Thời gian thấm thoắt trôi đi, đứa trẻ nhà Giang Tương năm nay cũng đươc được bốn tuổi, so với các bạn cùng chang lứa thằng bé là đi học muộn nhất, huống hồ mấy năm gần đây, thằng bé chưa hề tiếp xúc với nhiều bạn bè như thế bao giờ. Những ngày đầu tiên đi học thằng bé luôn vui vẻ kể với mẹ những câu chuyện ở trên lớp ra sao, cô và các bạn cùng chơi với thằng bé như nào.
Nhưng mấy ngày hôm nay thằng bé về nhà liền ôm lấy mẹ sau đó liền lải nhải rằng con cũng muốn có cả ba và mẹ cùng đi đón con. Nhưng trước giờ mẹ luôn nói với con ba là người bận rộn chỉ tặng quà con vào những ngày lễ. Bạn bè thường nói con chỉ có bà với mẹ, không có ba, có phải con thực sự không có ba không.
Câu nói non nớt của con trẻ khiến Giang Tương có đôi chút nghẹn ngào. Cô biết trong lòng bất kì đứa trẻ nào đi chăng nữa đều mong mỏi có một gia đình trọn vẹn. Nhưng cô lại chẳng có thể cho con một gia đình như thế. Ngô Kiệt cùng Lữ Tưởng Mạnh cũng hay đến nơi này, nhưng thằng bé gọi ba Ngô cùng Bác Tưởng Mạnh, nó cũng nhận thức rất rõ chuyện ai mới là bố ruột của mình. Thằng bé quá đỗi thông minh rồi.
Một tuần sau thằng bé lại nói không muốn đi học nữa, vì các bạn trong lớp không chơi với con, các bạn nói con là người không có bố. Giang Tương muốn hận cái trường học này vì cách dạy dỗ trẻ nhỏ. Vậy lên cô liền cho con chuyển trường đến một thành phố gần đấy.
Nào ngờ ngày thứ ba con trai đi học liền được cô giáo gọi điện đến báo rằng con trai cô cùng một bạn học trong lớp đánh nhau. Cái câu chuyện quái quỷ gì vậy. Cô thực sự không cầm lòng nổi bèn thay một bộ trang phục mới, nhẹ nhàng lái chiếc xe của mình đến trường. Vốn thấy rằng nơi này là một địa điểm tốt, phương pháp cùng với cách dạy bảo tốt, nhưng nơi này là là trường tư thục, con của một vị sáng lập vừa mới rút một phần nguồn đầu tư khiến nơi này có chút chật vật về nguồn vốn. Giang Tương biết được liền ngay lập tức đầu tư vào đây khoảng năm mươi triệu tệ, sau một năm sẽ tiếp tục đầu tư thêm vốn. Nhưng con trai cô ngày thứ ba liền đánh nhau là chuyện khiến cô thắc mắc. Thằng bé không hề bốc đồng như vậy.
Khi Giang Tương đến nơi, hai đứa trẻ đang đứng ở trước mặt cô giáo. Nguyễn Tâm Lan nhìn bộ trang phục Giang Tương mặc trên người có đôi chút cau mày. Bộ trang phục này không hề thời thượng, thậm chí có chút đơn giản. Đúng vậy, mấy năm qua Giang Tương không hề có mặt tại công ty, công việc cũng chỉ giải quyết qua email khiến Lục Diệp muốn điên lên, anh yêu cầu cô đến làm thủ tục nghỉ việc cô nói cô là cổ đông, làm việc hay không làm việc đều được chia lợi nhuận, anh xem cô nếu không cần thiết đi làm vẫn được nhận tiền thì cô sẽ viết đơn gửi đến anh. Từ đó trở đi hai người liền không liên lạc với nhau nữa. Anh thực sự bị cô chọc cho tức điên lên rồi. Cũng vì chỉ ở nhà làm việc nên cô thường xuyên mặc dễ chịu một chút. Đôi lúc đơn giản chỉ là quần đùi áo phông. Ngày hôm nay đến đây cô cũng chị ăn vận nhẹ nhàng, một chiếc quần âu dáng xuống dài và một chiếc áo sơ mi nhẹ nhàng nhất.
Nhìn từ trên xuống dưới đương nhiên là không có chỗ nào đáng giá. Giang Tương nhìn thấy như vậy nhàng nhàng chào cô giáo sau đó bế con trai lên đặt thằng bé xuống ghế, cô cũng làm như vậy với đứa trẻ còn lại khiến nó sững sờ nhìn cô.
- Nào Lion nói cho mẹ biết vì sao con cùng bạn đánh nhau.
- Là thằng bé ra tay trước. Khi chúng tôi can ngăn lại thằng bé còn vùng vẫy cào trúng tay tôi cơ.
- Cô là giao viên mầm non, mà không học được cách ứng xử, nhảy vào miệng như mấy bà bán cá ngoài chợ vậy sao. Tôi hỏi có chủ ngữ và vị ngữ đoàng hoàng, đứa trẻ nào nghe đều biết người tôi hỏi không phải là cô.
Người giáo viên trở lên cứng họng. Cô ta đương nhiên biết được nhưng đứa trẻ kia vốn dĩ cũng thuộc tầng lớp nhà giàu, ba mẹ của nó cô cũng từng gặp qua vài lần, đều là một thân hàng hiệu, lại có thái độ dĩ hòa vi quý không hề không biết khách khí như người phụ nữ này. Nhưng cô không thể trực tiếp phản bác. Bởi vốn dĩ là do cô không biết vì sao hai đứa gây sự, chỉ biết bảo vệ khuôn mặt của đứa trẻ kia để ba mẹ nó không thể nói gì quá nặng đến mình.
Mà ở ngoài cửa người đàn ông mặc tây trang cũng nghe được tất cả những điều cô vừa nói. Anh vốn đang làm việc tại công ty, nhưng em họ của minh gọi điện nói hai vợ chồng cô đang cùng đối tác kí kết hợp đồng, không thể lập tức đến được lúc này đành nhờ anh đến đón Mạc Tiêu Tiêu. Nhưng khi anh đến nơi, nghe được giọng nói từ trong căn phòng cả người anh dường như chấn động, giọng nói đấy gần năm năm nay anh chưa từng quên.
Nhưng những câu nói của cô dành cho vị nữ giao viên kia cũng khiến anh bất chợt nở nụ cười, tính cách của cô vẫn vậy, lúc nào cũng có thể cho người khác bất ngờ.
Trong căn phòng nhỏ, sau khi Giang Tương đáp lại lời của người phụ nữ kia liền nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện với Lion để nghe thằng bé nói.
- Tiêu Tiêu nói con là đứa trẻ mẹ không thương ba không cần, vậy lên chưa bao giờ ba đến trường đón con hết.
- Vậy con cũng không nên đánh bạn. Con nhất định phải xin lỗi bạn được không?
- Ầy già, vốn dĩ con không hề đánh cậu ấy, là Tiểu Cường muốn cắn cậu ấy, nên con mới đẩy cậu ấy, làm gì có cái gì gọi là đánh cậu ấy.
Giang Tương khẽ nhìn sang cậu bé nhỏ bên chiếc ghế bên kia. Liền nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện nói.
- Cậu bạn nhỏ, cháu tên là gì?
- Cháu tên Tiêu Tiêu.
- Cô là mẹ của Lion, Lion vừa nói với cô cháu cũng nghe thấy rồi, cháu nói với cô xem có đúng không?
- Đúng ạ. Là Tiểu Cường muốn chạy đến cắn cháu. Nhưng cô giáo đưa cháu đến đây liền nói đứng đây im lặng đợi ba mẹ đến.
- Được rồi, vậy hai đứa bắt tay nhau sau này vẫn sẽ cùng chơi với nhau được không?
- Được ạ.
- Còn nữa. Tiêu Tiêu à, Lion cũng có ba, chỉ là ba của Lion rất bận, vậy nên không thể đến trường đón Lion được, sau này nếu ba của Lion đến đón, nhất định chú ấy sẽ mua thêm nhiều quà cho các cháu được không? Cháu là một đứa trẻ ngoan tuyệt đối đừng nói chuyện ai không có ba không có mẹ được không?
- Vâng ạ.
Thằng bé nhìn về phía Giang Tương sau lại nhìn lên cô giáo. Cuối cùng lại bám vào góc áo cô nhẹ nhàng cười rồi nói.
- Cô ơi, cô thơm quá. Cô cũng thật là tốt nữa.
Đứa trẻ này rốt cuộc đang nói gì vậy.