Giật mình giữa đêm bởi giấc mộng không mấy vui vẻ, bà Thủy không ngủ nữa, bật đèn sáng lững thững đi ra phòng khách. Đi đến giữa nhà đột nhiên hai mắt bà mờ đi, đầu óc quay cuồng, cả người chao đảo rồi bất ngờ ngã lăn ra đất bất tỉnh. Cô Hiền nằm ở phòng bên đang ngủ nghe thấy tiếng kêu giật mình chạy ra ngoài đã thấy bà Thủy nằm sấp dưới nền nhà, trên trán máu tươi đang rỉ ra rất đáng sợ.
Chị Thủy, chị bị làm sao vậy?
Cô Hiền hốt hoảng, tay chân luống cuống không biết phải xử trí ra sao.
Tùng... Tùng ơi, Tùng ơi Tùng...
Vì quá sợ nên cô ấy định gọi Tùng xuống hỗ trợ nhưng gọi mãi vẫn không thấy Tùng đáp lại, nghĩ cu cậu ngủ say nên cô Hiền chạy lên lầu gõ cửa. Ngạc nhiên hơn là phòng Tùng vẫn để đèn sáng nhưng chẳng có ai ở bên trong cả. Lạ nhỉ, thằng bé đi đâu mà giờ này chưa về? Lẽ nào chị Thủy thức đợi con trai nên mới ngã như thế không nhỉ? Cô Hiền đoán già đoán non, chân tay luống cuống chạy xuống, nhìn thấy máu mà cô cũng tái mét mặt mũi.
Đú... đúngg rồi... đúnggg rồi... gọi.. gọi... cho cậu Quân... đúng rồi...
Giọng cô Hiền run rẩy, tay cầm điện thoại bấm mãi mới tìm được số của Quân. Chuông đổ mấy hồi liên tiếp không thấy bắt máy, việc nghiêm trọng nên cô Hiền kiên nhẫn gọi tiếp cuộc thứ hai, giờ này chắc Quân đang ngủ say. Đúng là Quân đang ngủ rất say, vào thời điểm 3h sáng là sâu giấc nhất, ban ngày đi làm, tối về nhà còn làm việc công ty, chút thời gian ít ỏi với anh chưa bao giờ là đủ để nghỉ ngơi, bởi vậy có điện thoại anh vẫn không hay biết gì.
Gần hết chuông cuộc gọi thứ 2 Quân mới lim dim mở mắt, với tay lấy điện thoại trên bàn xem ai gọi. Cô Hiền giúp việc bên nhà dì? Quân ngạc nhiên, sao cô ấy lại gọi cho anh vào giờ này nhỉ?
A lô, cháu nghe đây cô ơi!
Quân ngáp ngủ mấy cái rồi ngồi hẳn dậy đi ra phòng khách uống cốc nước lọc, thức dậy giờ này anh thấy khô cổ họng quá.
Quân ơi cháu qua đây ngay đi, qua liền đi cháu!
Cô Hiền lo sợ tới mức nói lắp không tròn vành rõ chữ. Quân nghe thái độ ấy liền giật thót, không hiểu bên nhà dì đã xảy ra chuyện gì nữa?
Có chuyện gì vậy cô? Cô bình tĩnh nói cho cháu nghe với ạ.
Quân lo lắng nhà dì có trộm đột nhập hay đại loại như thế.
Chị Thủy ngất rồi cháu ạ, đang nằm giữa nhà... nhiều máu lắm... máu... cháu qua liền nhé.
Tay chân Quân rụng rời, không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng giờ này không phải lúc để suy đoán nữa. Thái độ gấp gáp và lo sợ của cô Hiền chứng tỏ tình hình của dì đang rất nghiêm trọng. Quân nhanh chóng mặc quần áo chỉnh tề cho điện thoại vào túi áo và lái xe ra khỏi nhà. 3h sáng, đường phố im lìm không bóng dáng người qua lại, trên quãng đường hơn chục km Quân lo lắng không yên, trong đầu đặt ra nhiều giả thiết. Dù không phải mẹ ruột nhưng trước nay dì Thủy vẫn luôn đối xử với anh rất tốt, với Quân mà nói, anh chưa bao giờ có khái niệm mẹ ghẻ con chồng, lúc này nghe tin dì gặp chuyện không may lòng anh nóng như lửa đốt, hy vọng dì gặp chuyện dữ hóa lành.
Xe vừa đến cổng đã thấy cửa nhà mở toang hoang, đèn điện sáng trưng, cô Hiền đang nhanh tay mang đồ đạc ra trước cửa nhà chờ sẵn.
Cô Hiền, dì Thủy bị làm sao thế ạ?
Quân hớt hải chạy vào trong nhà, chưa kịp nghe câu trả lời của cô Hiền, đập vào mắt Quân là hình ảnh bà Thủy đang nằm sóng soài trên ghế salon, trán băng tạm bông băng y tế, máu tươi vẫn rỉ ra thấm đẫm chảy cả xuống mặt.
Dì ơi, dì Thủy, dì ơi, con Quân đây, dì ơi.
Quân cũng sợ hãi không kém gì cô Hiền khi nãy, anh lay lay người nhưng bà Thủy vẫn bất động. Nghĩ khôn thì ít, nghĩ dại thì nhiều, Quân sợ dì chết, anh run tay mãi mới ôm được dì rồi đứng dậy đi ra xe ô tô. Cô Hiền chạy theo rồi khóa cửa nhà, cả ba người tức tốc đến bệnh viện. Bà Thủy được chuyển vào phòng cấp cứu, Quân và cô Hiền đứng chờ bên ngoài, người lo lắng nhất lúc này là Quân, vì với anh, Dì Thủy giống như mẹ, hơn cả anh lo cho Tùng nữa. Nó còn nhỏ tuổi, chẳng may mất mẹ thì thiệt thòi lắm! Thật là nghĩ xúi quẩy gì đâu, dì còn đang cấp cứu mà tại sao lại nghĩ xấu như vậy chứ?
Quân vỗ vỗ vào mặt mình mấy cái để những ý nghĩ tiêu cực kia tan biến, hy vọng bác sỹ sẽ cứu được dì Thủy từ tay tử thần. Quân đi đi lại lại trước phòng cấp cứu, vì chuyện quá bất ngờ cộng thêm lo lắng nên anh quên khuấy thông báo cho Tùng biết. Đang vò đầu bứt tai thì cánh cửa phòng cấp cứu mở ra.
Người nhà bệnh nhân Thủy đâu?
Vẻ mặt bác sĩ nghiêm trọng càng làm Quân sợ hãi, anh lắp bắp:
Dạ... có tôi.. có tôi đây.. Dì tôi có làm sao không ạ?
Bệnh nhân mất máu nghiêm trọng cần phải truyền máu gấp, anh là gì của bệnh nhân?
Tôi... tôi là con... à không phải... tôi là... tôi là...
Quân rối trí không biết giải thích mối quan hệ của mình với dì Thủy thế nào cho bác sỹ hiểu, bác sỹ nghe qua cũng biết anh lo lắng nên ngắt lời:
Anh đi theo tôi làm thủ tục xét nghiệm máu, nếu hợp thì chúng tôi mới truyền máu được.
Quân đi theo bác sỹ như người mất hồn, nghe câu bệnh nhân mất máu nghiêm trọng mà người anh mềm nhũn như bún, hy vọng với sức vóc cao khỏe như mình có thể truyền máu giúp dì khỏe lại. Ngồi chờ xét nghiệm thủ tục đâu đấy, cuối cùng bác sỹ nói bà Thủy thuộc nhóm máu hiếm gặp, máu của Quân rất tốt nhưng không thể bổ sung cho dì. Lúc này Quân mới nghĩ đến Tùng, nghĩ mẹ con họ ruột thịt có thể truyền máu được cho nhau. Hơn 4h sáng, làm phiền Diệp giờ này thì hơi ngại vì cô chẳng liên quan gì đến gia đình bà Thủy cả, nhưng thật sự hết cách bởi Tùng đang ở chỗ Diệp. Muốn thông báo cho Tùng biết tin mẹ ốm để nó đến bệnh viện thì phải nói với Diệp. Nghĩ vậy Quân mở điện thoại và ấn gọi đi.
Anh Quân, có việc gì anh gọi em sớm thế?
Diệp đang ngủ nhưng có điện thoại cô tỉnh giấc ngay.
Diệp à, anh nhờ em một chút được không?
Quân nhẹ nhàng.
Em nghe đây, anh cứ nói đi ạ.
Chuyện hệ trọng, em gọi Tùng dậy giúp anh được không? Ngay bây giờ nhé, dì Thủy đang cấp cứu trong bệnh viện.
Bác ấy bị sao vậy anh? Sao phải nhập viện ạ?
Diệp nghe tin mà tỉnh hẳn.
Không có thời gian giải thích đâu, em gọi nó dậy giúp anh với nhé, bây giờ anh lái xe qua chỗ em đón Tùng luôn.
Nói rồi Quân tắt máy. Diệp bật đèn sáng, khoác áo ấm rồi lạch cạch mở cửa đi ra ngoài, bị làm phiền giấc ngủ Quyên càu nhàu:
Phiền phức quá đi, một đêm mà xảy ra không biết bao nhiêu chuyện thế này?
Nói xong Quyên lại trùm chăn ngủ tiếp, trời đang lạnh giờ này không ngủ thì có thể làm gì hơn? Diệp đứng trước cửa phòng anh Tuấn, thật ngại vô cùng vì đêm hôm hết lần này đến lần khác làm phiền anh ấy. Gõ cửa mấy cái thấy anh Tuấn vặn chốt cửa nhìn ra.
Diệp, có chuyện gì thế em? Dậy sớm thế, mới hơn 4h thôi mà.
Em xin lỗi vì làm phiền anh, cho em vào trong được không ạ?
Tuấn hơi ngạc nhiên song vẫn gật đầu để Diệp đi vào phòng. Tùng đang ngủ say như chết, chẳng biết trời đâu đất đâu, người cao lêu khêu cái chăn đắp không che hết người. Diệp vỗ nhẹ vào chân Tùng mấy cái:
Dậy, dậy chị bảo này.
Đang ngủ ngon bị làm phiền, Tùng giãy giãy chân theo quán tính chứ chưa tỉnh giấc. Diệp gọi to hơn.
Tùngg! Dậy đi có chuyện rồi!
Tùng bật dậy như con tôm khi nghe Diệp quát lớn, hai mắt cậu đỏ ngầu vì đêm thức khuya, đầu choáng váng nhìn Diệp ngơ ngác.
Chuyện gì thế chị?
Dậy đi, đi theo chị!
Diệp làm vẻ thần thần bí bí rồi đi ra ngoài, Tùng không hiểu gì nhưng thấy biểu hiện ấy của Diệp cũng đứng dậy đi theo. Thấy phòng Diệp sáng trưng, Tùng thắc mắc:
Chị Diệp, gọi em dậy sớm làm gì vậy chị?
Em tỉnh ngủ chưa? Lát nữa anh Quân qua đón em đó, vào phòng cho ấm, sáng sớm còn lạnh lắm.
Diệp lo lắng không biết có nên nói tin bà Thủy đang cấp cứu trong bệnh viện cho Tùng biết không, nghĩ đến chuyện ngày hôm qua hai mẹ con xung đột cãi vã... Diệp lại thôi không nói nữa. Chỉ sợ vì Tùng bỏ nhà đi mà bà Thủy xảy ra chuyện, cu cậu sốc thì nguy to.
Sao chị lại nói cho anh Quân biết em đến đây? Mẹ em đi tìm em cả đêm à chị?
Tùng lo lắng, mục đích cậu đến chỗ Diệp là muốn thoát khỏi tầm nhìn của mẹ, nào ngờ Diệp lại kể với anh Quân. Thật đúng là chẳng dại nào bằng dại nào...
Đêm khuya, Quyên đang ngủ say, hơn cả là mọi người cũng đều say giấc, Diệp không trả lời câu hỏi của Tùng, mặc kệ cu cậu ngồi đoán già đoán non. Diệp nhanh chóng thay quần áo, sửa soạn qua loa để theo Tùng vào bệnh viện, bởi Diệp biết bà Thủy không có nhiều người thân, lúc này cô cũng chẳng ngủ được nữa. Mọi thứ vừa xong xuôi thì Quân đến đầu ngõ khu trọ, anh bấm điện cho Diệp.
Em nghe đây!
Tùng dậy chưa em?
Tùng đang ở chỗ em rồi anh ạ, anh đến chưa?
Anh đang ở đầu ngõ, em nói Tùng ra xe giúp anh nhé, anh đang chờ!
Tùng ngơ ngác, một phần lo sợ nữa, sợ lần này về nhà sẽ bị một bài giáo huấn của mẹ về tội bỏ nhà đi, sợ cả anh Quân. Cu cậu biết lỗi nên lặng lẽ đi theo Diệp ra xe, thấy bóng hai người đi trong đêm Quân ngạc nhiên:
Diệp, sao em không ở phòng nghỉ ngơi, sáng sớm lạnh lắm ra đây làm gì?
Em không ngủ được nữa, cho em đi cùng nhé, ở nhà cũng không thấy yên tâm.
Tùng thấy Quân liền lắp bắp:
Em chào anh!
Ừ. Lên xe đi.
Quân lạnh lùng đáp lời em trai, thực sự bây giờ anh cũng hơi giận Tùng, tuổi trẻ được nuông chiều quá nên thích làm loạn. Xảy ra chuyện ngày hôm nay một phần cũng là do đứa em trai bướng bỉnh này, tuy nhiên có Diệp ở bên cạnh Quân làm ngơ như không vì muốn giữ lại cho Tùng chút thể diện.
Tùng chưa biết chuyện gì nên ngồi phía sau cứ nơm nớp lo sợ về nhà phải đối diện với mẹ ra sao, nói ra lý do gì cho thích hợp để biện bạch cho hành động lố bịch của mình. Còn Quân, anh hy vọng Tùng có thể bổ sung máu cho dì Thủy để mọi thứ có thể tiến triển tốt hơn. Mỗi người một tâm trạng, đến khi chiếc xe rẽ hướng vào bệnh viện Tùng mới giật mình:
Anh, anh đưa em đi đâu thế ạ? Cho em đến bệnh viện làm gì vậy anh?
Quân sợ em sốc nên nói vòng vo:
Cứ đến đấy rồi biết, yên tâm không có chuyện gì đâu.
Tùng nghe vậy càng sợ hãi, thần trí hoảng loạn:
Anh, anh cho em về nhà đi, em xin anh đấy, từ nay em không dám tự ý bỏ nhà đi nữa ạ. Em xin anh, em xin anh!
Tùng òa lên khóc, bây giờ mới là lúc cu cậu thực sự thấy sợ hãi.
Biết là sai sao còn làm? Em có biết em được chiều chuộng quá thành ra không coi ai ra gì, đúng không?
Em biết lỗi rồi, anh tha cho em, anh cho em về nhà đi anh, em không đến bệnh viện đâu... em sợ lắm!
Vậy em nói xem, anh đưa em đến bệnh viện làm gì?
Em không nghiện hút! Em thề... em thề là không nghiện hút, chưa bao giờ em dính vào mấy thứ kích thích gây nghiện đó luôn. Em thề đó! Anh phải tin em, anh Quân, em không nghiện đâu mà, đừng bắt em đi thử máu... Em hứa lần sau không dám bỏ nhà đi đâu ạ!
Thì ra là Tùng sợ hãi vì nghĩ anh Quân bắt mình đi xét nghiệm máu xem có nghiện hút hay không, đám bạn của Tùng có đứa tò mò dùng thử mấy thứ đó mỗi lần đi hát, bay lắc cũng bị gia đình đưa đi xét nghiệm.... nên Tùng hoang mang, tưởng anh nghi ngờ mình bỏ nhà đi là vì nghiện.
Quân chưa bao giờ nghĩ em trai nghiện hút, anh chỉ không dám nói tình hình dì Thủy hiện tại vì sợ Tùng sốc mà thôi, nào ngờ Tùng lại nói ra một hơi dài khiến anh ngạc nhiên vô cùng.
Cái gì? Em còn biết cả mấy thứ đó nữa à?
Không có, không có.. Em thề là em không chơi mấy cái đó, thật đấy anh ạ. Em không dám đâu, thề lần sau em không dám bỏ nhà đi đâu anh ạ. Anh cho em về đi, đừng đến bệnh viện em sợ lắm.
Thấy Tùng hoang mang, Diệp vội an ủi:
Bình tĩnh đi em, không phải anh Quân nghi ngờ em đâu, mình vào đây có chút việc xong thì về thôi mà. Em đang nghĩ gì vậy?
Tùng không tin lời Diệp lắm bởi giữa đêm khuya thế này đột nhiên đón về lại bắt vào bệnh viện, ngoài lý do đó ra thì còn lý do nào thích hợp hơn được?
Mọi người đừng lừa em nữa, em không tin đâu. Em không chơi mấy cái đó, em thề, tại sao mọi người không tin em?
Muốn anh tin em thì em tự chứng minh cho mọi người thấy đi!
Quân lạnh lùng dẫn Tùng vào phòng bác sỹ, dù sợ hãi nhưng cu cậu miễn cưỡng ngồi yên cho y tá lấy máu xét nghiệm. Trong lúc chờ đợi, mặt Tùng thẫn thờ, không ngờ bỏ đi có một lát mà sự việc lại nghiêm trọng đến thế. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm lại không khả quan, Tùng không dính đến chất gây nghiện nhưng không hợp nhóm máu của mẹ nên không thể tiến hành lấy máu và bổ sung cho mẹ được. Lúc này Tùng mới ngã ngửa:
Anh, mẹ em bị làm sao thế ạ? Tại sao phải truyền máu? Anh, anh đang giấu em điều gì đúng không?
Quân rối trí, hai người đàn ông cao khỏe nhưng lại không giúp gì được vào lúc này, biết tìm ai có nhóm máu thích hợp để hiến máu cho dì đây? Anh băn khoăn, mặc kệ em trai hỏi lục vấn, đầu óc toan tính phương án thích hợp nhất để giải quyết mối lo trước mắt. Diệp không làm ngơ được, cô không chắc có sự trùng hợp nào đó hay không nhưng vẫn muốn giúp đỡ một chút nên đề nghị:
Cho em thử được không anh? Thử lấy máu của em đi, biết đâu em lại hợp nhóm máu với bác gái?