Định Mệnh Anh Yêu Em

Chương 46: Tỉnh dậy




Ở trong phòng bệnh bây giờ chỉ còn Tăng Thư ở lại mà thôi,mẹ của Tống Dực cũng trở về nhà chính luôn rồi,bà định ngày mai sẽ đến thăm Mộng Ninh.
Tăng Thư ngồi ở ghế sofa liếc dọc,liếc ngang liếc dọc nhưng cô ta không thể hiểu tại sao Tống Dực lại thích Kiều Mộng Ninh như thế,nhan sắc này cũng không có xuất sắc cho lắm,đã vậy thân thể còn yếu ớt nữa chứ.Có những đêm cô đi ngang qua phòng của Tống Dực vào đêm tối thì chỉ nghe được tiếng khóc và tiếng cầu xin mà thôi,lúc đó cô biết được hai người họ đang ân ái với nhau nhưng cũng không nghĩ là cô gái này yếu ớt đến thế, được nằm dưới thân của cậu chủ là phước đức ba đời rồi …Ấy vậy mà lại khóc lóc, giống như là đang bị ép vậy.
“”"’ Nước…nước "
Lúc này đây thì Mộng Ninh mới tỉnh dậy,cô từ từ mở mắt ra rồi lên tiếng gọi.Tăng Thư ngồi đó và chỉ nhìn mà thôi,cô ta nghe được Mộng Ninh gọi nhưng vẫn dửng dưng như không có chuyện gì cả.
" Nước …khát nước …"
Thấy Tăng Thư không đoái hoài gì đến mình cho nên cô đành gắng gượng ngồi dậy rồi đưa tay lấy nước. Ở trên đầu giường có nước suối,hoa và trái cây …Hoa hồng này cô rất thích và có cả loại táo giòn nữa …
Cô dựa người vào thành giường rồi định mở chai nước suối ra, nhưng bây giờ cô không có sức lực cho nên chai nước trượt ra khỏi tay của cô mà rơi xuống đất …
Tăng Thư rất nhạy bén,cô ta cảm nhận được có bước chân đang đi đến chỗ nên liền đứng dậy đi về phía của Mộng Ninh.Cô ta nhặt chai nước suối lên rồi mở ra cho cô.Cùng lúc đó có người đi vào là Tống Dực, Mộng Ninh bây giờ cũng đã hiểu vì sao cô ta lại gấp gáp như vậy,đúng là chúng ta không thể đánh giá con người qua vẻ ngoài được.Theo cảm nhận của cô hình như là Tăng Thư thích Tống Dực thì phải,cô không biết là có đúng chính xác hay không cho nên cô chỉ biết để ở trong lòng và chỉ có 1 mình cô biết mà thôi.
" Mộng Ninh, cuối cùng em cũng đã tỉnh rồi …"
Mộng Ninh đang uống nước cho nên không thể trả lời anh ngay được,sau khi uống xong thì cô đặt chai nước lên bàn.
" Mộng Ninh,anh xin lỗi,anh thật có lỗi với em …"""
" Tống Dực,em muốn nghỉ ngơi anh mau đi ra ngoài đi …""
" Không,anh không đi đâu hết "
" Tăng Thư,cô mau ra ngoài đi. Không có lệnh của tôi thì không được vào đây "
" Nhưng mà …"
" Tôi là chủ hay cô là chủ “”
Tăng Thư nghe anh quát xong thì liền đi ra ngoài nhưng cũng không quên liếc Mộng Ninh một cái.Cô thấy chứ,cô thấy là cô hầu gái này hôm nay đã ghét cô ra mặt rồi,lúc ở trước mặt của Tống Dực thì tỏ ra ngoan hiền nhưng sau lưng thì coi người khác không ra gì cả …
Mấy ngày trước cô còn thấy cô ta bỏ thuốc tránh thai vào sữa của cô nữa, cứ mỗi buổi tối cô ta cứ đem lên và bắt cô uống … Ngày đầu thì cô có uống nhưng qua mấy ngày sau,cô thấy nó nhấn nhẫn khó chịu cho nên đành tự mình điều tra. Cũng may là cô chỉ uống có 1 lần mà thôi,cái này mà uống mỗi ngày chắc cô sẽ vô sinh mất …
" Mộng Ninh,em nói chuyện với anh được không…Em đừng im lặng"’
" Ninh Ninh …là anh có lỗi với em,anh không chịu điều tra kỹ mà hiểu lầm em..Anh biết hết rồi,anh xin lỗi “”
" Chuyện cái áo khoác anh cũng đã biết rồi,anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được em …"
Nhắc đến thì cô chỉ muốn khóc mà thôi,anh ấy vì ghen tuông mà hành hạ cô như thế này,đã vậy còn không tin tưởng cô nữa chứ.
“Tống Dực ngày hôm nay em bị thương từ trên lầu rơi xuống nhưng nó không đau bằng vết thương mà anh gây ra cho em,anh nói anh yêu em vậy tại sao lại không tin tưởng em chứ,đã vậy anh còn đánh bạn của em,cậu ấy là bạn của em.Em đã nói trăm ngàn lần nhưng anh vẫn không tin, ngày hôm qua em không biết là cậu ấy sẽ đến … Nhưng cũng may nhờ có Bắc Khả đến thì em mới được cứu,chứ không em đã bị người ta cưỡng bức rồi…”"
Mộng Ninh vừa nói nước mắt vừa lăn dài ở trên gò má,cô khóc,cô đau lắm.
" Ninh Ninh!! Anh xin lỗi ‘’.
" Anh sẽ đi xin lỗi bạn em được không,em đừng rời xa anh mà,tha thứ cho anh được không em …"
Cô khóc,anh cũng khóc.Mộng Ninh khóc vì anh đã làm tổn thương mình còn Tống Dực khóc vì sợ cô ấy nói lời chia tay,sợ cô sẽ bỏ đi..Anh thật sự rất sợ Mộng Ninh từ bỏ tình yêu này …
" Bây giờ em nói gì anh cũng nghe,anh cũng làm cả …Em cho anh một cơ hội nữa được không…"
Mộng Ninh nghe anh nói như vậy thì cô cũng mũi lòng,dù sao thì cô cũng yêu anh rất là nhiều …Qua một hồi lâu thì cô mới chịu lên tiếng.
" Tống Dực,em muốn ăn cháo …"
Anh nghe cô nói vậy thì mừng trong lòng, tuy cô không nói thẳng ra nhưng anh biết cô ấy đã tha thứ cho mình.
" Ừm, được… được …Ở đây có cháo để anh lấy cho em ăn …"
" Ah nhưng mà không được,cháo đã nguội rồi hay là anh đem xuống dưới căn tin nhờ người ta hâm lại cho em.""
Cháo ở nhà vẫn là an toàn và dinh dưỡng nhất nhưng bây giờ cháo đã nguội rồi cho nên anh đành ra ý kiến như vậy …
" Tống Dực,em muốn ăn cháo ở dưới căn tin,anh đi mua cho em đi.Với lại em muốn uống nước cam,ăn nho và lê nữa …"
" Được, được,anh sẽ đi mua liền …’""
Trước khi đi anh hôn lên trán cô một cái rồi mới đi mua cháo,đi ra hành lang anh nhờ Tăng Thư vào trong canh chừng Mộng Ninh thì anh mới yên tâm mà đi mua.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.