Tóc tai bù xù.
Hắn ta sắp điên rồi.
Hắn ta đã nghe được cái gì?
Hồn thú lão quy kinh khủng siêu cấp có thể bóp chết mình trong nháy mắt ký kết khế ước với Tô Minh? Khế ước chủ tớ? Tô Minh là chủ? Rùa là tôi tớ?
Vừa rồi Huyền Võ Tiên Quy gọi Tô Minh là chủ nhân, mặc dù hắn ta cũng vô cùng ghen ghét, ghen tỵ đến mức hoàn toàn thay đổi, kinh ngạc đến mức trái tim run rẩy, nhưng lòng dạ xấu xa của hắn ta lại cho rằng Huyền Võ Tiên Quy đã lấy được chỗ tốt gì đó của Tô Minh nên mới biết ơn Tô Minh, cho nên chỉ gọi Tô Minh là chủ nhân ngoài miệng, chỉ thế thôi.
Ai ngờ rằng...
Trong truyền thuyết chủ tớ khế ước đều ký kết?
Nếu như nói ghen tỵ và e ngại có đẳng cấp, như vậy lúc này sự ghen tỵ và e ngại của Minh Thương đối với Tô Minh nhất định đã đạt đến mức cao nhất.
“Cô Mạc, cô có biết chủ nhân bảo lão quy tôi bắt sống tên vô dụng này để làm gì không?”, Huyền Võ Tiên Quy nhìn lướt qua Minh Thương bị thương nặng sắp chết đã rơi vào trong điên cuồng, đang gào thét ầm ĩ kia, tò mò hỏi: “Lại nói con kiến hôi này đúng là quá yếu, thật đấy, lão quy tôi nắm hắn ta dọc theo đường đi, vì để hắn ta có thể còn sống, có thể thoi thóp một hơi, tôi đã rất chật vật, trên đường đi vô cùng thận trọng, chỉ sợ không cẩn thận sẽ bóp nát hắn ta”.
“Hắn ta là kẻ thù của anh Tô”, Mạc Thanh Nhạn nói.
“Cái gì?”, Huyền Võ Tiên Quy vô cùng cạn lời, khuôn mặt rất có tính người lẩm bẩm một câu: “Chủ nhân đang kể chuyện cười sao? Tên này mà cũng xứng trở thành kẻ thù của chủ nhân?”
Huyền Võ Tiên Quy đúng là cảm thấy tam quan bị phá hủy.
Tô Minh mạnh bao nhiêu? Yêu nghiệt đến mức nào? Nó biết rất rõ ràng.
Mà Minh Thương.
Khụ khụ, nói một cách không khách khí, hắn ta muốn xách giày cho Tô Minh cũng còn lâu mới xứng!
Con kiến cũng có thể trở thành kẻ thù của thần long?
Minh Thương lại phải chịu sự nhục nhã, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi lớn, cả người cứ như bị thiêu đốt, bởi vì quá mức giận dữ và nhục nhã nên tâm trạng dao động quá mức, tâm thần võ đạo gần như vỡ vụn thành hư vô, vốn vẫn còn đang hấp hối một hơi, bây giờ đã gần như sắp chết hẳn.
Chính vào lúc này.
Đột nhiên.
Một luồng ánh sáng bắn từ phía dưới khe hở lên trên.
“Chủ nhân trở về”, Huyền Võ Tiên Quy nói.
Còn chưa dứt lời.
Tô Minh đã bay lên, đến bên cạnh Mạc Thanh Nhạn.
“Anh Tô, đã sắp được một ngày rồi, làm em sợ muốn chết!”, Mạc Thanh Nhạn vừa mừng rỡ lại vừa lo lắng, giờ phút này cuối cùng tảng đá ở đáy lòng đã rơi xuống đất, cô ấy ôm chặt lấy Tô Minh.
Tô Minh vỗ vỗ đầu nhỏ của cô ấy, đáy lòng có chút cảm động, cô nhóc này, câu nói đầu tiên không phải là hỏi về chuyện Chúng Sinh tuyền, mà lại lo lắng cho sự an toàn của mình, đúng là cô nhóc ngốc. Một cô nhóc ngốc nghếch như thế, thật sự khiến người ta phải yêu thương.