Tôi tỉnh lại lần thứ hai thì đã nằm trên giường bệnh rồi, bên cạnh là mẹ tôi!
Bà đang khóc! Nhìn thấy tôi mở mắt bà kêu lên.
- con tỉnh lại rồi.
Tôi cũng khóc.
- mẹ, con xin lỗi mẹ
Mẹ không nói gì, hồi lâu sau nghe mẹ kể tôi mới biết lúc người lái xe kia đưa tôi vào viện đúng lúc gặp mẹ đáng đứng dưới sảnh đợi tôi về, người đó nhờ mẹ cùng đỡ tôi vào, mẹ liền nhận ra tôi, tôi vẫn còn sợ hãi nói.
- là Sơn, là anh ta muốn giết con, mẹ ơi con sợ lắm con ngỡ không được nhìn thấy mẹ nữa, chúng ta về nhà đi mẹ...
- con yên tâm không sao rồi, mẹ đã gọi công an rồi...
Ngay ngày hôm sau tôi nghe mẹ nói công an đã mời Sơn về đồn làm việc nên cũng yên tâm, vết thương của tôi cũng không nặng, không trúng chỗ hiểm nên tôi đã có thể đứng dậy tập tễnh đi lại được, ai ngờ chiều hôm đó mẹ chồng tôi đột ngột tới tìm tôi, bà ta xách theo 1 lẵng hoa quả hỏi thăm tôi và xin tôi bỏ đơn tố cáo Sơn, lúc đó mẹ tôi vừa hay đi vào liền không kiêng nể mà mắng.
- dựa vào đâu muốn con tôi từ bỏ? Là con trai bà muốn giết người đấy, nếu con bé không chạy kịp thì giờ chắc chẳng còn mạng nữa, con trai bà cứ chờ mà bóc lịch đi.
Mẹ chồng tuy đang muốn cầu tôi nhưng khi nghe mẹ tôi nói vậy cũng không kìm được nói lại.
- con trai tôi làm vậy là sai nhưng nguyên nhân cũng do nó quá nóng giận, bị vợ cắm sừng ai lại không tức giận cơ chứ.
- vì thế nên có thể tùy tiện muốn giết người à?
Mẹ chồng không nói nữa mà quay sang tôi.
- Hương, coi như mẹ cầu xin con, là do Thằng Sơn, con bỏ qua cho nó lần này được không? Mẹ đảm bảo sẽ không bao giờ xảy ra chuyện như vậy nữa, mẹ chỉ có mỗi nó là con trai.
Tôi nhìn mẹ chồng, thực sự thì trong thâm tâm tôi không hề muốn Sơn ngồi tù bởi vì tôi đã từng yêu anh ta với lại tôi cũng không sao cả, nghĩ ngợi 1 lát tôi quyết định nói.
- được, con đồng ý rút đơn tố cáo nhưng với 1 điều kiện.
- được được, con nói đi.
- nói với anh ta lập tức li hôn ngay.
Đề nghị của tôi quá đúng với mong muốn của mẹ chồng ấy chứ! Bà ta đồng ý ngay và luôn.
Đợi bà ta ra về mẹ tôi mắng.
- con điên rồi hả Hương? Sao con lại làm như thế.
- nhân cơ hội này li hôn là tốt mẹ ạ, anh ta luôn không chịu li hôn với con, với lại mẹ xem con cũng không sao mà...
Mẹ tôi cũng là người không thích so đo, nên bà không nói nữa mặc tôi quyết định, ngày hôm sau lúc nhận được đơn li hôn có chữ kí của Sơn tôi cũng đồng thời rút đơn tố cáo, cuộc hôn nhân của tôi kết thúc chóng vánh như vậy?
Li hôn! Lòng tôi nhẹ nhõm lạ thường, điện thoại đã mất nên tôi cũng không quan tâm nữa, tôi không muốn gặp lại Thắng, con người máu lạnh ấy, chỉ nghĩ rằng tôi sắp được trở về nhà mẹ!
2 ngày sau anh tôi chuyển viện, tôi, mẹ tôi, chị dâu cùng anh trở về cao Bằng, anh tôi nằm thêm 1 tuần ở bệnh viện huyện rồi được cho về nhà, ai ngờ ngày anh tôi xuất viện cũng là ngày chị dâu tôi chuyển dạ, hôm đó cả tôi và mẹ lại 1 phen chạy tất tả trong bệnh viện, anh tôi thì về nhà trước.
_____
Chiếc xe chở Thắng chạy thẳng vào 1 ngôi biệt thự rất sang trọng, lái xe mở cửa Thắng bước ra, con Đào giúp việc hét toáng lên rồi chạy vào trong.
- bà chủ ơi, bà chủ ơi.
Tiếng mẹ Thắng.
- cái gì mà la toáng lên thế hả?
- cậu...cậu...cậu...cậu chủ về ngoài kìa bà chủ.
Mẹ Thắng bước ra, chau mày nhìn con trai.
- sao bây giờ con mới về?
- con về từ 3 ngày trước rồi, con ở chỗ bà nội.
- vậy à?sao hôm qua mẹ tới không gặp con?
- con có chút việc,nhà mẹ là chỗ thứ 2 con tới.
- không định về nhà riêng của vợ chồng con à?
- con không thích.
Thắng đi vào phòng khách thản nhiên ngả người nằm xuống salon., mẹ Thắng đứng 1 bên không ngừng nói.
- con Yến chờ con sắp điên rồi.
- sắp chứ chưa điên.
- cái thằng, dù sao cũng cưới rồi, con làm như thế này có cứu vãn được gì không?
- không, nhưng cô ta phải trả giá vì giám tính kế con.
- nhà con bé đang hợp tác với chúng ta rất tốt.
- vì vậy nên hôn nhân của con biến thành lợi ích kinh doanh tập đoàn rồi à.
- con Yến nó có gì không tốt, sắc, tài, đều có..
- con không muốn nghe, con muốn nghỉ, mẹ đừng làm phiền con.
Mẹ Thắng biết tính con trai nên không nói mà quay đi, lại nghe thắng nói.
- mẹ đừng nói cho cô ta biết con ở đây, ít nhất trong vài ba ngày, xin mẹ đấy!
_______
Chị dâu sinh được 3 ngày thì từ viện về nhà, là 1 thằng cu đáng yêu, tôi cùng mẹ thay luân phiên nhau chăm sóc anh và chị dâu ở cữ, mỗi lần tôi vào buồng muốn bế cháu chị dâu lại tỏ vẻ khó chịu ra mặt, nói đủ thứ làm khó dễ tôi, tôi biết chị đang trong cữ dễ nhạy cảm, với cả tôi cũng không muốn anh tôi buồn vì mối quan hệ em chồng chị dâu nên lặng lẽ đi ra, tôi cũng đã mua điện thoại mới, những lúc thảnh thơi tôi thường gọi cho con Lan buôn chuyện cùng nó, sau khi cúp máy tôi lại ngồi thừ người ra, chuyện chị dâu tôi không cho mẹ biết, trong đầu tôi đã thầm có 1 dự định.
Ngày chị dâu hết cữ, tôi âm thầm sắp xếp quần áo cho vào vali, đúng lúc mẹ đi vào buồng.
- con làm gì vậy?
- con đi Sài Gòn mẹ ạ!
- sao tự dựng lại muốn đi Sài Gòn.
- con đi kiếm tiền mà mẹ, giờ con phải kiếm tiền nuôi thân mình chứ, còn đỡ đần mẹ và chị dâu nữa.
Mẹ tôi biết tôi nói có lí, chỉ là quá đột ngột.
- ừ, con định khi nào lên xe.
- chắc tối nay mẹ ạ!
- nhanh vậy à? Sao không nói với mẹ trước
- thì giờ biết cũng có sao đâu ạ.
Mẹ bỏ ra ngoài mặt bà buồn buồn, tôi biết vậy, tôi cố nén để không rơi nước mắt, tôi thương bà lắm!
Anh Huân sau khi vết thương lành thì xin được 1 công việc làm mộc ở gần nhà, công việc nhẹ nhàng mà lại gần với vợ gần con, vết thương của anh vẫn chưa thể làm nặng ngay được, tôi cũng chẳng nói gì với anh, đêm đó chỉ có mẹ tiễn tôi ra bắt xe, lúc gần kên xe mẹ dấm dúi cho tôi ít tiền nhưng tôi không nhận.
- mẹ để mà lo cho chị dâu và cháu, con có tiền đây rồi.
Vừa lúc xe tới tôi vội từ biệt mẹ rồi xách hành lý lên xe, hành trình vào Sài gòn của tôi bắt đầu...
Chuyến đi ấy tôi hi vọng, tôi thực sự hi vọng mình sẽ có 1 khởi đầu mới tốt hơn, chỉ là tôi không hề biết rằng cái gọi là hi vọng ấy đều trở nên vô nghĩa.....