Edit&Beta: Miêu
Trương đồ tể nói y là bảo bối của hắn.
Đây là đều mà Tiểu người què không bao giờ dám nghĩ đến.
“Ngươi có phải là đang gạt ta hay không?”
Y ủy khuất nằm trong lòng của Trương đồ tể không muốn cử động.
Từ đó đến giờ không có ai quan tâm đến y, tuy rằng cha nương không nói, nhưng cũng luôn cảm thấy y là cái của nợ, sau khi y lớn lên hiểu được mọi chuyện thì lại càng ghét hơn.
Y vẫn còn nhớ mấy lời của người xung quanh nói với y, mỗi một câu đều giống như là dao găm đâm thẳng vào trong lòng của y.
Cho nên y mới chấp nhận, chỉ cần có người đến cầu hôn liền đồng ý gả, không qua tâm đến cái mệnh khổ của mình.
Nhưng mà phu quân của y, không ngờ lại là một người biết quan tâm như thế.
Tuy rằng nhìn có hơi thô lỗ, nhưng từ lúc đó cho đến giờ hắn chưa bao giờ cưỡng ép khi dễ y.0
Tiểu người què cảm thấy mình không xứng, rõ ràng đã biết như thế nhưng mà vẫn còn chờ đợi hắn quan tâm đến mình.
Y đúng là một người xấu xa mà!
Tác giả có lời muốn nói:
- --*---
Edit: Truyện được dịch bởi Tiểu Miêu Miêu.