Thanh đao màu đen, dài chưa đến 100cm, rộng tầm 15cm nhưng rất dày, phải chừng 2cm.
Phong Minh dựa vào kinh nghiệm chiến đấu của mình nên vung cánh tay, cơ bắp nổi lên cuồn cuộn, chân khí gào thét, điều khiển thanh đao nặng chém về trước.
“Kể cả mày cùng cảnh giới với tao thì đã sao? Kinh nghiệm chiến đấu của Phong Minh tao đâu phải là thứ mày có thể tưởng tượng được? Giao đấu với ông mày thì chỉ có tay không quyền rỗng thôi! Chết đi!”, Phong Minh nghĩ thầm, trong đôi mắt âm trầm lóe lên sát ý khủng khiếp.
“Vút…”
Thanh đao lướt nhanh, ma sát với không khí tạo lên âm thanh chói tai, nhiệt độ trong không khí trở nên nóng hầm hập.
Chớp mắt.
Theo góc độ của Tiêu Nhược Dư và Dì Cầm, thanh đao chuẩn xác mà đâm về phía tay Tô Minh.
Họ cảm thấy tay Tô Minh nhất định sẽ bị thanh đao chém thành từng mảnh vụn.
Tô Minh quá tự tin rồi.
Mặc dù anh là cảnh giới thiên vị.
Là thiên tài vô địch, vượt quá sức tưởng tượng của mọi người.
Nhưng Phong Minh cũng là cảnh giới thiên vị!
Sao anh lại không dùng vũ khí chứ?
Trong một trận chiến đẳng cấp cao thì tự tin kiểu này chính là yếu tố quyết định thắng thua, một chiêu là đủ để có kết quả rồi.
Nhưng…
Cảm xúc lo lắng, tiếc nuối, hụt hẫng vừa dâng lên trong lòng hai người.
Thì đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho nghệt ra.
Khung cảnh như đang bị nhấn nút tạm dừng.
Tay Tô Minh đã tóm được thanh đao đen.
Tóm lấy sống đao.
“Anh…”, vẻ mặt Phong Minh thay đổi.
Kinh hãi!
Hắn ta vô thức dùng lực, huy động chân khí truyền vào đao muốn tiếp tục di chuyển lưỡi đao chém Tô Minh.
Nhưng vô dụng.