Dì Ghẻ - Nguyễn Thảo Nguyên

Chương 89: Hành động lộ liễu




Sau khi nói chuyện với Quỳnh Hương xong bà ấy liền lấy điện thoại nội bộ của mình mà gọi đi không biết bà ấy gọi cho ai chỉ thấy bà ấy nói như ra lệnh
- Anh vào phòng của tôi ngay
Rồi cúp máy chỉ vài phút sau cuộc gọi đó bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa. Sau khi được sự đồng ý của bà Hà ông Tùng liền từ bên ngoài đia vào tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế sô pha gần đó mà hỏi
- Em gọi anh sang gấp như vậy có chuyện gì không?
- Anh còn hỏi câu đó được nữa hả? Anh nhìn xem anh gây ra chuyện gì rồi?
Nói rồi bà ấy gõ mạnh vào tập hồ sơ vừa rồi mà Quỳnh Hương đã đưa cho bà ta. Ông Tùng lúc này cũng đã ý thức được mọi chuyện nhưng vẫn cố gắng lấp liếm
- Em đang nói gì vậy? Anh nghe không hiểu gì cả tiền của công ty thì em phải hỏi bên kế toán chứ sao lại hỏi anh?
- Anh đừng có giả ngu! Đừng tưởng anh làm gì mà tôi không biết! Anh nói đi anh đút cho bên kế toán bao nhiều tiền để bên đó làm giả những con số liệu này cho anh?
Nghe đến đây ông Tùng biết mình không thể lấp liếm được nữa cũng không biết phải trả lời câu hỏi của bà Hà như thế nào cho phải. Bà Hà thấy ông ta không nói gì thì lại càng thêm tức giận mà nói
- Số tiền hàng tháng công ty trả cho anh và số tiền anh lấy từ chỗ của tôi không đủ để cho anh tiêu hả mà anh còn làm ra cái chuyện này? Trước đây anh nói anh muốn vào công ty để phụ giúp tôi tô cũng đồng ý cho anh vào không những thế còn để anh làm ở cái chức “dưới 1 người nhưng trên vạn người” thậm chí cả con gái ruột của tôi tôi cũng không cất nhắc lên vị trí cao như vậy! Thế rồi anh nhìn đi từ ngày anh vào công ty anh làm được gì? Đến tiền để đóng thuế cho nhà nước anh cũng dám ăn chặn anh bị điên rồi đúng không hả? Nếu hôm nay không có người báo cho tôi biết thì chắc có ngày công an kinh tế nó xuống còng đầu tôi rồi
Sau khi bà Hà nói xong ông ta mom men đi ra sau lưng ôm lấy cổ của bà Hà mà nói chuyện với bà ta giọng nói nhẹ nhàng như thủ thỉ
- Thôi! Em đừng tức giận như thế nhanh già lắm! Anh biết là lần này anh sai rồi! Từ giờ trở về sau anh không dám làm như thế nữa em.tha lỗi cho anh đi. Anh hứa từ này sẽ thay đổi mà giúp em quán xuyến việc của công ty
Nghe những lời đường mật của ông ta bà Hà cũng có vẻ xuôi xuôi giọng nói cũng không còn gay gắt như lúc nãy nữa
- Anh đó làm cái gì cũng đừng có lộ liễu quá! Anh biết không hôm nay von Quỳnh Hương mang tập hồ sơ này vào nó nói khiến em không biết giấu mặt đi đâu
- Con Quỳnh Hương đó sao em không xử lí nó luôn đi! Cả nhà lão chồng của em con xử lí được chẳng lẽ lại không đối phó được một con ranh ấy
- Anh không hiểu gì cả sau chuyện của nhà lão chồng em Minh Triết và mấy đứa bạn của nó đã để ý đến chúng ta rồi chẳng qua là chưa có bằng chứng thôi. Giờ mà mình ra tay với Quỳnh Hương nữa chắc chắn mấy đứa kia sẽ không để yên cho dù không khiến chúng ta ngồi tù cũng sẽ không có đất mà cạp ăn
Thế rồi câu nói cuối cùng mà trước khi Quỳnh Hương đi ra khỏi phòng vẫn còn ám ảnh bà ấy mãi
Ông Tùng và bà Hà nói chuyện với nhau một lúc nữa thì ông Tùng cũng trở về phòng làm việc của mình. Ông Tùng vừa đi khỏi không bao lâu thì bà Hà lại có điện thoại là một số máy lạ gọi đến bà ta nhìn số máy trên màn hình mà không khỏi thắc mắc
- Là số điện thoại của ai vậy nhỉ?
Nhưng rồi bà ta vẫn quyết định ấn máy nghe đầu giây bên kia không biết nói gì chỉ thấy mặt bà Hà ngay lập tức biến sắc mà hỏi lại
- Ông muốn gì?
Đầu giây bên kia đáp lại chắc được vài câu bà Hà sau khi nhận được thông tin mà đáp
- Được rồi! Tôi sẽ đến ngay

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.