Định Mệnh Anh Yêu Em

Chương 41: Lời nói mất kiểm soát




Một lát sau khi cô đi ra thì bị anh đè xuống giường,anh tham lam mùi hương trên cơ thể cô mà liếm mút không ngừng.Quần áo của cả hai cũng không còn nữa,anh đặt hai tay của Mộng Ninh lên đỉnh đầu để có thể hôn cô hơn.
" Ưm…a…ưm…ư …"
" Hôm nay em phải là của tôi …"
Tống Dực cúi người xuống hôn môi,nụ hôn của anh rất mạnh bạo nó giống như là cắn xé hơn là đang hôn người con gái mình yêu.Lúc này đây cô chỉ biết khóc và khóc thôi.
" A …đau …hức …hức …"
" Có phải lúc nãy em bị nó làm rồi đúng không …"
" Kiều Mộng Ninh,em và nó đã quan hệ rồi đúng không …"
" Hoắc Tống Dực…anh đừng có quá đáng,anh buông tôi ra …đau …đau quá …"
Chẳng có màn dạo đầu nào cả,anh cưa thế mà đâm thẳng vào bên trong hoa huy*t của cô.Lúc này đây Mộng Ninh chỉ biết than trời vì sự đau đớn này, phải nói là nó rất là đau.
" Hức …hức …đau quá …"
Mặc cho cô có khóc thì anh vẫn làm, lực đạo ra vào của anh rất là mạnh.Âm thanh " bạch,bạch " cứ vang lên không ngừng nghỉ và hòa cũng với tiếng thở dốc của cả hai …
" Ưm…a…ưm…"
“Em có thích không,tôi làm em có sướng không”
" Con mẹ nó, tôi đang làm em mà em lại nghĩ đến nó đúng không…"
" Không … không có "
" Ưm…a…sướng " _ anh khẽ rên rỉ rồi hôn lên vành tai của người mình yêu.
" Mộng Ninh,em chỉ thuộc về một mình tôi …"
Đau,thật sự rất là đau.Bàn tay của cô cuộn tròn lại rồi bấu lại với nhau.Còn Tống Dực thì chỉ biết ra sức đẩy hông vào trong thôi,từ nãy giờ anh ấy đã xuất mấy lần rồi.Với cái đà này chắc coi chết mất.
“Bạch …bạch …bạch …”
" Ưm…a…ư…ah…"
" Anh đi ra đi,em chịu không nổi "
" Ra ư! Nhưng tôi không muốn,tôi muốn ở bên trong em "
Nói xong anh liền thúc mạnh hơn hình như là đã đến tử cung rồi,càng lúc cô thấy bụng mình càng trướng và đau hơn.
" Hôm nay tôi sẽ cho em thấy về sức mạnh tình dục,tôi hơn nó nhiều "
" Tống …Tống Dực…anh đừng như thế nữa được không,…tôi đau lắm …anh đừng xỉ nhục tôi nữa "
" Là em có lỗi với tôi trước mà "
Anh khẽ cười rồi hôn lên đầu ti của cô,nơi này nó đã dựng đứng từ nãy đến giờ rồi …Còn bàn tay thì ra sức nhào nặn hai cái bánh bao kia,lúc này đây cô chỉ biết nhăn mặt mà nhìn anh.Từ nãy giờ đã hơn mấy tiếng đồng hồ rồi, nhưng người đàn ông này vẫn không chịu dừng lại.
Bốn tiếng trôi qua, nhưng anh vẫn ra sức đè cô khắp nơi ở trong căn phòng này.Ngay cả ban công cũng bị anh lôi ra đó làm,ban trang điểm,sofa gì cũng có. Khẩu giao cũng có,cô nuốt vật cứng của anh đến phát đau, nhưng cuối cùng anh vẫn không thể thoả mãn mà đè cô lên tường làm thêm trận nữa.
Người đàn ông khi ghen đúng thật là đáng sợ mà,sức lực thì như một con trâu mà cày cuốc trên người của cô vậy.
Đến 5 giờ sáng thì anh cũng dừng lại, người đàn ông bắn tinh hoa vào bên trong một lần nữa. Sau khi mọi chuyện xong xuôi thì anh bỏ mặc cô lại rồi rời khỏi phòng,cánh cửa đóng lại một cái “” rầm ‘’’,trái tim của cô cũng từ đó mà tan vỡ.Có lẽ kết thúc thật rồi,anh ấy không tin mình, không yêu mình nữa.
Hoá ra tình yêu của anh ấy lại rẻ mạt như thế,hành hạ mình xong rồi lại bỏ đi,bây giờ đây cô thấy bản thân mình như 1 búp bê tình dục vậy, nhưng búp bê đã thật sự nát bấy rồi.Lòng tự tôn của cô cũng không còn nữa,chắc có lẽ tình yêu này chỉ do mình cô ảo tưởng mà thôi,anh ấy yêu mình thì sẽ không làm những chuyện như thế đâu …
Mộng Ninh rơi nước mắt,cô đau lắm.Đau về tình thần lẫn thể xác,cơ thể cô bây giờ chỉ cần chạm nhẹ một cái thôi cũng phải khiến cô nhăn mặt nữa. Thôi thì bây giờ đành ngủ một giấc cho lại sức trước vậy,cô mong rằng khi cô ngủ thức dậy thì mọi chuyện sẽ khác,mong là mọi chuyện sẽ không tồi tệ như ngày hôm nay nữa …

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.