Chiếc xe Mercedes cứ lao vun vút trên đường, Hoài Thương vừa lái xe vừa sợ,anh không biết có khi nào mình sẽ vào bệnh viện nằm luôn hay không.
" Hoài Thương,cậu lái xe nhanh hơn 1 chút đi "
" Nhưng mà …"
" Tôi nói nhanh lên "
____&&
Qua mười mấy phút thì cũng đến bệnh viện,Tống Dực chạy lại phòng cấp cứu thì thấy mẹ mình đang ngồi ở hàng ghế hành lang.
" Mẹ, Mộng Ninh sao rồi … “”
" Con bé vẫn còn ở trong phòng cấp cứu …"
" Tống Dực,con bé đó là bạn gái hay là tình nhân của con "
Dù đã nghe Tô Châu và Kiến Huy nói đây là bạn gái của con trai mình, nhưng mà bà vẫn muốn xác minh lại một lần nữa.
" Cô ấy là bạn gái của con,con đang sắp xếp thời gian để đưa cô ấy về ra mắt gia đình mình"
" Ừm "
Bây giờ thấy nó bắt đầu 1 tình yêu mới thì bà cũng mừng ở trong lòng, chỉ cần không sống ở trong quá khứ nữa thì được.
“” Lúc trưa mẹ có đến tìm con, nhưng khi đi vào thì đã thấy con bé đó nó lăn dài xuống cầu thang rồi "
" Còn con nữa mẹ gọi con biết bao nhiêu cuộc,vậy mà lại không nghe máy "
" Mẹ,con xin lỗi.Buổi trưa con họp cho nên mới để chế độ im lặng "
" Con đừng xin lỗi mẹ,lát nữa mà lo xin lỗi bạn gái của con đi “”
" À mà Tống Dực,con thật sự đã quên được Hà Uyển chưa?? Nếu chưa thì đừng quen người ta,mẹ không muộn cô gái đó bị tổn thương "’’
" Mẹ,con đã quên được cô ta rồi.Con bây giờ đối với Mộng Ninh là thật lòng,con yêu cô ấy "
" Ừm! Mẹ mong con nói được thì làm được “”
" Dạ …"
" Con ở đây chờ đi,mẹ đi ra ngoài mua một ít đồ “”
Tin tức hôm qua bà cũng đã xem rồi cho nên hôm nay mới đi qua biệt thự mà tìm con trai mình,đã lâu rồi nó không đính chính tin tức chia tay.Ấy vậy mà lên báo thông tin mình chia tay và tốn không ít giấy mực của nhà báo cho nên Đài Tình có chút nghi ngờ.
Bà nghĩ con trai bà đã có người tình mới hoặc bạn gái. Nhưng cô gái này chắc hẳn quan trọng với nó,vậy cho nên nó mới làm như thế …
Tống Dực ngồi trước hành lang chờ đợi,lúc nãy khi nghe vệ sĩ thông báo cô bị tai nạn,tim anh nó như chết lặng vậy.Khó thở thật sự rất khó thở,anh gục đầu rồi nhìn xuống đất,hai mắt cứ đỏ hoe. …Đêm hôm qua anh có chút mạnh tay với cô thì phải,anh hành cô lên bờ xuống ruộng đã vậy còn nói những lời khó nghe nữa chứ …
" Cậu chủ,cậu chủ"
Nghe có tiếng gọi thì anh mới ngẩng đầu lên rồi đưa tay lao mí mắt của mình.Tăng Thư nhìn thấy Tống Dực đang khóc thì phải,tại sao người đàn ông này khóc chứ, chẳng lẽ là vì con nhỏ hay sao.
" Có chuyện gì "
" Dạ tôi đem quần áo và cháo đến "
" Ừm để đó đi "
" Dạ vâng "
Cô ta ngồi xuống rồi cầm trên tay, không khí có chút trầm lặng …Tống Dực định lấy thuốc lá ra hút nhưng nghĩ lại ở đây là bệnh viện cho nên đành bỏ lại vào trong túi quần …
" Tăng Thư cô về nhà đi,ở đây có tôi lo cho cô ấy là được rồi…"
" Cậu chủ, tôi ở lại chăm sóc cho thiếu phu nhân …Dù sao thì khi tỉnh dậy cô ấy cũng cần có người chăm sóc “”
" Ừm “”
Anh tỏ vẻ gật đầu rồi sau đó thì không nói chuyện nữa,chờ đợi chờ đến 4 giờ chiều thì bác sĩ cũng đi ra …
" Bác sĩ,vợ tôi cô ấy sao rồi""
Tăng Thư sửng sốt khi nghe anh xưng hô như vậy và mẹ anh cũng như thế.
" Hoắc tổng vợ anh bây giờ đã bình an rồi …Cô ấy bị chấn thương đầu và bị thương ở đùi, cũng may là không quá nghiêm trọng cho nên đã được chuyển về phòng hồi sức …Vùng đùi của cô ấy trong 2 tuần đầu tránh tiếp xúc với nước…’’’
" Được,cảm ơn bác sĩ “”"
Cũng may là cô ấy không sao,chứ nếu không mình sẽ điên chết mất.Lúc này đây trán của anh mới giãn ra được một chút,sau đó thì liền chạy lại phòng hồi sức thăm Mộng Ninh …
Nước vào phòng thì thấy cô vẫn còn ngủ,cái này có khó nào là còn thuốc mê hay không …Trên đầu cô quấn băng trắng,cổ tay thì ghim ống truyền nước biển.Sau đó anh nhớ lời của bác sĩ nói là cô bị thương ở đùi cho nên liền kéo chăn ra xem,Mộng Ninh bị thương ở đùi trái,ở nơi đó có 1 miếng băng trắng to hơn bàn tay của anh.Anh chỉ dám sờ nhẹ vào mà thôi sao đó thì lấy bàn tay mình ra,anh sợ anh sờ lâu quá thì cô sẽ đau …
" Mộng Ninh,em mau tỉnh dậy đi,anh xin lỗi…"
Đài Tình thấy con trai mình như vậy thì cũng biết nó đối với cô gái này là thật lòng.Tăng Thư ngồi ở trên ghế sofa thì chỉ biết nhìn mà thôi,hai mắt tỏ ra căm ghét nhưng cũng không dám tỏ ra lộ liễu cho lắm.
Cô không muốn vì sự bốc đồng nhất thời mà đánh mất thứ quý giá hơn,cho nên cô ta đành phải nhịn nhục … Phải thả con tép thì bắt con tôm, Kiều Mộng Ninh trong thời gian này bị thương như vậy,cô ta chỉ nằm có 1 chỗ, không làm được cái tích sự gì,thì sớm muộn cũng bị đuổi ra ngoài mà thôi …