xem rồi. Tiếc thật. Phải không Giang Ly?”
“ Phải a. Tiếc thật”
Vì cô đang úp mặt vào vai Duật Thần để giả khóc nên không nhìn thấy được những người trước mặt chỉ có thể nghe qua giọng nói rồi phân biệt
Giọng nói phía trước là của Diệp Dĩ Tuyên vì hắn đã từng hỏi cô và cô cũng từng gặp hắn nên cô nhận ra được( chương 22)
Giọng nói phía sau này có lẽ là của Giang Ly. Cô chưa từng gặp hắn qua nhưng nghe giọng nói thật là quen thuộc
Lẽ nào Giang Ly là....