Tùng đứng cách đó một khoảng không xa, Quân và Diệp trò chuyện những gì cậu đều nghe được hết. Đèn điện từ sân tập thể không chiếu sáng hết được đến bãi xe, chưa kể hai người này lại chọn góc khuất nên khi Tùng đến hai người họ không hay biết gì. Nghe ngóng một lúc toàn những câu chuyện trời ơi đất hỡi, tẻ nhạt và nhàm chán, cứ ngỡ hai người họ yêu nhau đậm sâu lắm rồi, bởi Tùng biết, nếu không phải Diệp là người đặc biệt trong lòng Quân thì lý nào anh ấy lại đặc cách cho cô tham gia với đoàn lần này được? Chưa kể sự có mặt của Quyên, cô bạn thân chẳng liên quan đến hành trình chút nào nữa...
Thì ra họ cũng chỉ là thích nhau mà thôi, chưa đến mức đậm sâu như Tùng nghĩ, chắc mẩm như vậy nên cậu định quay bước đi vào. Đang định bước đi thì Tùng giật mình bởi lời nói của anh trai mình nên quay đầu lại.
Diệp, làm bạn gái anh nhé!
Quân chủ động nắm tay Diệp, ánh mắt nhìn cô chân thành đầy tình ý. Giây phút ấy Diệp cũng khá bất ngờ, cũng biết là anh thích mình nhưng không ngờ Quân lại chọn nơi này để bày tỏ tình cảm. Sau bãi để xe nữa chứ, Diệp thích lắm, cô chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi nên mặc kệ là chỗ nào, chỉ cần là anh ấy nói thích cô thì nơi nào cô cũng cảm thấy hạnh phúc. Thích lắm, trống ngực Diệp đánh từng hồi nhưng ngoài mặt vẫn làm bộ e thẹn:
Em không hiểu anh đang nói gì?
Tùng nghe xong suýt phì nước bọt, đúng là cậu thấy GATO với anh trai mình vì mọi thứ với anh ấy đều hoàn hảo, ngay cả khoảnh khắc này, Tùng ước mình là người thay thế vị trí của Quân biết bao... tuy nhiên cái biểu cảm của Diệp khiến cậu không nhịn nổi cười. Cái gì nữa vậy trời, người ta hỏi rõ ràng mạch lạc như vậy mà cô ấy lại làm bộ như không hiểu? Thật không hiểu nổi não bộ của con gái nghĩ gì nữa???
Quân biết Diệp đánh trống lảng, thay vì nhắc lại câu nói ấy một lần nữa anh chủ động đến gần Diệp hơn, dang rộng cánh tay và ôm cô vào lòng. Trời hơi se lạnh, cảm giác ôm ấp này như tiếp thêm xúc tác vậy, anh thấy hạnh phúc thật sự khi Diệp không phản đối, hai cánh tay nhỏ bé cũng chủ động vòng ra phía sau ôm chặt lấy Quân như một câu trả lời dành cho anh, rằng "em đồng ý". Tùng tức suýt hộc máu, nhưng biết phải làm gì đây??
Đứng mỏi chân nên Tùng khom người ngồi xuống để theo dõi tiếp, càng xem càng thấy tức mà vẫn cố xem, chẳng thể hiểu nổi bản thân mình nữa. Nền đất gồ ghề, Tùng núp sau bóng cây nên hơi tối, người lại cao lênh khênh, lúc khom người xuống chẳng biết thế nào vấp phải cây cỏ gì đó dây rợ chằng chịt khiến Tùng ngã bổ nhào về phía trước, cả người nằm rạp xuống đất, mồm kêu oai oái.
Không gian đang lãng mạn thì Quân và Diệp giật mình bởi tiếng kêu la, quá đỗi quen thuộc, không cần nhìn cũng biết đó là Tùng. Quân khẽ lắc đầu, cái thằng này lớn tướng rồi mà vẫn như trẻ con, không biết cái trò rình rập người lớn có gì hay ho mà nó lại thích thế nhỉ? Nghĩ vậy nhưng cánh tay ôm Diệp vẫn không chịu buông, anh mặc kệ thằng em xấu tính, quay mặt đi hướng khác và tranh thủ tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi này.
Diệp thì khác, cô không bình thản được như Quân, biết Tùng có ý tán tỉnh mình, giờ này lại nhòm ngó ở đây ắt hẳn là ý đồ không tốt. Chỉ là lo xa thôi nhưng Diệp chợt nghĩ, có khi nào vì cô mà hai anh em họ mâu thuẫn với nhau không nhỉ? Nếu thật sự có chuyện đó xảy ra thì khó xử lắm, phải làm sao đây? Diệp ôm Quân nhưng tâm trạng cứ day dứt, thỉnh thoảng lén lén quay đầu lại phía sau xem Tùng đã bỏ đi chưa. Nhưng xem ra Tùng lỳ lợm hơn Quân nghĩ, đằng nào cũng lộ rồi nên cậu ngồi đần mặt ra nhìn đôi uyên ương ôm ấp.
Em cứ kệ nó, dăm ba cái trò trẻ con, lớn rồi không cần phải nhắc nữa, không tự biết đường đi về thì kiểu gì cũng bị mắng thôi!
Quân nói với Diệp nhưng ý tứ phần nhiều là dành cho Tùng, anh biết Tùng chưa chịu rời đi nhưng kiên nhẫn chờ đợi xem em trai mình đã trưởng thành hay chưa? Rốt cục nó vẫn thế, chẳng thay đổi được điều gì cả, vẫn lỳ lợm và bướng bỉnh! Tùng tự ái cất lời thanh minh:
Anh nói ai là trẻ con? Em như này mà bảo trẻ con à?
Em biết anh ở đây rồi còn đứng đó làm gì? Em có hiểu thế nào là phép lịch sự tối thiểu không? Kiểu như em còn không bằng đứa trẻ con luôn ấy, nói trẻ con lại nhẹ nhàng cho em quá!
Lần này Quân không làm ngơ nữa mà quay hẳn lại để nói chuyện với Tùng, xem bộ dạng của cậu ấy lúc này có chán không cơ chứ, thanh niên trai tráng 19, 20 tuổi rồi ngồi thù lù một đống, mặt nghệt ra xem anh trai tán gái. Nghĩ mà buồn...
Mọi người thì có quyền yêu đương, tại sao em lại không thể nhỉ?
Tùng đáp một câu không liên quan, Quân nghe chưa hiểu gì nhưng Diệp biết, Tùng là đang dỗi, kiểu như ghen với anh trai mình.
Anh đã khi nào cấm đoán em chuyện yêu đương, hay đại loại là thích một ai đó chưa? Càng nói càng làm anh bực nữa, thôi mình đi về thôi em!
Quân nói với Tùng rồi chủ động dắt tay Diệp bước đi, Tùng cáu lên, cảm giác tự ái khủng khiếp:
Diệp, Tùng thích Diệp. Hãy cho Tùng cơ hội nhé!
Câu nói của Tùng khiến cả Diệp cả Quân đều ngạc nhiên, nhất là Quân, anh không nghe nhầm chứ? Thằng bé vừa nói cái gì vậy trời? Quân quay người lại nhìn em trai với ánh mắt khó hiểu.
Em nói lại anh nghe, em vừa nói gì vậy?
Diệp sợ Quân suy diễn linh tinh về mối quan hệ của cô với Tùng nên vội kéo áo Quân:
Tùng trẻ con, nói năng linh tinh thôi anh à, mình về đi, đôi co thế này không hay đâu.
Không được, anh muốn nghe nó giải thích, chuyện này có thể đùa được sao?
Bình thường Quân sẽ cho rằng đây là một câu nói đùa hoặc trêu ghẹo quá chớn, nhưng chuyện này anh thực sự không làm ngơ được, là bởi, đằng sau câu chuyện không tên này là cả một bí mật động trời về quan hệ huyết thống của Tùng và Diệp. Nếu nói ra, chắc hẳn mọi người khó mà chấp nhận được sự thật này. Tùng vừa nói gì nhỉ, Tùng thích Diệp? Như vậy há chẳng phải là em trai thích chị gái sao? Loạn luân, thật sự loạn luân, trái luân thường đạo lý.
Lâu nay Quân luôn vô tư, vẫn nghĩ rằng Tùng đối xử với Diệp như vậy là vì coi cô ấy như chị gái, thật không ngờ thằng nhóc này lại thích Diệp. Chính anh cũng không thể ngờ được chuyện này xảy ra... Vì nghĩ Tùng nhỏ tuổi hơn Diệp... Haizz, xem ra anh đã quá chủ quan rồi. Tùng đã lớn, chút tình cảm với người khác giới nảy sinh cũng là hết sức bình thường, chưa kể Diệp xinh xắn, dễ thương nữa, ngay bản thân anh còn đem lòng si mê thì lý do gì Tùng lại không thể? Chưa kể Tùng không biết giữa cậu ấy và Diệp là chị em cùng cha khác mẹ... Không được, anh nhất định phải ngăn chặn chuyện này, không thể để nó tiếp diễn thêm nữa.
Tùng thấy mình hành động đúng là giống trẻ con thật, nhưng trót nói ra rồi thì sao có thể rút lại được nữa? Đằng nào cũng vậy, Tùng quyết định nói hết tâm tư trong lòng mình ra, kết cục ra sao thì ra, vẫn biết chẳng có hy vọng gì nhiều bởi Tùng hiểu tình cảm của hai người họ đã sâu nặng lắm.
Anh thích Diệp được thì tại sao em lại không được thích cô ấy?
Hai người cũng chỉ là đang quen biết nhau mà thôi, chưa kết hôn thì em vẫn còn cơ hội. Bây giờ em sẽ không chủ động với cô ấy nhưng nếu một ngày nào đó anh đối xử không tốt với Diệp, đừng trách em không nhân nhượng.
Anh... đừng tranh luận nữa, mình đi về thôi!
Diệp khó xử quá, cô không biết phải đối diện với tình cảnh này ra sao vì thực sự họ là anh em trai, nếu chỉ vì một người con gái như cô mà anh em xung đột, rạn nứt tình cảm thì không đáng chút nào.
Quân thì không nghĩ vậy, anh không sợ tình cảm rạn nứt, anh là anh trai của Tùng, anh em thì không bao giờ bỏ được nhau, và có những chuyện thà mất lòng trước để ngày sau được vui vẻ. Biết được Tùng bướng bỉnh, dù có nói lý lẽ thì với tâm trạng của Tùng lúc này chưa chắc đã hiểu được mấy phần. Thay vì mềm mỏng, Quân dùng kế phủ đầu luôn.
Em nghĩ là mình còn cơ hội không?
Quân nhìn em trai với ánh mắt dò xét.
Chỉ cần hai người chưa kết hôn... em vẫn luôn còn cơ hội!!
Tùng đáp dứt khoát.
Em chắc không???
Em chắc chắn!!!
Quân khẽ mỉm cười, anh không đáp lời Tùng nữa, thay vào đó anh chủ động ôm Diệp chặt hơn, ngay trước mặt Tùng khiến Diệp đơ ra mấy giây, Tùng cũng ngạc nhiên không kém. Không hiểu anh trai định làm gì, không lẽ thể hiện tình cảm sến súa trước mặt cậu sao. Tùng còn chưa hết bàng hoàng, trái tim trong lồng ngực Diệp vẫn đang thổn thức chưa yên thì bất ngờ Quân cúi xuống chủ động chiếm lấy bờ môi cô. Khoảnh khắc ấy tâm hồn cả hai như tan chảy, nụ hôn mà hai người đều mong đợi bấy lâu không ngờ lại làm ngay trước mặt người khác, vừa hồi hộp, vừa rung động lại thêm chút ngại ngùng nữa. Diệp bối rối khẽ đẩy người Quân ra nhưng anh không chịu, Tùng chứng kiến suýt tức ói máu, hai mắt cậu đỏ ngầu nhưng cả người cứ đứng chết trân tại chỗ.
Một hành động thay lời Quân muốn nói, anh thực sự sẽ không để Diệp tuột mất khỏi vòng tay mình, nhắc nhở Tùng nên biết chừng mực và chú ý trong hành động. Nụ hôn nhẹ kéo dài chưa đầy một phút nhưng làm Diệp lâng lâng, khó diễn tả gì đâu, cô núp người trong vòng tay anh vì sợ phải nhìn thấy ánh mắt đang phẫn nộ của Tùng. Trong giây lát Quân rời khỏi bờ môi Diệp, vẫn tư thế ôm chặt không rời và quay sang nhìn Tùng:
Em không định cướp mẹ của con anh đấy chứ?
Câu nói này còn gây hoang mang gấp nhiều lần so với nụ hôn khi nãy, Tùng há hốc miệng như không tin vào lời anh trai vừa nói ra. Diệp đờ đẫn nhìn Quân, lời anh nói là ý gì vậy? Quân biết nói ra câu này không được quân tử lắm, nhưng nếu nói ra sự thật hai người họ là chị em ruột với nhau thì thật khó... chẳng biết phải nói sao cho hợp tình hợp lý, Quân chốt luôn rằng "Diệp đã mang thai đứa con của anh", kết cục đã như vậy rồi, lẽ nào Tùng còn suy nghĩ thích Diệp hoặc mơ mộng gì nữa sao? Nếu có thì thực sự anh quá đỗi thất vọng về đứa em bướng bỉnh này rồi.
Anh... anh...
Diệp khẽ cấu vào tay Quân, cô băn khoăn không hiểu sao anh lại nói như vậy, đó là chuyện lớn, mà sự thực hai người vừa mới chỉ chạm môi lần đầu, sao có thể... có con được chứ? Quân khẽ nắm tay Diệp, vuốt vuốt ngón tay thon dài của cô rồi thì thầm:
Em cứ kệ anh!
Anh thật là...? Diệp còn đang đi học... anh nỡ làm chuyện đó với cô ấy sao?
Tùng ngờ nghệch hỏi lại.
Bọn anh quá yêu nhau, làm chuyện đó có gì là không thể? Anh đủ khả năng lo cho mẹ con cô ấy, ai nói với em là sinh viên thì không được phép sinh con?
Anh... anh nói dối, em không tin, anh đang lừa em đúng không?
Tùng lắp bắp.
Anh lừa em làm gì, em thấy anh giống người gian manh đến thế kia à?
Quân nói xong tự cảm thấy nhột vì quả thực mình đang nói dối không chớp mắt, nhưng thôi kệ đi, miễn không ảnh hưởng đến ai là được.
Em ghét hai người, thực sự rất ghét!
Tùng hét lên rồi vùng vằng bỏ đi, hình ảnh cậu học sinh lạnh lùng, trầm tư ngày nào bay đâu mất, bây giờ trước mắt Diệp chính là cậu bé học sinh lớp 11, bốc đồng, trẻ con và thật thà với cảm xúc của mình, nghĩ gì nói vậy, hành động tùy hứng. Với Tùng mà nói, Quân là người anh trai mà cậu yêu quý nhất đời, bố mất sớm, phần lớn sự quan tâm của Quân dành cho cậu từ khi còn nhỏ đến giờ khiến Tùng luôn trân trọng và quý mến, có lúc anh ấy sâu sắc như người cha. Còn Diệp, cô gái đầu tiên mà Tùng rung động thực sự lại đem lòng yêu anh trai của cậu... Tâm trạng lúc này với Tùng mà nói "hết sức tệ". Quân và Diệp cũng không còn tâm trạng gì để ngắm cảnh nữa, hai người nhanh chóng trở về lều trại ngay sau đó.