Định Mệnh Anh Yêu Em

Chương 18: Anh thích em




Sáng hôm sau khi cô tỉnh dậy thì thấy cơ thể có chút nặng nề,hoá ra là tay chân của anh đang đè lên người của mình.Mộng Ninh cao mày rồi đẩy anh ra,Tống Dực lúc này cũng mở mắt ra mà nhìn cô.
" Sao em lại mạnh bạo như vậy chứ " anh liếm cánh môi rồi trêu chọc.
" Ai bảo anh đè lên người của em làm gì chứ "
" Mộng Ninh đêm qua anh không có say đâu, những gì anh nói là thật lòng đấy.."
" Ồ,anh thích em là thật "
" Đương nhiên rồi "
" Vậy còn Hà Uyển thì sao,anh định bắt cá hai tay à "
" Em hiểu lầm rồi,anh và cô ta đã chia tay từ lâu. Trên báo họ đưa tin nhãm câu like mà thôi "
" Ừm "
Mộng Ninh gật đầu xem như là tin tưởng anh,Tống Dực ôm cô vào lòng rồi hôn lên mái tóc mềm mượt kia..
Hai người họ nằm trên giường đến 6 giờ 30 thì cũng rời giường rồi đi vào trong vệ sinh cá nhân.Mộng Ninh tắm trước còn anh thì tắm sau,cả người cô khá là đau nhức nhưng cũng không thể nghỉ việc được, mấy tuần trước cô đã nghỉ phép rồi nếu hôm nay mà nghỉ nữa thì sẽ bị người ta nói ra nói vào chỗ mà xem.
Tống Dực từ nhà vệ sinh bước ra thì thấy Mộng Ninh đang dọn phòng,cửa sổ cũng đã được mở.Ga giường và áo gối cũng đã đã được tháo ra rồi bỏ vào sọt đồ dơ.
" Em đừng làm nữa,mấy cái này để người giúp việc làm "
" Không cần đâu,em làm sắp xong rồi với lại em cũng ngại lắm "
"Ồ,nếu đã ngại thì sau này anh sẽ làm nhiều hơn một chút "
" Này,em cảnh báo anh mấy ngày tới không được chạm vào em đâu đấy,cơ thể của em vẫn còn đau lắm "
" Nếu vậy thì hôm nay em ở nhà đi,anh cho em nghỉ phép có lương "
" Thôi không được đâu, chuyện nào ra chuyện đó chứ.."
Mộng Ninh đẩy anh ra rồi đem sọt đồ để vào nhà tắm,giờ này cô phải đi làm cho nên buổi tối về sẽ giặt.Khi cô đi ra thì thấy anh đã ăn mặc chỉnh tề,nước hoa thì thơm phức.
" Chúng ta đi thôi '"
" Vâng "
Cả hai người họ cùng nhau đi xuống lầu, người làm thấy hai người họ tay trong tay thì cũng thầm hiểu là cậu chủ nhà này đã yêu Mộng Ninh rồi.Mấy ngày trước thì có vẻ thân ai mạnh nấy sống ấy vậy mà bây giờ đã tay trong tay và còn âu yếm với nhau nữa.
Hôm nay Tống Dực tự mình lái xe,Mộng Ninh thì ngồi ở ghế phụ.Mấy tuần trước thì cô và anh không có đi làm chung như thế này cho nên hôm nay anh cảm thấy không quen cho lắm.
Lát sau khi gần đến công ty thì cô bảo anh dừng lại để mình đi xuống,chứ một lát nữa mà nhân viên trong công ty thấy cô đi xuống từ xe của anh chắc sẽ đồn đoán lung tung cho mà xem. Tống Dực thấy cô bước xuống xe thì có chút khó chịu,anh cau mày một hồi lâu rồi cũng lái xe đi còn cô thì đi bộ vào trong công ty.
Khi cô bước vào văn phòng thì thấy anh đã mở máy tính lên rồi làm việc,theo cô quan sát được thì hình như anh đang giận thì phải.Mộng Ninh đi lại chỗ làm việc của mình rồi ngồi xuống làm việc, lâu lâu thì có quay qua liếc nhìn anh nhưng Tống Dực thì chả thèm nhìn anh một cái.
Cô cũng cần thời gian thích nghi mà chứ đâu phải muốn công khai là công khai đâu.Dù gì thì trước đó cả hai cũng chỉ là mối quan hệ nhân viên và sếp tổng mà thôi.
Mấy ngày gần đây trợ lý đã đi làm rồi cho nên cô cũng không cần đi mua cơm nữa,mà thay vào đó thì Mộng Ninh có thời gian đi xuống căn tin ăn cơm trưa.
12 giờ 30 phút Tống Dực ngồi ở trong văn phòng ăn trưa nhưng sắc mặt không hề tốt chút nào cả,anh vừa ăn vừa hận hực.Anh ăn được một ít thì cũng bỏ đũa xuống rồi bảo trợ lý đi vào trong dọn dẹp.
" Sếp! Sếp không ăn nữa sao "
" Ừ,cậu mau dọn đi "
Nhìn đống đồ ăn trên bàn Trần Nam có chút tiếc nuối,bản thân mình thì bù đầu bù cổ chưa được ăn cơm còn người thì có thức ăn mà không chịu ăn.
Trần Nam thở dài rồi thu dọn mọi thứ,anh ta liếc nhìn thì thấy sắc mặt của Tống Dực không được tốt cho lắm nên phải nhanh chóng dọn và rời khỏi đây...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.