================
"Đừng để trong lòng." Dương Khoan vỗ vai Lâm Nhất, cùng anh đi ra khỏi phòng thu âm, "Tuần sau đến thu âm lại cũng được, công việc này không yêu cầu quá gấp."
Dương Khoan là bạn thời đại học của Lâm Thâm, sau khi tốt nghiệp mở một hãng thu âm tên Rebirth dưới sự trợ giúp của gia đình. Rebirth rất mạnh trong mảng phát hành tác phẩm trực tuyến, lại giỏi phát hiện và bồi dưỡng các nhạc sĩ mới, mấy năm nay cũng có chút danh tiếng trong giới giải trí.
Năm năm trước Lâm Thâm đích thân giới thiệu Lâm Nhất cho Dương Khoan, từ sau ngày đó Lâm Nhất vẫn luôn làm việc ở Rebirth, thời gian chủ yếu là thu âm nhạc đệm, thỉnh thoảng còn viết vài ba ca khúc.
"Lâu nay cậu vẫn châm cứu định kỳ đấy chứ?" Dương Khoan cúi đầu liếc nhìn tay trái anh.
Tần Chính Hoa từng nói Lâm Nhất được ông trời thưởng bát cơm ăn, anh sở hữu một đôi tay rất thích hợp để kéo đàn cello, lòng bàn tay to rộng, ngón tay thon dài, đầu ngón tay chắc nịch. Những ngón tay trái này lúc nhấn dây rất khỏe khoắn có lực, rung dây lại tự nhiên tinh tế. Hơn nữa khung xương của anh khá lớn, vai rộng chân dài, lúc ôm đàn ngồi xuống ghế, âm thanh còn chưa phát ra mà hình ảnh đã đủ cảnh đẹp ý vui.
Năm đó Tần Chính Hoa bồi dưỡng anh để làm người nối nghiệp Trác Vân.
"Mỗi tuần đều đi ạ." Lâm Nhất nhét hai tay vào túi, nói nhàn nhạt, "Mấy hôm nay em luyện đàn hơi nhiều, nghỉ ngơi thêm ít lâu là được."
Dương Khoan không nhiều lời nữa mà cùng Lâm Nhất đi xuống lầu một, lúc ngang qua quán cà phê cho nhân viên liền thuận miệng khách sáo: "Uống cà phê không?"
Vừa mở miệng đã thấy hối hận đành xấu hổ im bặt.
Anh ta quên mất.
Lâm Nhất không được phép đụng vào cà phê, trà, rượu và toàn bộ những thứ gây ảnh hưởng đến giấc ngủ hoặc dễ kích thích thần kinh.
"Anh bận thì về làm việc đi ạ." Lâm Nhất nói, "Em ra ngoài hút xong điếu thuốc sẽ về nhà."
"Được, bao giờ xếp được lịch anh lại gọi cậu." Dương Khoan đang chuẩn bị đi chợt nhớ ra chuyện khác, "Đứng ngoài cửa chờ một chút nhé, anh có thứ muốn đưa cho cậu."
"Thứ gì?"
"Máy mát xa."
Lâm Nhất bất đắc dĩ: "Không cần đâu, anh em mua cho em một đống rồi."
"Được người khác cho, để ở chỗ anh cũng không làm gì." Dương Khoan chia tay anh ở quán cà phê, trước khi đi còn quay đầu dặn dò một câu, "Đứng chờ đấy."
Lâm Nhất gật đầu rồi vác đàn đi đến khu nghỉ ngơi ở lầu một, anh ấn công tắc điều khiển, cánh cửa lập tức mở ra hai bên.
Buổi chiều ngoài công viên nghệ thuật đặc biệt yên tĩnh, nhưng đang giữa mùa đông nên hoa cỏ trên các vành đai đã sớm héo tàn, chỉ còn lại những bụi cây cao khoảng một mét là giữ lại được chút màu xanh lục nên khung cảnh có vẻ khá quạnh quẽ.
Anh đứng hút thuốc một mình, không chờ được máy mát xa của Dương Khoan mà chờ được một người mình không hoan nghênh đúng lúc điếu thuốc trên tay sắp cháy hết.
Lâm Húc Bình già rồi.
Đây là ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Lâm Nhất.
Tuy trên mạng cũng có vài clip chiếu cận mặt hoặc video có Lâm Húc Bình, nhưng cảm xúc khi nhìn thấy tận mắt vẫn trực quan hơn. Lần cuối cùng anh nhìn thấy Lâm Húc Bình đã là mười mấy năm trước, bọn họ tình cờ gặp mặt trong một hoạt động biểu diễn, Lâm Nhất không lên tiếng chào hỏi, thậm chí còn không thèm giao lưu bằng ánh mắt với ông ta, cứ thế đi lướt qua người.
Thời gian đã sớm hòa loãng liên kết huyết thống, nhưng chỉ nháy mắt trong đầu Lâm Nhất vẫn tràn ngập những ký ức mơ hồ thời thơ ấu, chủ yếu là ký ức vui vẻ của gia đình mình.
Lâm Húc Bình đang từ cách đó không xa đi bộ về hướng này, vô tình liếc nhìn thấy anh.
Khu công viên nghệ thuật này có rất nhiều công ty âm nhạc nổi tiếng cùng đặt trụ sở, tình cờ chạm mặt Lâm Húc Bình ở đây không phải chuyện gì gây sốc. Lâm Nhất cúi đầu tiếp tục hút thuốc, Lâm Húc Bình lại đổi hướng tiến về phía anh.