***
Hai năm sau.
Khu Chung Cư Phong Nguyên. Quận Tây. Thành Phố Đài Trung.
Buổi sáng.
Trong một căn nhà khá rộng màu trắng, có cổng và hàng rào màu xanh da trời. Lệ Doanh đang ngồi trên xe lăn ở gần vườn hoa Mặt Trời do Lưu Bích Chi mẹ nuôi cô trồng vài tháng trước. Bà sợ Lệ Doanh buồn, hai năm qua mặc dù bên ngoài Lệ Doanh rất mạnh mẽ, luôn tỏ ra vui vẻ. Nhưng tròng lòng chắc chắn vô cùng khó chịu.
Trên tay Lệ Doanh là một Tập giấy A4 dày và một cây bút chì. Đây có lẽ là bộ sưu tập thứ ba cô thiết kế về Trang phục và Trang sức đi kèm. Hai bộ trước cô đã hoàn thành bản vẽ, mỗi bộ cô đều vẽ ra gần 30 mẫu. Nhưng cô vẫn chưa đem đi nộp ở bất cứ thương hiệu thời trang nào. Cô mặc cảm về đôi chân của mình.
Tai nạn năm đó, rất nhiều lần Lệ Doanh muốn quên đi nhưng không thể quên được. Đôi chân của cô dường như luôn nhắc cho cô nhớ đến cảnh tượng khủng khiếp ấy. Chiếc xe đó lao vô cùng nhanh về phía cô như muốn đoạt mạng sống của cô vậy.. đang mải suy nghĩ..
" Doanh Doanh! Mau vào ăn sáng thôi con. Hôm nay con phải đi phỏng vấn ngày đầu tiên đấy. "
Là mẹ nuôi của Lệ Doanh bên trong nhà gọi vọng ra sân làm cô giật mình. Cô vội trả lời:
Vâng! Thưa mẹ. Con đi vào ngay đây. Đoạn Lệ Doanh cất tập giấy và cây bút vào giỏ sách, rồi quay xe lăn đi vào trong nhà. Trên mâm cơm, có món cải mầm xào thịt là là món cô thích.
Woa!! Ngon quá, chỉ có mẹ là hiểu con nhất a. Lệ Doanh vừa ăn vừa không quên tán thưởng cho mẹ mình.
Lưu Bích Chi nhìn con gái, nhẹ giọng nói:
" Con bé này chỉ giỏi được cái miệng là ngọt thôi. Mau ăn đi, mẹ đưa con đến buổi phỏng vấn. Lần đầu tiên đi phỏng vấn đó, có phải hồi hộp lắm không? "
Lệ Doanh mỉm cười lỗ đồng tiền hiện ra trên gò má trắng hồng, cô nói:
" Cũng có một chút, vì đôi chân của con không đi lại bình thường được nên khả năng được nhận là vô cùng thấp. Nếu là trước đây, con vô cùng tự tin. Nhưng là bây giờ..con.." Giọng Lệ Doanh bỗng nhỏ dần.
Lệ Doanh buông đũa xuống bàn, cô không ăn được nữa..cảm giác như mắc nghẹn ở cổ vậy. Thấy con gái không ăn nữa. Lưu Bích Chi biết Lệ Doanh lại buồn rồi.
Bà vội an ủi: " Không sao, con không thử thì sao biết không được chứ? Lệ Doanh con phải có niềm tin vào thân của con, cố gắng lên, mẹ tin con. "
" Vâng, con biết rồi..Con đi thay đồ đây. Mẹ đợi con một lát nhé! "
Lưu Bích Chi gật đầu rồi thu dọn chén bát trên bàn xuống.
Trong căn phòng tràn ngập mùi thơm của hoa Mặt Trời Lệ Doanh ngồi trước gương búi lại tóc. Mái tóc màu nâu tự nhiên này chắc là thừa hưởng từ cha cô thì phải.
Lệ Doanh từng nghe mẹ nuôi cô kể rằng: Bà và mẹ ruột của cô là bạn tâm giao rất thân. Cha cô là người Tây thuộc nước Italia ( Ý). Ông đến Đài Loan làm ăn, gặp mẹ của Lệ Doanh liền yêu và kết hôn với bà. Ngày bà mang thai cô, lại vào ngay lúc ông phải sang Ý để công tác. Và rồi cho đến cái ngày cô chào đời, vì nghe tin dữ rằng người chồng thân yêu của bà đã gặp nạn, không bao giờ quay về Đài Loan nữa, bà đã khóc rất nhiều. Vì thế bà đặt tên cho cô là Lệ Doanh, sau đó vì băng huyết sau sinh nở mà ra đi mãi mãi.
Lúc đó bà chỉ kịp nói với bạn thân của mình rằng hãy chăm sóc tốt cho Lệ Doanh. Rồi đưa cho Lưu Bích Chi một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ cẩm. Dặn rằng khi nào Lệ Doanh trưởng thành hãy đưa cho con bé. Sau khi mẹ ruột cô mất, Lưu Bích Chi liền mang Lệ Doanh về nuôi dưỡng cho đến bây giờ.
Chiếc hộp gấm đó, Lưu Bích Chi mẹ nuôi đã đưa cho cô từ hai năm trước nhưng Lệ Doanh chưa bao giờ mở ra xem. Hôm nay tự nhiên trí tò mò nổi lên, Lệ Doanh lôi ra xem thử. Nào ngờ lúc cô kéo hộp gấm một cái, chiếc hộp bên cạnh cũng liền rơi theo.
Cái hộp rơi xuống đất, bên trong rơi ra chiếc thẻ đen và sợi dây chuyền Song Văn. Lệ Doanh cúi người xuống nhặt lên. Nhìn ngắm sợi dây chuyền. Cô cảm thán không thôi..
" Chậc.. chậc.. Đúng là vô cùng hoàn hảo. Người thiết kế sợi dây chuyền chắc chắn rất xinh đẹp. "
Lúc tai nạn xảy ra, cô chỉ nhớ chiếc siêu xe tông vào cô chắc là của một vị thiếu gia nhà giàu nào đó ở Đài Trung này. Sau đó thì không nhớ gì nữa. Rồi khi ở phòng hồi sức, cô chỉ thấy được cái thẻ đen, không để tâm đến sợi dây chuyền này. Sau khi về nhà cô mới thấy nó.
Lệ Doanh cứ vậy thừ người ra mà đoán già, đoán non. Cô nghĩ:
" Hai thứ này có lẽ là vật sở hữu thuộc về chủ nhân của chiếc xe kia. Nhưng nếu muốn đền bù thì chỉ cần thẻ đen là đã oách lắm rồi. Đằng này lại thêm một sợi dây chuyền nữa. Người đó làm vậy là có ý gì chứ? "
Mỗi lần nhìn sợi dây chuyền này, cô lại nhớ đến khuôn mặt của người phụ nữ và câu khen ngợi của bà dành cho cô trong giấc mơ đó..Lệ Doanh đã cố nhiều lần phác họa lại chân dung của bà nhưng đều không được.
" Doanh Doanh, con xong chưa, chúng ta mau đi thôi con. " Lưu Bích Chi đứng ngoài cửa phòng gọi Lệ Doanh.
" Con xong ngay đây " Lệ Doanh nói vọng ra.
" Ôi trời ơi, suy nghĩ làm mất hết cả thời gian chuẩn bị luôn rồi. Tóc dài còn chưa búi lên..." Cô gái cau mày bực bội không thôi, cái tính lâu la của cô đúng là không sửa được mà.
" Ài....Mặc kệ luôn, khỏi làm gì nữa hết. " Không kịp cất lại mọi thứ, Lệ Doanh đành đeo luôn sợi dây lên cổ. Thẻ đen cho luôn vào túi nhỏ bên hông. Hộp gấm chưa kịp xem lại được đặt về chỗ cũ. Sau đó cô vội vàng mang tác phẩm thiết kế để vào chiếc túi xách lớn rồi đi ra ngoài.
Thế là hôm nay Lệ Doanh đi phỏng vấn mà không trang điểm gì. Tóc thả tự nhiên không cột. Váy trắng che đi đôi chân, áo pun cao cổ kiểu Hàn Quốc màu vàng...thật đơn giản không ai bằng. Vậy nhưng Lưu Bích Chi vẫn ngây ra vì con gái của bà. Bà thầm nghĩ:
" Lệ Doanh con gái nuôi của bà đúng là càng ngày càng xinh đẹp. Năm nay con bé đã 23 rồi, vẻ đẹp con lai của Lệ Doanh lại càng rõ nét hơn. Mặc dù không trang điểm gì cả nhưng vẫn có thể bỏ xa dàn mĩ nhân ở Đài Trung này ấy chứ? "
Hai Mẹ con cùng ra xe, Lưu Bích Chi đỡ con gái lên xe, cất xe lăn xuống ghế sau. Bà ngồi vào ghế lái, khởi động xe. Chiếc xe từ từ chạy xa dần căn hộ rồi khuất hẳn.
Nắng lên cao và ấm áp hơn mọi ngày..