Định Mệnh Thứ Hai

Chương 3:




Bất cứ cô gái nào cũng đều mong muốn được cùng người mình yêu nhưng với tôi nó bắt đầu trở thành nỗi sợ hãi chỉ bởi vì tôi đã không còn cái màng mỏng ấy nữa.
Sơn lật người tôi nằm ngửa.
- vợ à! Em thả lỏng người ra đi nào?
- em....
- đừng sợ, lần đầu tiên sẽ đau đấy, cố chịu 1 chút nhé.
Lần đầu tiên! Tôi hoảng loạn đẩy anh ra.
- không, bỏ em ra, em thấy không khỏe.
- không khỏe chỗ nào? Đêm thứ 2 rồi đấy, chiều chồng đi nào.
Sơn đè lên người tôi, anh cũng chẳng thèm cởi váy ngủ của tôi mà chỉ tốc lên, tôi nhắm tịt mắt nghe tiếng anh cởi đồ soạt soạt.
Không có nụ hôn ngọt ngào hay sự mơn trớn nào, anh đâm vào trong tôi 1 cách phũ phàng, tôi năm im như pho tượng dưới cơ thể anh, 1 chút cảm giác tình dục cũng không hề có, khô khan, tẻ nhạt hơn hết là sự lo sợ....
5 phút sau, Sơn rời khỏi cơ thể tôi, khi tôi mở mắt ra liền bắt gặp cảnh Sơn đang cúi người tìm kiếm cái gì đó dưới ga giường.
- sao thế này? Sao không có?
Tôi ngồi dậy lắp bắp.
- anh...anh tìm gì vậy?
Sơn ngước lên nhìn tôi" mắt anh đỏ ngầu, đột nhiên anh vung tay giáng 1 bạt tai xuống mặt tôi.
- cô ngủ với thằng nào rồi hả? Nói...( hét tỉnh cmn rượu rồi).
Tôi ôm má bị đánh, không thể tin là anh vừa đánh tôi, lần đầu tiên anh đánh tôi, tim vụn vỡ.
Sơn chỉ tay vào mặt tôi, dáng vẻ anh lúc này chưa bao giờ tôi nhìn thấy cả.
- tại sao không có máu, cô mất trinh rồi đúng không?
Tôi uất ức nhìn Sơn.hét lên.
- tại sao anh không hỏi em nguyên nhân chứ? Tại sao anh đánh em?
- còn gì phải hỏi? Chỉ có những con đàn bà đĩ thỏa mới như vậy thôi, tôi giữ gìn cho cô bấy lâu nay cuối cùng cô lừa tôi, cô là đồ dối trá, đàn bà mất trinh đều là đồ đĩ.
Tôi thất thần buông thõng tay, cay đắng, thì ra trước giờ tôi chưa bao giờ hiểu hết về con người anh, chiếc màng đó đối với anh còn quý hơn cao hơn nhân cách của 1 con người?
Tôi lau nước mắt trên mặt, quay đầu định bỏ chạy ra khỏi phòng, bất ngờ anh quát lên.
- ở yên đó, cô định đi đâu?
Tôi nức nở.
- anh đã như vậy thì em còn ở lại làm gì chứ?
Sơn hung hăng kéo mạnh tôi xô ngã lên giường,
- tôi chưa cho cô đi thì cô phải ở yên đấy, chỉ khi nào tôi đuổi cô mới phải cút, còn không thì đừng hòng...
Tôi vùng dậy,
Người đàn ông tôi yêu đây ư?không phải? Không giống!
- anh nói em là đĩ, anh xem thường em thì còn bắt em ở lại đây làm gì?li hôn đi.
Dứt câu, Sơn lại tát tôi, tôi bị đánh xây xẩm hết mặt mày, trong lòng sụp đổ hoàn toàn.
- li hôn đi, tôi không bao giờ sống với loại đàn ông vũ phu như anh đâu,không bao giờ.
Sơn nắm tay tôi không cho tôi đi, giọng anh rít lên.
- mày là con đàn bà hư hỏng mất dạy mà còn giám mở miệng đòi li hôn với tao? Con mẹ mày chứ nếu li hôn thì cũng là tao nói mới được, mày có tư cách gì mà nói?
Lời nói của Sơn như những nhát dao đâm vào tim tôi, đau đớn,
- tôi hư hỏng? Tôi mất dạy? Haha, anh nói đúng,tôi chính là như vậy đó.
Hét xong câu đó, tôi mở cửa xông thẳng ra ngoài, không ngờ lại đâm sầm vào người mẹ chồng tôi, bà ré lên 1 tiếng chới với, tôi chỉ kịp nói.
- con xin lỗi.
Rồi bỏ chạy khỏi căn nhà.
_____
Thắng ngồi bên bờ hồ hóng mát, trên tay kẹp điếu thuốc lá đang cháy dở đưa lên miệng rít 1 hơi dài, anh từ từ nhả khói, đôi mắt hơi lim dim
Điện thoại trong túi quần reo lên, Thắng đem ra nhìn tên người gọi 1 cái rồi nghe máy.
- gọi tôi có chuyện gì?
Đầu giây bên kia là giọng phụ nữ.
- hỏi thăm anh chút không được sao?
- ok cảm ơn, cúp máy đây!
- anh khoan tắt đã.em đã nói xong đâu.
Thắng dập điếu thuốc.
- thế có chuyện gì?
- em có thai rồi.
Thắng cười.
- ồ vậy à? Thế bệnh ung thư của cô đã khỏi rồi à?
- em nói thật đấy.
- thì tôi cũng hỏi thật mà?
- bà nội không được khỏe.
- cô chăm đi.
- bà muốn gặp anh.
- bảo tôi đang hấp hối.
Người bên kia dừng 1 chút rồi nói tiếp.
- anh định gét em mãi ư?
Cưới cũng cưới rồi,
- đúng vậy, gét cũng gét rồi.
- anh muốn em phải làm sao?
- không làm sao cả.
- anh....
- không ai có thể yêu cầu hay bắt ép được thằng Thắng này đâu.
Thắng dập máy, phiền muộn đứng lên định quay về khách sạn, bước chân anh chợt khựng lại khi thấy một người...
____
Tôi đi thất thểu ra bên bờ hồ, gió đêm lùa vào cơ thể nghe lành lạnh, trên người vẫn đang mặc váy ngủ,chân đi trần bởi vì bỏ đi quá đột ngột.
Trong đầu tôi hiện tại chẳng nghĩ được gì ngoài sự đau khổ cùng suy sụp,
Cảm giác lúc này của tôi giống như việc mình đang cố vun đắp 1 tòa lâu đài cát, nhưng...chỉ 1 trận gió mạnh thổi qua, lâu đài ấy sụp đổ hoàn toàn, hụt hẫng chua xót,
Nước mắt tôi tuôn ra không ngừng nghỉ, đôi chân vì chạy bộ quá lâu mà trở nên mỏi nhừ, tôi đứng bên cạnh mép hồ đưa mắt nhìn xuống mặt nước đen ngòm, lòng trống rỗng và trong 1 giây phút dại dột, ý nghĩ kết thúc cuộc sống chiếm hữu đầu tôi, bước chân tôi tiến đến sát mép hồ, nhắm mắt nhảy xuống...
Bỗng dưng Cánh tay tôi bị ai đó kéo mạnh, cả người tôi bị kéo trở lại, nhào vào vòm ngực của 1 người đàn ông...
- làm gì thế? Định nhảy xuống dưới đó à?
Tôi ngẩng mặt lên, qua màn nước mắt tôi nhận ra người đàn ông đó, kẻ đã lấy đi cái màng mỏng mà chồng tôi luôn xem là tất cả, mọi uất ức trong tôi bùng nổ, tôi vùng ra khỏi người anh ta hét.
- tránh xa tôi ra, khốn nạn.
Giọng anh ta ung dung.
- tôi không phải tên khốn nạn, tôi là Thắng.
Tôi không quan tâm anh ta nói gì, quay đầu đi về hướng khác, Thắng kéo tay tôi lại, tôi hất ra nhưng không được.
- đi đâu thế?
Tôi kêu lên.
- cứu tôi với...cứu tôi...
Anh ta vội bịt miệng tôi lại.
- kêu cái gì? Tôi vừa cứu cô xong đấy, kêu ai nữa,
- ai cần anh cứu,
- không cứu thì giờ cô bị cá nó rỉa rồi, đồ ngu...
- đúng, tôi là đồ ngu, là đồ mất dạy đồ đĩ, anh vừa ý chưa, buông tôi ra.
Tôi giật được tay ra khỏi anh ta rồi quay đầu bỏ chạy thật nhanh.
Tôi trốn vào 1 góc đường, úp mặt ở giữa 2 đầu gối khóc thút thít, đêm đầu tiên bị cưỡng hiếp? Đêm thứ 2 bị chồng đánh, sao đời tôi nó thật thê thảm? Giờ đây tôi chẳng biết đi đâu về đâu nữa...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.