Định Mệnh Thứ Hai

Chương 1:




- bảo con Hương mặc áo mưa rồi thử đi tìm cái Trang xem sao?
- mẹ điên à? Bên ngoài trời đang mưa bão đấy, con hâm đó nó đi đâu ai biết đường nào mà tìm?
- mày giám nói mẹ mày điên hả Sơn?
- con xin lỗi nhưng vợ con hôm nay đã mệt lắm rồi, để cho cô ấy nghỉ, con Trang nó đi được thì tự về được.
- vợ mày mệt có bằng cái Trang bị chồng nó đánh không? Mày không thương em gái mà chỉ thương vợ thôi à?
- với cái tính đỏng đánh của nó thì xác định bị chồng nó tẩn cho dài dài.
Đó là đoạn hội thoại giữa chồng và mẹ chồng tôi, lúc đó tôi mới tắm xong ái ngại đi ra,mẹ chồng lườm tôi rồi nói với chồng tôi.
- được, vợ mày không đi thì để tao đi.
Tôi ngăn bà ấy lại.
- mẹ để con đi cho.
Chồng tôi xen vào.
- thôi, để con đi.
Mẹ chồng:
- không được, mày đang bị cảm cúm mà.
Tôi nhìn chồng.
- không sao, để em đi cho
Chồng tôi định ngăn lại nhưng bị mẹ chồng cản.
Tôi mặc chiếc áo mưa mỏng che hờ trên người, ngồi trên chiếc xe máy cà tàng chạy nhanh dưới trời mưa bão, gió kèm theo mưa không ngừng quật mạnh vào mặt tôi đau rát, tôi nắm chặt tay lái, lái xe trong vô thức,đường phố chỉ còn lại mình tôi không khác gì một con thần kinh khi cư nhiên ra ngoài vào lúc thời tiết mưa bão như thế này, nhưng tôi nào có muốn như vậy?
Hôm nay chính là ngày cưới của tôi, đêm nay vốn dĩ là đêm tân hôn của tôi? Thay vì được ở trong chăn êm nệm ấm với chồng, tôi lại phải chạy 1 mình dưới cơn mưa lạnh ghê người chỉ vì cái lí do cô em chồng bị chồng đánh, em chồng tôi tên Trang, nó lấy chồng hơn 1 năm nay, không hiểu vì sao 2 vợ chồng nó lại gây nhau trong ngày đám cưới của tôi, kết quả chồng nó đánh nó một bạt tai, nó giận dỗi bỏ đi từ chiều giờ không thấy về, mẹ chồng tôi lo lắng phát điên lên, cuối cùng chính tôi, cô con dâu mới nhận nhiệm vụ đi tìm em chồng về, chồng tôi cũng có ngăn không cho tôi đi vì bên ngoài đang có bão, nhưng tôi không đi thì mẹ chồng tôi lại đòi lao ra ngoài tìm con gái, chồng tôi nói để anh đi thì bà ngăn lại với lí do anh đang bị cảm cúm, cuối cùng vẫn là tôi đi, thế đấy ngày đầu tiên đặt chân về làm dâu của tôi nó diễn ra như vậy đấy.
Tôi đánh tay lái quẹo xe vào mái hiên cửa hàng tiện lợi nghỉ một lát, nhìn xuống áo mưa bị gió quật rách tơi tả mà thở dài, quần áo tôi vốn đã ướt đẫm lạnh run, tôi đưa mắt nhìn ra bên ngoài màn mưa trắng xóa trong đêm tối, nhìn ánh đèn của những tòa nhà phát sáng trong cơn bão tự dưng tủi thân ứa nước mắt, tôi nhớ bố mẹ, nhớ em trai, nếu họ biết giờ này tôi đang dầm mình dưới cơn mưa bão như vậy họ sẽ nghỉ sao?chắc họ sẽ xót xa lắm! Bố mẹ vốn rất thương tôi!
Mái hiên chỗ tôi đứng đối diện với 1 khách sạn rất lớn, rất sang trọng, qua làn mưa, tôi lờ mờ nhìn thấy bóng em chồng tôi đang bị người đàn ông nào đó kéo vào bên trong, không kịp nghĩ ngợi tôi lao theo, bên trong sảnh khách sạn vắng teo, vì mưa bão nên nhân viên cũng đi nghỉ hết, chỉ có 1 cô lễ tân ngồi ngủ gật ngay quầy, tôi rón rén lao lên tầng, bóng em chồng tôi khuất sau hành lang phía xa xa, tôi mặc toàn thân ướt sũng chạy tới, nhìn cánh cửa phòng 603, tôi mạnh bạo đưa tay lên gõ mạnh cửa.
1 người đàn ông xuất hiện ngay trước mặt tôi, toàn thân anh ta để trần, chỉ quấn khăn tắm ngang eo, khuôn mặt đẹp trai hơi đỏ lên.
- cô là ai?
- tôi muốn tìm cái Trang!
- Trang nào?
Tôi ngây ra nhìn anh ta, đột nhiên tay bị anh ta túm lấy kéo vào bên trong, cánh cửa đóng sập lại, tôi hoảng sợ hét lên.
- thả tôi ra, anh làm gì vậy?
- phụ nữ đến tìm tôi thì chỉ có 1 mục đích thôi.Đó là gì biết không?
Là lên giường.
Tôi chẳng hiểu anh ta nói cái quái gì, cơ thể ướt sũng bị anh ta quăng mạnh lên giường, quần áo cũng bị anh ta lột ra sạch sẽ, nước mắt tôi giàn dụa, mặc tôi gào khóc giãy dụa anh ta vẫn mạnh mẽ chiếm đoạt tôi, đem vật cứng nóng bỏng đâm xuyên vào trong cơ thể tôi 1 cách thô bạo nhất, tôi thét lên, đau đớn gần như muốn ngất đi, động tác của anh ta hơi chậm lại trong phút chốc, sau đó lại dần mạnh lên, anh ta ở trên người tôi ra sức dập, nước mắt tôi theo khóe mắt chảy xuống ướt gối,tay tôi buông thõng, cơ thể mềm oặt mặc anh ta làm nhục,tôi không hiểu? Hoàn toàn không hiểu vì sao tôi lại rơi vào hoàn cảnh này.
Đêm tân hôn của tôi?
Lần đầu tiên mà tôi giữ gìn để giành cho chồng tôi? Hết thật rồi?
Người đàn ông đó cuối cùng cũng dừng lại, anh ta rút ví ra 1 xấp tiền mặt ném lên giường.
- tôi không ngờ cô còn trinh, 50 triệu này cho cô.
Tôi bật dậy từ trên giường vơ lấy quần áo ướt mặc vào rồi lao ra khỏi căn phòng đáng sợ ấy.
.--
Người đàn ông đó tên là Thắng.Anh ta nhìn bóng Hương khuất sau cánh cửa phòng, tay châm một điếu thuốc đưa lên miệng, điện thoại di động của anh ta reo lên, nhìn tên người gọi Thắng bắt máy ngay.
- mày cho tao một bất ngờ đấy Toàn!
Người ở đâu giây bên kia cười hề hề.
- sao vậy bạn yêu? Người đàn bà tao chuẩn bị cho mày nhiệt tình quá hả?
Thắng hơi nhíu mày, sau lại giãn ra.
- không nhiệt tình nhưng đổi lại cô ta còn trinh.
- cái...cái gì? Còn trinh á, thật hay đùa vậy trời?
- tao đi đùa với mày à?
Thắng dập máy đứng dậy định đi vào nhà tắm, cửa lại vang lên tiếng gõ, Thắng mở cửa, bên ngoài là 1 cô gái ăn mặc hở hang, cô ta nhoẻn miệng cười.
- anh Thắng phải không?
- đúng!
- em là Uyên, anh Toàn gọi em tới bầu bạn với anh.
Thắng ngạc nhiên.
- sao bây giờ cô mới tới?
- em gặp chút phiền phức, tại bên ngoài trời đang mưa bão mà.
Thắng lạnh lùng
- đi đi, tôi không cần đến cô nữa.
Thắng đóng cửa quay lại giường, nhìn xấp tiền vung vãi trên đó, bật chợt anh ta nhớ tới khuôn mặt Hương, có chút ảo não,..
Như vậy có thể coi là cưỡng hiếp không nhỉ?
Hoàng Văn Thắng! Anh ta vừa cưỡng hiếp 1 cô gái.?
- -
Tôi chạy như bị điên dưới trời mưa gió, toàn thân lạnh ngắt, hạ thân đau rát không chịu nổi, tôi đau đớn lắm, mọi việc xảy ra như 1 cơn ác mộng khủng khiếp, chân vấp phải thứ gì đó trên đường khiến tôi ngã nhào xuống và không còn biết gì nữa.
Lúc tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trên giường bệnh. Sơn đang quay lưng về phía tôi nói chuyện điện thoại.
- mẹ, vợ con bị ngất đang ở bệnh viện.
Dù tôi không trực tiếp nghe nhưng giọng mẹ chồng vẫn đập vào tai tôi, có lẽ chồng tôi cài âm lượng quá lớn.
- ngất? Đi tìm có tí đã ngất? Có khi nào nó giả vờ để khỏi phải đi tìm cái Trang hay không?
Giọng chồng tôi rõ ràng rất không vui.
- mẹ nói kiểu gì thế? Ai đi giả vờ như thế,
- không phải giả vờ thì thôi, mà nó tỉnh lại thì đưa nó về đi, cái Trang còn chưa thấy về đây này.
- vợ con chưa tỉnh, có tỉnh cũng mai mới về, thế nhé!
Chồng tôi cúp máy cái rụp, tôi giả vờ nhắm mắt chưa tỉnh, trong lòng chua xót, chưa gì mà tôi đã thấy cái câu" khác máu tanh lòng " nó thấm thía quá! Nỗi đau bị cưỡng hiếp cùng sự vô tình của mẹ chồng khiến tôi buồn và sợ hãi, thế rồi tôi lại thiếp đi.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh lại đã thấy Sơn mua 1 tô cháo nóng hổi, anh cười.
- em tỉnh rồi thì ăn đi, ăn xong mình về nhà.
Tôi giả vờ hỏi.
- sao em lại ở đây.
- anh đưa em vào đây mà, đêm hôm qua em đi tìm con Trang, anh đợi mãi sốt ruột nên chạy đi tìm, kết quả thấy em nằm ngất chỗ đường lớn.em làm anh sợ quá.
- à ra vậy?
- em mau ăn đi cho nóng.
Tôi rơi nước mắt.
- chồng à! Em xin lỗi.
Sơn cười.
- có gì mà xin lỗi?
Tôi ôm lấy anh, úp mặt vào vai anh, nói dối.
- vì em không tìm được cái Trang, em..
- ngốc quá, liên quan gì đến em đâu.
Tôi càng ôm chặt anh, nếu anh biết tôi bị cưỡng hiếp,anh sẽ như thế nào? Chắc anh buồn lắm!
Đời con gái tôi luôn giữ cho anh cũng đã không còn nữa, tôi biết đối mặt với anh như thế nào đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.