Đoá Dành Dành Của Riêng Anh

Chương 1: Lần đầu gặp gỡ




- Hạ, con đã chuẩn bị hết đồ đạc chưa?
Mẹ vừa nói vừa nhét vào trong va-li của tôi thêm một đống đồ. Tôi học trường chuyên, lớp chuyên tiếng trung. Vì trong kì thi chọn vừa rồi, tôi đứng top ba trong lớp, nên được chọn đi thi kì thi học sinh giỏi khu vực ở Hải Dương.
Mới ngày nào còn hét toáng lên vì được đi thi, giờ này tôi đã phải chuẩn bị hành lí để cắp mông đi thi rồi. Nhưng với những kiến thức đã có, tôi vô cùng tự tin, đêm trước khi xuất phát tôi chỉ lo sắp xếp đồ đạc chứ không ôn bài nữa. Tôi nghĩ là đến nơi thì chúng tôi vẫn còn thời gian một buổi sáng để ôn. Tôi vừa thu dọn ít tài liệu trên bàn bỏ vào cặp vừa nói với mẹ:
- Mẹ yên tâm đi, con chuẩn bị hết rồi. Với cả con chỉ đi thi có ba ngày, có cần mang nhiều đồ như vậy không?
- Cứ mang đi cho chắc, nhỡ mưa một cái còn có quần áo mà thay.
- Cả đám thuốc này nữa mẹ yêu? Nào là thuốc cảm, thuốc ho, thuốc đau bụng, đau đầu. Con đi thi ba ngày thôi, chứ có phải đi du học đâu.
Tôi cầm túi thuốc chiếm một phần tư va-li của tôi lên và bất lực nhìn mẹ.
- Cứ mang đi, có còn hơn không mà.
- Thôi được rồi, mẹ xếp xong thì khóa va-li luôn hộ con nhá. Con đi tắm đây.
Tôi bước vào phòng tắm. Mẹ tôi lúc nào cũng vậy, quan tâm tôi quá mức. Đôi lúc tôi cũng thấy hơi khó chịu nhưng mà lâu dần cũng quen, dù gì mẹ cũng chỉ là muốn tốt cho tôi. Nhớ những ngày mới thi vào cấp ba, tôi lựa chọn thi trường chuyên của tỉnh, thế nên là phải ôn suốt ngày. Tôi không thích đi học thêm, suốt ngày chỉ ở nhà tự ôn, lên mạng tìm đủ loại đề để luyện, rồi thi thử.
Đợt đấy mẹ tôi mua không biết bao nhiêu là đồ ăn, sữa rồi bánh, đủ các thứ trên đời. Sau đó, đúng như nhà văn Paulo Coelho đã từng nói: "Khi bạn khao khát một điều gì đó, cả vũ trụ sẽ hợp lực giúp bạn đạt được điều đó." Thế là tôi đã đỗ vào ngôi trường mà tôi hằng ao ước dù với số điểm không quá cao.
Vì nhà tôi không ở trong thành phố, chỉ ở huyện lẻ thôi, nên bình thường tôi sẽ ở kí túc xá của trường. Còn bây giờ đang là kì nghỉ hè, chỉ phải học ôn đội tuyển vào buổi sáng thôi nên tôi về nhà ở.
Lúc mới vào học, tôi bị choáng ngợp và thậm chí không theo kịp các bạn trong lớp. Nhưng một con người chín năm đi học liên tiếp đứng đầu khối như tôi thì không chịu được điều đó. Tôi cố gắng, nỗ lực hơn, từ bỏ mọi cuộc chơi, thế là "cả vũ trụ" lại "hợp lực giúp" tôi một lần nữa. Tôi vinh dự đỗ đội tuyển và được chọn đại diện đi thi khu vực vào cuối năm lớp 11.
Sau khi tắm xong, tôi bước ra ngoài, thấy chiếc va-li gọn gàng nằm cạnh cái ghế, tôi khẽ thở dài. Bước tới bàn, tôi cầm điện thoại lên và nằm bẹp xuống giường, tận hưởng giây phút thư thái trước khi đi "chiến đấu". Vừa mở điện thoại lên đã thấy một đống thông báo từ Messenger, đều là tin nhắn chúc thi tốt của mọi người. Chắc đây là lần đầu tiên Messenger của tôi có nhiều thông báo đến vậy, tôi mở từng đoạn chat lên rồi trả lời một cách xã giao.
Bình thường tôi cũng không thích tán gẫu hàng giờ đồng hồ trên mạng, thay vào đó tôi thích nói chuyện trực tiếp hơn. Chính vì thế mà Messenger của tôi ngoài tin nhắn của nhóm lớp và những tin nhắn hỏi bài ra, thì lạnh lẽo như lãnh cung trong những bộ phim cung đấu mà tôi từng xem vậy. Dù hơi nản việc phải rep từng tin nhắn một, nhưng thật ra tôi cũng thấy vui vui trong lòng. Tin nhắn cuối cùng tôi trả lời là của nhóm phòng kí túc xá của tôi.
[Đồng Thùy Dương: Hai đứa thi tốt, mang huy chương về nha.]
Đồng Thùy Dương học lớp chuyên văn, nhỏ này chăm chỉ, học giỏi. Cũng trong đội tuyển nhưng lần này không đi thi cùng bọn tôi, tại nó được chọn đi thi kì thi khác rồi. Thuộc dạng kiểu hướng nội, mọt sách, muốn đi stalk nhỏ này cũng khó lắm, vì trang cá nhân trên Facebook của nó ngoài cái ảnh đại diện và ảnh bìa thì chả có cái gì cả.
[Vân Trang: @Khánh Hạ cầu nguyện dưới ánh trăng đi mày, trăng hôm nay tròn lắm.]
Nhỏ Đào Vân Trang học lớp chuyên lý, cũng là người sẽ đi cùng tôi trong chuyến đi lần này. Nhỏ này xinh xắn, học giỏi, mà lại thân thiện, hiền lành, hay giúp đỡ bạn bè lắm. Nên người nào gặp nó cũng sẽ quý nó. Tôi nhớ vừa gặp nó lần đầu trong kí túc xá, tôi đã không chút e dè gì mà lập tức kể cho nó ti tỉ thứ chuyện.
Thấy tin nhắn của nó tôi vội mở rèm cửa sổ ra, ngó cái đầu ra ngoài, ngước lên nhìn bầu trời đen huyền ảo. Trăng tròn và to, sáng rực cả một vùng trời. Phía xa xa là ánh đèn điện xanh, đỏ, tím, vàng của thành phố.
Tôi cầm lên rep Vân Trang một câu, rồi đặt điện thoại xuống bàn, ngước nhìn ánh trăng, rồi chắp tay cầu nguyện, lần này sẽ rước được huy chương về, và... sẽ gặp được định mệnh của mình, có một chuyện tình yêu tuổi học trò thật đẹp, chứ sắp hết cấp ba mà vẫn chưa mảnh tình vắt vai thế này thì không ổn.
Sáng hôm sau, tôi dậy từ sớm, thắt bím tóc hai bên thật xinh đẹp rồi ba chở tôi đến trường. Lúc tôi đến trường là khoảng 7 giờ sáng. Hôm nay trời hơi âm u, cả bầu trời bao trùm một màu xám xịt.
Trang với mấy đứa lớp tôi vẫn chưa đến, tôi nhìn xung quanh toàn mấy bạn với mấy em trông vừa quen vừa lạ. Tôi chưa vội lên xe nên đưa va-li cho chú lái xe để vào cốp xong, tôi bước tới gần mấy chậu hoa dành dành ở gần sân bóng.
Bây giờ là giữa tháng 7, cây dành dành đang độ ra quả, những quả nhỏ màu đỏ cam nổi bần bật trên nền lá xanh thẫm. Trường tôi trồng nhiều hoa lắm, có hoa ngũ sắc, hoa hồng, hoa tường vi,... đủ loại, nhưng tôi vẫn thích nhất là mấy chậu dành dành này. Hoa dành dành nở tầm tháng ba tháng năm, độ xuân về, mùi thơm nhẹ dễ chịu.
Tôi thích hương hoa dành dành, thế nên mỗi khi đi học đều cố tình đi sát vào mấy chậu hoa để tận hưởng mùi hương của nó. Tôi cũng đòi ba mua cây dành dành về trồng, nhưng ba bảo tôi đi học suốt, không có ai chăm chúng nó được. Tôi cũng chỉ biết vâng dạ rồi buồn thỉu buồn thiu đi lên phòng.
Một màu trắng nhỏ xíu len lỏi ở chậu cây dành dành bên cạnh, chắc là một bông hoa nở muộn, tôi định bước tới xem thì một bóng lưng bước tới trước và che mất tầm mắt của tôi.
Trước mắt tôi là bóng lưng của một cậu con trai cao hơn tôi nửa cái đầu, mái tóc đen nhánh được rẽ thành hai mái, trên đỉnh đầu có mấy lọn tóc xù lên, chắc do gió thổi. Cậu ấy khoác chiếc áo đồng phục mùa đông ở bên ngoài, đeo một chiếc cặp sách to, trên cặp có dòng chữ gì đó tôi không nhìn rõ, chắc là hàng tặng kèm lúc mua laptop. Tôi cũng có một cái gần giống vậy để ở nhà, tôi không thích đeo tại nó to quá so với người tôi.
Đang mải mê suy nghĩ, một bàn tay vỗ nhẹ vào vai tôi làm tôi giật mình quay người lại. Không ai khác chính là cô bạn Vân Trang của tôi.
- Nhìn gì mà chăm chú quá vậy? – Nó nhìn theo hướng tôi vừa nhìn lúc nãy và hỏi.
- Đâu có gì đâu? – Tôi quay qua nhìn thì thấy cậu con trai lúc nãy đã biến mất từ bao giờ rồi.
- Mà sao mày đến sớm thế?
- Ba tao tiện đi làm nên chở tao đến luôn. – Tôi khẽ nhún vai
- Khánh Hạ ơi, mau đi thôi! – Tiếng của nhỏ Khánh Ngọc lớp tôi gọi với ra.
Tôi quay sang thì thấy nó đang bước một chân lên xe rồi nhưng vẫn quay lại gọi tôi.
- Đến ngay đây.
Nói rồi, tôi cùng Vân Trang đi lên xe. Xe đi tầm bốn tiếng đồng hồ là đến khách sạn. Buổi chiều chúng tôi đi đến trường xem phòng thi các thứ rồi về nghỉ ngơi. Đề thi năm nay có vẻ khó nhằn, nhất là phần nghe, tôi làm xong thì thấy cũng hơi bất ổn, nhưng tôi vẫn tự tin là mình sẽ được huy chương.
Sau khi ra khỏi phòng thi thì tôi không có thói quen đọ bài, tại cứ thi xong là tôi quên hết trong bài mình viết thế nào rồi. Thế nên tôi vẫn giữ tâm trạng vui vẻ, trong khi đó thì nhỏ Vân Trang có vẻ hơi thất vọng, nó bảo nó sai mấy câu dễ liền. Tôi cũng đoán được nhỏ này chắc là vẫn làm được thôi, có lần nào thi xong mà nó không than đâu, nhớ lần tôi ngồi an ủi nó cả đêm mà nó vẫn khóc, thế xong lúc có kết quả thì điểm nó cao nhất đội.
Buổi tối, bọn tôi tắm rửa xong thì đi đến nhà hàng gần khách sạn ăn tối. Bọn tôi ngồi bàn ngay cạnh đội tuyển lý, đội tuyển lý năm nay không hiểu sao nhiều con gái hơn hẳn mọi năm. Tôi khẽ đánh mắt nhìn sang thì thấy cậu con trai duy nhất trong đội đi thi lần này có vẻ quen quen, cậu ta ngồi im, không nói câu nào, chỉ thỉnh thoảng thấy cậu ta cười vì cuộc nói chuyện của mọi người.
Cậu ta cười đẹp thật, đôi mắt một mí dài, mái tóc khẽ rủ xuống sống mũi, cậu ta cứ cúi mặt xuống suốt, thỉnh thoảng ngẩng lên một chút rồi lại cúi xuống, nước da hơi rám nắng một chút. Vì hai đứa cùng lớp với Vân Trang tôi đều quen nên tôi đoán cậu ta là thành viên đội tuyển lớp 10. Trước giờ gu của tôi không thể nào có các em lớp dưới, nên dù cậu ta cũng đẹp trai nhưng tôi vẫn tự động loại cậu ta ra khỏi danh sách chọn lựa của tôi.
Mấy đứa trong đội tuyển của tôi chơi thân với nhau nên vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả lắm, trong lúc chờ đồ nướng chín thì bọn tôi hết hát hò rồi làm đủ trò, và tôi là một trong những thành phần xôm nhất cả đám. Trong lúc tôi đang cười bò ra vì câu chuyện của nhỏ Khánh Ngọc lớp tôi, thì ánh mắt tôi vô tình va phải ánh mắt và nụ cười của cậu con trai mà tôi vừa loại bỏ kia.
Bắt gặp ánh mắt của tôi, ánh mắt cậu ta có phần bối rối, liền cúi xuống gắp đồ ăn bỏ vào miệng. Cậu ta đang nhìn tôi sao? Tôi quay phắt sang, gắp miếng thịt lên bỏ vào miệng, giác quan thứ sáu của một đứa con gái mới lớn mách bảo tôi rằng cậu ta vẫn luôn nhìn tôi và cười. Là vì thích tôi sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.