Tối hôm đó Dư Hạo Hiên trong căn nhà nhỏ uống rất nhiều rượu, anh nhìn những đoá hoa hướng dương rất lâu. Bên cạnh là những thông tin mà Hoành Khải điều tra được.
“Ở nước ngoài, cô ấy được một cặp vợ chồng lớn tuổi chăm sóc, ở đó cô ấy luôn ở trong nhà không ra ngoài đến hơn 2 năm sau mới bắt đầu xuất hiện”
“Sao lại như vậy ? Cô ấy 2 năm tại sao luôn trốn trong nhà như vậy ?”
“Không ai biết, nhưng tôi điều tra được một thông tin rằng sau khi vụ hoả hoạn của năm đó xảy ra thì chủ tịch Lục thị âm thầm chuẩn bị một chuyến bay đưa một người sang nước ngoài trong đêm, còn về thông tin người đó thì không tra ra”
“Chẳng lẽ nào ?”
“Tôi cũng có suy nghĩ giống như cậu, vốn năm đó cô ấy không chết trong vụ hoả hoạn mà bị thương nên phải đưa sang nước ngoài chữa trị, thân phận hiện tại cũng là do một tay Lục gia chuẩn bị cho cô ấy, chu toàn đến mức bảng xét nghiệm ADN năm đó cũng được công bố trên báo”
Ngậm ngùi rơi lệ, Dư Hạo Hiên vui mừng vì người anh yêu vẫn còn sống, nhưng lại có chút đau lòng rằng bản thân hiện tại phải đối mặt với Hồng Giai và không thể nhận lại cô ấy.
( Nếu biết năm đó em không chết thì có lẽ anh và em đã có cuộc sống rất hạnh phúc………Khả Khả, anh phải làm sao đây ? Vứt bỏ toàn bỏ kế hoạch lẫn việc trả thù cho ba mẹ để về bên cạnh em, hay là một lần nữa lơ em đi như chưa hề biết chuyện gì ? )
Đến khuya trong lúc Lục Tĩnh Hân đang làm việc thì có tiếng động ở cửa, cô nhìn thấy hiện tại đã là đêm khuya nên liền có chút sợ hãi.
“Ai vậy chứ ? Là ăn trộm sao ?”
Cô cẩn thận nhẹ bước đến cửa, tay cũng đã cầm sẵn vũ khí phòng thân, khi cô hé cửa ra thì lại bất ngờ bị Dư Hạo Hiên say rượu đẩy cửa vào trong.
Anh ấy ngã vào lòng cô, cô ấy sửng sốt bất động không hiểu gì thì nghe tiếng anh nói.
“Anh nhớ em lắm, anh thật sự rất nhớ em”
Câu nói vô thức trong cơn say khiến Lục Tĩnh Hân nghẹn ngào rơi lệ ngay lập tức, vũ khí trên tay cũng chợt rơi xuống, cô không kiềm được mà ôm lấy anh ấy.
Anh ấy cơ thể buông xuôi tựa vào người cô, anh buồn bã trút bỏ hết tâm sự dồn nén bao lâu nay với cô.
“10 năm rồi, anh luôn nhớ đến em………tại sao năm đó em lại rời xa anh chứ ?”
Lục Tĩnh Hân nghẹn lời, cô không thể nào lên tiếng được nữa, nỗi đau bóp nghẹn trái tim khi thấy người mình yêu như thế này.
“Em………”
Khi cô định dùng hết can đảm để nói hết mọi chuyện với anh thì đột nhiên Hoành Tử chạy đến chỗ họ.
“Anh Hạo Hiên”
Hoành Khải và Hoành Tử lo lắng đi tìm anh ấy mới phát hiện anh ấy đến đây.
“Hạo Hiên cậu ấy say rồi, A Tử em mau đỡ cậu ấy đi”
Lục Tĩnh Hân thấy họ liền vội vàng lau nước mắt.
“Hoành tổng”
“Xin lỗi cô, cậu ấy say quá nên…….”
“Không sao, hai người đưa anh ấy về đi”
Cô nhìn Hoành Tử lo lắng cho Dư Hạo Hiên thì nghĩ đó là bạn gái của anh ấy. Cô ngậm ngùi nhìn cô ấy đưa anh đi ngay trước mắt mà không nói được gì.
Hoành Khải bên cạnh thấy biểu hiện của cô thì cũng chán nản nói.
“Không hiểu sao trên đời này lại có nhiều chuyện lạ đến vậy ?”
Cô khó hiểu nhìn anh.
“Ý anh là sao ?”
“Yêu lại không thể nói, khó khăn nhất không phải trùng trùng xa cách mà là ngay bên cạnh lại không nhận”
Nói xong cậu ấy rời đi, Lục Tĩnh Hân vẫn ngơ ngác nhìn theo họ, khi họ đi xa cô mới bắt đầu gục xuống bật khóc thật lớn.
“Em xin lỗi………Hạo Hiên em xin lỗi”
Nước mắt tuông rơi như mưa, cô nắm chặt sợi dây chuyền trên cổ mà không ngừng khóc.
“Bên cạnh anh đã có cô ấy, em không thể lần nữa làm phiền cuộc sống của anh, em không thể………anh nhất định phải hạnh phúc”
Một người hiểu lầm, một người không giải thích, cuối cùng cả hai đều đau đến không thể thở nổi.
Trên xe Dư Hạo Hiên bất tỉnh, Hoành Khải xót xa nhìn bạn thân của mình, cậu ấy biết vì cô ấy mà Dư Hạo Hiên đã bỏ ra những gì, anh ấy thật sự không muốn Dư Hạo Hiên hiện tại phải chịu tiếp cô đơn mà lao đầu vào báo thù, chỉ mong người bạn này của mình cũng sẽ được hạnh phúc.
Hôm sau, cuối cùng kế hoạch anh dày công chuẩn bị hơn 10 năm cũng được thực hiện. Hôm nay là ngày Hồng Giai lấy lí do Dư lão gia bệnh nặng không qua khỏi mà muốn công bố di chúc của ông ấy về số cổ phần của ông sẽ để lại cho Dư Minh Hoà sau khi mất, Dư Hạo Hiên lựa chọn quay về Dư thị để lật đổ Hồng Giai, anh ấy trên xe lạnh lùng bước xuống đi vào Dư thị và đi thẳng đến phòng họp cổ đông.
Trong khi bà ta đang vui vẻ bên cạnh nhìn con trai thì Dư Hạo Hiên đi vào.
“Hôm nay chia cổ phần của ông nội tại sao lại không báo cho tôi vậy ? Tôi cũng là con cháu của Dư gia mà”
Thấy anh ấy mọi người bất ngờ khó tin, Hồng Giai thì vô cùng sửng sốt.
“Mày, sao mày lại dám đến đây ?”
“Sao lại không ? Tôi nghe bảo ông nội bệnh nặng, số cổ phần trong tay ông ở Dư thị sẽ được giao lại cho con cháu Dư gia, tôi là cháu của ông thì tất nhiên không thể vắng mặt rồi”
Hồng Giai không thể bác bỏ thân phận của Dư Hạo Hiên, nhưng bà ta nghĩ anh ấy sẽ không có cách nào lật đổ mình nên vẫn luôn tỏ ra thái độ xem thường anh.
Họ tiếp tục cùng ngồi vào nghe công bố di chúc, phần di chúc này quyết định hoàn toàn việc Dư thị rơi vào tay Hồng Giai và con trai bà ta.
Khi luật sư chuẩn bị đọc di chúc thì Dư Hạo Hiên chợt nở nụ cười chiến thắng, bên ngoài có tiếng nói vọng vào.
“Dừng lại, tôi còn chưa chết mà sao các người lại tuỳ tiện lấy một di chúc giả ra mà gạt người vậy chứ ?”