Buổi chiều khoảng tầm 5 giờ thì Mộng Ninh về trước,còn Tống Dực vẫn phải ngồi lại để giải quyết hồ sơ … Buổi tối cần phải gặp đối tác cho nên anh cũng phải tranh thủ một chút …
Mộng Ninh về nhà tắm rửa thay quần áo rồi cũng bắt taxi đi đến điểm hẹn,đã lâu rồi cô không có gặp bạn của mình.Cho nên cô muốn đi sớm một chút để có nhiều thời gian trò chuyện hơn.
Đến nơi thì thấy Tố Tố vẫn chưa đến cho nên cô liền gọi món trước,đây là quán lẩu mà lúc trước cô cùng Tố Tố và Bắc Khả hay đến đây ăn và hiện tại vẫn như vậy.
Mộng Ninh gọi một lẩu, một nướng rồi ngồi chờ đợi,chắc có lẽ Tố Tố tan ca trễ và mình thì đến sớm thì phải.
Gần 20 phút sau thì Tố Tố cũng đến và Bắc Khả cũng có mặt.Cô cứ nghĩ chỉ có Tố Tố mà thôi,mỗi lần gặp cậu ấy thì cô lại ngại,cô biết cậu ấy thích mình nhưng mình thì lại không thích người ta.
" Mộng Ninh, mình mới đến"
Hai người họ đồng thanh vang lên rồi ngồi xuống ghế, không biết tình cờ hay không tình cờ mà Bắc Khả lại ngồi bên cạnh của Mộng Ninh.
" Mình đã gọi lẩu và nướng rồi,hai cậu chờ một chút là sẽ có ngay "
" Ừm "
" À mà Mộng Ninh bây giờ cậu đang sống ở đâu,sau cậu lại đổi trọ rồi "
" Mình, mình có bạn trai rồi " _ cô phải lên tiếng nói thẳng như vậy để cho Bắc Khả từ bỏ,có như vậy thì anh ấy mới buông rồi tìm cho mình 1 hạnh phúc mới …
" Mình và anh ấy đang sống cùng nhau " _ nó lại thêm một nhát dao đâm vào trái tim của người đàn ông kia,quả thật là rất đau.
Bắc Khả nghe xong thì chết lặng,Mộng Ninh có bạn trai rồi,vậy là mình sẽ không còn cơ hội nữa …Anh khẽ thở dài rồi cầm lon bia lên uống cạn.
" Thật sao,lúc trước mình thấy cậu có một mình mà …"
" Ừm,lúc trước là lúc trước.Còn bây giờ thì mình đã có bạn trai, mình và anh ấy làm chung công ty với nhau …"
" Ừm! được vậy thì mình cũng mừng cho cậu. Nhưng mà hai người vừa mới quen biết thì ở chung có sao không…"
" Không sao, mình và anh ấy ở phòng riêng " bất đắt dĩ cô đành phải nói dối,cô sợ Tố Tố sẽ nói mình dễ dãi …
" Ừm,vậy thì được"
Từ nãy giờ Bắc Khả không nói gì cả, người đàn ông đó chỉ ngồi nghe và uống bia mà thôi.
Một lát sau thì thức ăn cũng lên đầy đủ,cả 3 người họ bắt đầu ăn,vẫn như thường lệ Tố Tố là người ăn nhiều nhất và Mộng Ninh cũng không kém cạnh.Mấy tuần gần đây Tống Dực cứ vỗ béo cô liên tục cho nên gặp đồ ăn là cô như cá gặp nước vậy,hai mắt sáng rực và chỉ muốn ăn mà thôi …
Còn Bắc Khả anh ăn nhiều hơn là uống, chỉ biết uống và uống thôi.
" Bắc Khả,cậu ăn đi đừng uống bia nữa " _ Mộng Ninh gấp mấy miếng thịt bò bỏ vào chén cho người bạn của mình rồi sau đó tiếp tục nướng tôm.
" Cảm ơn cậu "
" Ừm! không có gì"
Bắc Khả gắp thức ăn bỏ vào miệng,thức ăn đối với anh bây giờ nó vô cùng nhạt nhẽo và anh chỉ muốn uống rượu bia mà thôi …
Ngày hôm nay gặp lại anh định tỏ tình với người con gái này, nhưng không giờ người ta đã có bạn trai rồi.Đã vậy còn làm chứng công ty nữa chứ,mỗi ngày hai người họ điều gặp nhau.Mấy năm trôi qua anh không thể dũng cảm được một lần và cho đến khi muốn nói ra thì lại không nói được nữa.
Ông trời đúng là biết trêu ngươi anh mà,hay là phải nói chính mình không có bản lĩnh, không có dũng khí nói lên hai chữ " yêu em " … Người ta hay nói rượu vào thì lời ra nhưng từ nãy giờ anh đã uống rất nhiều rồi và cũng không biết nên nói những gì nữa,anh chỉ biết nhìn Mộng Ninh mà thôi.
" Tố Tố, mình đi vệ sinh …"
" Ừm "
Mộng Ninh nói xong liền đứng dậy đi vào trong,ở ngoài đây chỉ còn hai người họ …Tố Tố định lên tiếng nhưng lại thôi,Bắc Khả cứ thế mà vùi mình vào chất cồn,anh vừa uống vừa thở dài rồi nhìn bóng dáng cô đi khuất,anh đến trước thì sao,anh là bạn thân mấy năm trời thì sao chứ, nhưng cuối cùng Mộng Ninh vẫn lựa chọn người khác chứ không phải anh.
Người ta nói yêu là phải nói và đói là phải ăn, nhưng anh lúc nào cũng im im lặng tiếng và cuối cùng là phải nhìn người mình yêu ở bên cạnh người khác mà thôi …