Qua một tuần lễ sau thì cả hai người mới trở về nước,đi chơi cũng khá lâu rồi cho nên bây giờ cũng trở về với công việc thôi …Còn về chức vụ thư ký kia thì cũng có người thay thế rồi cho nên cô sẽ không đi làm nữa với lại mấy tuần nữa thì cô cũng đâu còn ở lại đây đâu,cho nên cô cũng không muốn dây dưa rườm rà nữa.
Về đến nhà thì cũng hơn 7 giờ tối,cô xuống nhà bếp ăn một bát cơm và một phần súp cua rồi sau đó cũng lên phòng ngủ một giấc … Ngồi máy bay từ chiều đến giờ khiến cho cái lưng của cô nó sắp cong vẹo luôn rồi …
Khi mà anh bước vào phòng thì thấy cô đã ngủ rồi,Tống Dực khẽ cười rồi lấy điện thoại từ trên tay của cô ra rồi đặt lên tủ đầu giường..
Lúc này anh định nằm xuống ngủ thì điện thoại của anh lại vang lên, không biết là giờ này ai lại điện nữa.Anh có chút không vui nhưng cũng nhấn nút nghe,ánh mắt của anh có phần lơ đãng cho nên không biết đây là số của Hà Uyển mà vô tư nghe máy luôn.
[ Alo …ai gọi thế…]
[ Em là em đây,Hà Uyển …]
Sau khi nghe bên đối phương nói chuyện thì anh mới bừng tỉnh dậy rồi đi ra ban công nói chuyện,anh gấp đến nổi mà phải đi chân trần luôn.
[ Cô gọi cho tôi có chuyện gì, tôi và cô đã chấm dứt rồi mà..]
[ Tống Dực,anh ác lắm,sau anh lại cắt hết hợp đồng của em..Đã vậy còn không tài trợ như trước đây …]_ giọng nói của cô ta vô cùng ủy khuất khiến cho anh muốn nôn ra ngoài luôn.
[ Tôi thích thì tôi làm thôi, tôi và cô đã không còn liên can gì đến nhau vậy cho nên sau này đừng có làm phiền đến tôi nữa …]
[ Bộ anh sợ Kiều Mộng Ninh sẽ ghen à,anh sợ cô ta lắm sao..]
[Tất nhiên rồi,bởi vì cô ấy là bạn gái của tôi cho nên tôi phải sợ cô ấy thôi …]
[ Anh …anh …]_ Mới nói được hai chữ cuối thì Tống Dực đã cúp máy khiến cho cô ta tức đến hộc máu luôn …
Tống Dực cúp điện thoại rồi anh cũng leo lên giường nằm ngủ,đúng là phiền chết đi được …Đã chia tay rồi mà suốt ngày cứ làm phiền,cứ cái đà này thì sớm muộn gì thì anh và cô cũng sẽ cãi nhau cho mà xem.
Suy nghĩ một hồi thì Tống Dực cũng ngủ,anh ôm cô vào lòng rồi ngửi mùi hương trên mái tóc của Mộng Ninh,mùi hương này thật sự rất là thơm,thơm mùi hoa của thiên nhiên..
___##
Buổi trưa hôm sau Tống Dực đang làm việc thì thư ký hớt hải chạy vào giống như là bị ma đuổi vậy.
" Sếp …sếp.""
" Dư Triều có chuyện gì mà cậu chạy dữ vậy.."
" Dạ …dạ…có cô Hà Uyển muốn gặp sếp,cô ta cứ làm ầm ĩ lên ở dưới công ty…"
" Ừm!! Cậu lôi cô ta lên đây cho tôi.’"
" Dạ được "
5 phút sau thì Hà Uyển đã có mặt ở trong văn phòng của anh,cô ta cứ nghĩ là Mộng Ninh sẽ làm việc cùng Tống Dực,cho nên mới muốn lên chọc tức nhưng cuối cùng lại không thấy người đâu …
" Cô ngồi đi …"
“” Cảm ơn anh …""
“” Hà Uyển,tôi và cô đã kết thúc từ lâu rồi cho nên cô đừng kím tôi nữa …"
" Nhưng mà em vẫn còn yêu anh rất nhiều,hai chúng ta quay lại có được không anh …"
" Cô đã là quá khứ rồi,cô ấy mới là hiện tại của tôi. …Nếu mà cô còn dây dưa không dứt thì đừng trách tôi ra tay độc ác, vì tình yêu của mình thì tôi sẽ làm tất cả …"""
“Tống Dực…anh …anh nỡ làm vậy với em sao …”"
" Hừ, mọi chuyện thành ra như thế này là do cô mà thôi..Năm đó là cô muốn chia tay muốn gầy dựng sự nghiệp cho nên tôi đã thành toàn cho cô rồi đó,còn bây giờ thì mau biến đi …Trong 1 phút cô không đi thì tôi gọi bảo vệ lôi cô ra khỏi đây..""
“’ Được,em đi là được chứ gì”
Hà Uyển tức đến không thể nói thành lời, nhưng cuối cùng thì cũng phải đi ra khỏi đây chứ nếu không sẽ bị lôi ra ngoài với cái bộ dạng khó coi lắm. Dù gì bây giờ thì cô cũng là minh tinh nổi tiếng, là sao hạng A mà cho nên cũng phải biết giữ gìn hình tượng một chút..