Đoá Dành Dành Của Riêng Anh

Chương 10: T-Friendly




Tôi ngồi xuống bàn học, không vội cầm điện thoại lên mà mở sách vở ra học bài. Tôi muốn trốn tránh, tôi sợ tôi mở điện thoại lên sẽ là một đống tin nhắn hỏi chuyện. Hoặc là trên confession trường sẽ có người bàn tán về vấn đề đó. Trốn được bao lâu thì trốn, chứ tôi cũng chẳng biết làm gì bây giờ.
Nhưng mà ông trời không cho tôi trốn tránh, mẹ tôi đột nhiên gọi điện nên tôi phải mở điện thoại lên để nghe máy. Vừa mở lên đã thấy bong bóng chat của một đống nhóm nổi lên với 99+ tin nhắn. Tôi gạt nó xuống và ấn vào nút nghe máy.
- Con chào mẹ.
- Đang làm gì đấy con?
- Con đang ôn bài ạ.
- Bé Hạ còn tiền tiêu không con?
- Dạ con vẫn còn ạ.
- Bao giờ hết bảo mẹ mẹ chuyển cho nhá!
- Dạ vâng, mẹ ăn cơm chưa ạ?
- Mẹ ăn rồi. À mà mai Dũng nó có việc lên thành phố, mẹ làm ít bánh nhờ nó mang lên cho đấy nhá!
- Dạ vâng con biết rồi ạ.
- Thôi học bài rồi ngủ sớm đi con.
- Dạ vâng ạ, bái bai mẹ.
Ôi tuyệt vời quá, đúng lúc tôi đang gặp chuyện thì thằng Dũng lên. Với cái tâm trạng rối bời này, tôi rất cần lời khuyên từ người bạn chí cốt của tôi. Tôi lấy hết can đảm mở messenger lên, đúng là một đống tin nhắn, cả trong nhóm đội tuyển, nhóm lớp và tin nhắn riêng của một đống đứa. Tôi không biết mình nên xem tin nào trước. Tôi lướt xuống một chút thì thấy tin nhắn của Nguyễn Quốc Dũng, tôi liền mở lên xem.
[Chiều mai phải học không? Đi xem Conan?]
Nó nhắn từ một tiếng trước rồi, vẫn đang online. Tôi liền trả lời nó:
[Chốt kèo!]
[Tao cũng đang định rủ mày đi uống nước, có chuyện cần nói.]
Không hiểu do trùng hợp hay gì, tôi vừa thoát ra định xem mọi người nhắn gì thì nhận được thông báo tin nhắn của Việt Anh. Tôi chần chừ một chút rồi bấm vào xem.
[Bức ảnh đó, em xin lỗi.]
Ôi vậy là em nó đã nhìn thấy bức ảnh đó rồi. Xong luôn, tạm biệt cuộc đời này. Tôi không biết bây giờ nên giấu mặt vào đâu đây nữa. Quá là nhục nhã rồi!
...
Mà khoan, chỉ là hiểu lầm thôi mà, sao tôi lại căng thẳng vậy? Hơn nữa là do Việt Anh tự nhiên cúi xuống đấy chứ, có phải tôi cố ý đâu. Tôi hít một hơi lấy lại bình tĩnh. Hình như Việt Anh nhìn thấy tôi đã xem tin nhắn nên định nhắn tiếp gì đó, tôi dán mắt vào màn hình, chờ đợi xem em nó nhắn gì.
Một lúc lâu sau vẫn không thấy gì, dấu ba chấm cũng mất hút, em nó hình như cũng đã offline luôn rồi.
What? Gì vậy em trai? Mất công chị ngồi đợi vậy mà lại offline? Bình tĩnh đi Trịnh Khánh Hạ, đây là do mày chọn mà, ai bảo đang yên đang lành tự dưng thích em nó làm chi, cái giá phải trả cho việc thích Trần Hoàng Việt Anh đấy.
Từ trước đến giờ, tôi là con ngoan trò giỏi trong mắt tất cả mọi người, thế nên những chuyện như này tôi thật sự chưa từng gặp phải. Thật sự là không biết nên dùng thái độ gì để đối mặt với nó nữa. Tôi chỉ biết cầu nguyện mọi chuyện sẽ không đi quá xa.
- Ê Hạ, bạn Khánh Ngọc lớp mày nhắn hỏi tao là mày đang làm gì mà không thèm xem tin nhắn nhóm.
- Đây giờ tao xem.
Tôi biết đằng nào mình cũng không trốn tránh được mãi, mai tôi vẫn phải vác mặt lên phòng đội tuyển học. Và vẫn phải đối mặt với một đống lời hỏi han thôi.
Tôi mở tin nhắn nhóm lên, hơn trăm cái tin nhắn tôi đọc làm sao hết được. Vừa thấy tôi xem tin nhắn, mấy đứa nó đã nhắn ngay.
[Yến Nhi: Trịnh Khánh Hạ?]
[Tôi: Sao đấy? Nhiều tin nhắn quá, tao không đọc hết. Tóm tắt lại cho tao đi.]
[Khánh Ngọc: Đã gửi một hình ảnh.]
Và không cần nói cũng biết đấy là bức ảnh nào. Chính là nó, thủ phạm làm tôi đau đầu từ tối đến giờ.
[Khánh Ngọc: Mày làm gì trong phòng đội tuyển vậy Hạ?]
[Yến Nhi: Khai thật thì còn được khoan hồng.]
[Tôi: Bình tĩnh đi các mày, không có cái gì hết, cái này là do góc chụp thôi.]
[Thu Ngân: Thằng đấy là ai?]
[Khánh Ngọc: Nhìn giống thằng Việt Anh thế?]
[Yến Nhi: Cái gì? Chúng mày đã tiến đến bước này luôn rồi á?]
[Thu Ngân: Dám giấu bọn tao à?]
Bùm, não tôi như muốn nổ tung. Các bạn ơi bình tĩnh đã, để tớ còn giải thích nữa chứ.
[Tôi: Không, không phải.]
[Yến Nhi: Mày thay lòng đổi dạ rồi?]
[Thu Ngân: Tồi vậy sao?]
[Khánh Ngọc: Em Việt Anh có vấn đề gì à?]
[Tôi: Không.]
Tôi đang định giải thích tiếp thì nhỏ Yến Nhi nhắn một câu làm tôi suýt ngã ngửa: [Mày định bắt cá hai tay à?]
[Tôi: Không, các mày bình tĩnh để tao giải thích đã.]
[Tôi: Bức ảnh này chỉ là do góc chụp, trùng hợp nó cúi xuống và tao thì đang nhìn lên thôi. Không có gì hết.]
[Thu Ngân: Đó không phải điều bọn tao quan tâm.]
[Khánh Ngọc: Bọn tao chỉ quan tâm nó là ai?]
[Yến Nhi: Và tại sao nó lại ở phòng đội tuyển của mình?]
[Tôi: Có thể không nói không?]
[Yến Nhi: Mày đoán xem?]
[Tôi: Nó mang đồ cho tao nên đến phòng đội tuyển của mình.]
Tôi cố lảng tránh không muốn nói tên em Việt Anh ra. Nhưng dường như mấy đứa nó kiểu tự động cho rằng đấy là Việt Anh ý.
[Yến Nhi: Đã phát triển đến bước này rồi?]
[Thu Ngân: Thế là mày thành người đầu tiên có người yêu trong mấy đứa mình à?]
[Khánh Ngọc: Ghê gớm thật]
[Tôi: Tao không có...]
Tôi mới nhập dòng chữ vào chưa kịp gửi đi đã thấy thông báo tin nhắn của em Việt Anh, tôi liền ấn vào xem.
[Chị Khánh Hạ đừng giận em nhá?]
Ai dám giận em đâu?
[Sau này em sẽ cho chị nhiều nhiều kẹo bạc hà vị dưa hấu nhé?]
Tôi khẽ nhìn sang hộp thủy tinh đựng kẹo đặt ngay ngắn ở góc bàn học. Nhớ lại khoảnh khắc ở trên phòng đội tuyển, trong lòng đột nhiên có chút ngọt ngào. Tôi cầm hộp kẹo lên ngắm nghía nó, tôi mở nắp lấy một cái kẹo ra ăn. Vị ngon của kẹo làm tôi thấy dễ chịu hơn. Tôi nhắn lại cho Việt Anh.
[Đây là Việt Anh nói đấy nha.]
[Sau này không được hối hận đâu đấy.]
Một lúc lâu sau, Việt Anh mới trả lời:
[Vậy là chị Khánh Hạ không giận em nữa đúng không?]
[Tôi: Chị có giận em đâu?]
[Việt Anh: Tại em thấy chị xem mà không rep em.]
[Tôi: Tại chị không biết rep gì thôi.]
Không biết sao nhưng cuộc trò chuyện với Việt Anh làm tâm trạng tôi tốt hơn hẳn.
***
Tôi khoác cái túi đeo chéo màu đen, đeo giày vào và chạy xuống dưới cổng trường. Tôi đứng đợi vài phút thì Nguyễn Quốc Dũng lái chiếc xe quen thuộc của nó, dừng ngay trước mặt tôi.
- Mày mà cũng có lúc đúng giờ cơ đấy.
Thằng này vừa gặp đã gọi đòn rồi, thôi được rồi, vì bạn mang bánh cho tôi nên tôi nhịn lần này.
- Tao lúc nào chả đúng giờ.
- Chả biết ai lần nào đi chơi cũng bắt tao đợi nửa tiếng đồng hồ?
- Đấy là tại mày đến quá sớm thôi.
Nó không thèm để ý đến câu nói của tôi, hơi cúi người lấy cái mũ bảo hiểm đưa cho tôi. Tôi cầm lấy mũ, ngoan ngoãn đội và leo lên sau xe nó.
- Hôm nay mày có việc gì lên đây thế?
- Đến bệnh viện.
Đến bệnh viện tức là nó đang bị bệnh? Tôi đang bắt một người bị bệnh đèo tôi đi chơi, tôi còn sắp bắt nó phải nghe chuyện rắc rối của tôi nữa. Tôi tự thấy mình thật tồi tệ.
- Mày bị bệnh thì ở trong bệnh viện đi, không cần đi với tao đâu.
Vừa lúc đó đến đèn đỏ, Nguyễn Quốc Dũng dừng lại. Tôi cảm giác một luồng sát khí toát ra từ người nó. Thật may tôi ngồi đằng sau, không nhìn thấy mặt nó, không thì chắc cái khuôn mặt khó ở của nó sẽ làm tôi ám ảnh luôn mất. Cảm giác nó muốn vứt tôi xuống đường ngay và luôn ý.
- Tao không bị bệnh.
- Thế sao tự nhiên mày lại đến bệnh viện?
- Đến bệnh viện ngoài việc khám bệnh thì không có việc khác à?
Ừ ha, có thể đi thăm bệnh mà. Hơn nữa đúng là nó không có miếng nào trông giống người bị bệnh, phải nằm viện hết. Nhưng lúc đấy não tôi không kịp nảy số. Tôi theo thói quen kéo khẩu trang lên một chút.
- Tao mang đồ lên cho mẹ, mẹ tao ở bệnh viện chăm bà ngoại.
Bà ngoại Dũng bị bệnh viêm phổi lâu năm rồi, thỉnh thoảng lại ở bệnh viện vài ngày. Hồi học cấp hai có mấy lần mẹ nó đi viện chăm bà, bố nó đi làm tối mới về, thế nên nó hay ở lại nhà tôi ăn cơm trưa. Thế nhưng cái não cá vàng này của tôi lại quên béng mất chuyện này.
- Hì hì, tao mất não một giây, xin lỗi bạn hiền rất nhiều.
- Tao đặt vé phim rồi, mà 3h30 nó mới chiếu. Nên mình sẽ qua T-Friendly trước.
- À ok.
Đến quán T-Friendly ở trên đường Bắc Sơn, chúng tôi cất xe và bước vào trong. Mua một ít đồ ăn và nước uống rồi đi lên tầng hai ngồi.
- Nói đi.
Vừa ngồi xuống, Nguyễn Quốc Dũng đã lên tiếng. Tôi mở chai trà xanh ra, uống một ngụm rồi mới đáp lại nó:
- Nói cái gì?
- Hôm qua mày bảo có chuyện muốn nói mà?
À ừ ha, suýt chút nữa thì tôi quên béng mất mục đích ban đầu của mình.
- Là kiểu giả dụ mày với một đứa chưa là gì cả, có tí tình cảm thôi. Kiểu mập mờ, hẹn gặp nhau xong bị chụp ảnh lại, do góc độ mà nhìn không khác gì đang làm chuyện mờ ám. Bức ảnh bị phát tán đi khắp nơi thì mày sẽ làm gì?
- Vẫn là thằng đấy?
- ...
- Mày cứ kệ chúng nó đi, những người tin mày thì giải thích, còn không giải thích cũng được cái gì đâu?
- ...
- Với cả mày mười bảy tuổi rồi, yêu đương là chuyện bình thường mà, đôi bên tình nguyện là hợp pháp rồi. Không đi quá giới hạn là được. Thế nên mọi người có không tin cũng chẳng sao cả.
Ừ ha, tôi chợt nhận ra chuyện này cũng không nghiêm trọng đến thế. Nó cũng là một chuyện thường xuyên xảy ra ở trường tôi, nhưng chẳng qua lần đầu tiên tôi gặp phải chuyện như thế nên bị hoang mang thôi. Trong mắt mọi người thì nó cũng là chuyện bình thường thôi.
- Ừ ha, ôi Nguyễn Quốc Dũng, mày đúng là cứu tinh của cuộc đời tao.
- Mày với thằng đấy đang mập mờ?
- Cũng không hẳn.
- Chuyện của mày tao không can thiệp được. Chỉ muốn bảo mày cẩn thận, không đến lúc lại ngồi khóc.
- Tao biết rồi. Thế mày với em kia dạo này thế nào rồi?
- Vẫn bình thường, dự định 7 năm sau sẽ cưới.
- Cẩn thận nói trước bước không qua nha mày.
Tôi bóc gói bim bim ra ăn, quay sang nhìn loanh quanh. Vừa quay ra chỗ cửa đã thấy em Khả Hân. Em nó vẫy tay chào tôi, tôi cũng nhiệt tình vẫy tay đáp lại. Đi ngay đằng sau em nó là mấy đứa lớp lý 11, tôi có biết mấy đứa nó nên cũng nhiệt tình vẫy tay chào. Tôi khựng lại khi nhìn thấy người đi cuối cùng trong đám, là Việt Anh. Tay tôi khựng lại, đứng im trong không trung. Hơi bất ngờ, tại tôi không nghĩ Việt Anh sẽ tham gia mấy cái cuộc tụ tập như này. Không nghĩ sẽ có thể gặp được em nó ở đây.
- Là thằng mặc áo khoác đen, đeo sneaker đen?
Nguyễn Quốc Dũng lên tiếng làm tôi hơi giật mình, tôi buông tay xuống và ngạc nhiên nhìn nó.
- Hả?
- Cái thằng mày đang theo đuổi.
- Mày hỏi làm gì?
- Thích.
- Cái gì? Mày thích em nó á?
Nó cau mày, cốc vào đầu tôi một cái rõ đau.
- Mày bị điên à?
- Sao cốc đầu tao? Tao mà ngu đi thì sao?
- Mày ngu sẵn rồi mà.
Thằng này thật là gọi đòn mà, rất là ngứa mắt nhé. Không hiểu sao mọi người ai cũng bảo nó ga lăng, ga lăng cái nỗi gì.
- Tao đi về đây.
- Thôi tao xin lỗi. Ăn nốt đi rồi đi ra rạp thôi.
Tôi vừa ăn vừa đánh mắt nhìn sang phía Việt Anh. Cậu ấy đang chăm chú thảo luận gì đó với mấy bạn trong lớp. Đúng là con trai chăm chú làm việc đẹp trai hơn bình thường gấp trăm lần. Đang mải mê nhìn thì em nó đột nhiên nhìn về phía tôi. Tôi nhanh chóng cúi xuống nhìn bàn theo phản xạ tự nhiên. Dù chỉ thoáng qua nhưng tôi thấy ánh mắt của Việt Anh hơi kì lạ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.