Đoá Dành Dành Của Riêng Anh

Chương 11: Nguyễn Quốc Dũng's pov




Tôi là Nguyễn Quốc Dũng, học lớp 12A1 trường THPT A. Đẹp trai, ga lăng, học giỏi, biết nấu ăn.
Tôi với Trịnh Khánh Hạ là kiểu "thanh mai trúc mã", quen nhau từ nhỏ, mẹ tôi với mẹ nó là bạn thân với nhau. Hồi trước còn hứa hẹn cái hôn ước vớ vẩn gì đấy. Tôi rất không thích, nhưng đời đâu ai ngờ. Năm lớp 8 tôi nhận ra mình chợt cảm nắng nó. Lúc đó nó đang mập mờ với một thằng cùng lớp, tôi nói thế nào nó cũng không nghe, cứ đâm đầu vào. Thế là chúng tôi cãi nhau một trận to, chiến tranh lạnh một tháng trời.
Tôi là kiểu người nếu thích thì sẽ nói ra luôn. Thế nên hôm đó tôi nhắn cho nó là: [Hình như tao thích mày rồi Hạ ạ]. Thế là nó tưởng tôi bị hack nick nên block tôi luôn. Tôi phải nài nỉ nói là do chơi thật hay thách nên mới làm vậy, nó mới chịu bỏ block. Tôi biết Khánh Hạ chỉ coi tôi như anh em trong nhà thôi, không hơn không kém. Tôi có thể cảm nhận được điều đó.
Tôi cũng không phải kiểu người cố chấp, biết được nó không có ý kia với tôi, tôi cũng từ bỏ luôn. Chỉ mất tầm ba tháng là cái ý nghĩ muốn thành đôi với nó tan biến ngay. Tôi với nó có nhiều điểm giống nhau, vì vậy chúng tôi hợp làm bạn hơn là làm người yêu. Nhưng thật sự đ** hiểu sao tôi lại có ý nghĩ thích nó được nhỉ, giây phút bồng bột trong cuộc đời tôi.
Lúc mầm non con Hạ đã được mệnh danh là đứa nghịch nhất trường, các cô đều ngán nó đến tận cổ. Hết đánh nhau với bạn này lại giành đồ của bạn kia. Có lần nó bị bạn cào vào chóp mũi, rớm cả máu ra nhưng nó vẫn lì ra, không thèm khóc một tiếng nào. Có lần nữa nó đấm bạn kia gãy cả răng, chỉ vì bạn ý làm rơi dây buộc tóc của nó. Cô giáo phải đến tận nhà nói chuyện với bố mẹ.
Nhưng được cái nó nghe lời bố mẹ lắm. Hồi đó mẹ nó hay đi hái chè từ sớm, thế nên đưa nó đến trường từ lúc trường còn chưa mở cửa. Mẹ nó bảo nó ngồi yên ở cổng, nó ngồi đấy thật, bác bảo vệ đến mở cửa nó cũng không thèm vào, ngồi ở đấy lấy hòn đá phấn vẽ vẽ lên nền đất, mặc kệ dòng người qua lại luôn. Đến lúc cô giáo đến, nói mãi nó mới chịu đổi địa điểm, chuyển sang ngồi trước cửa lớp.
Chắc là bắt đầu từ năm cấp hai, nó bắt đầu mít ướt hơn, hiền hơn và nhát hơn. Có lẽ vì nó thay đổi nên cảm giác của tôi đối với nó cũng khác đi. Tôi có thể chắc chắn một điều con Hạ trưởng thành ngược, càng lớn càng như đứa trẻ con. Tôi nghĩ tôi đối với nó như anh trai đối với em gái thì đúng hơn. Tôi là con một, cũng rất muốn có em, tự dưng lại có một đứa em gái cũng vui.
Lúc tôi lên lớp 11, tôi gặp được Thanh Vân khi tham gia hoạt động của đoàn trường. Em xinh xắn, đáng yêu lại nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Em không giống Khánh Hạ, em trông trưởng thành trước tuổi. Dù ít hơn một tuổi, nhưng tính cách em chững chạc hơn rất nhiều, không trẻ con như cái Hạ. Em có nét đẹp của người con gái tuổi trăng tròn, tràn đầy năng lượng, khác hẳn với Hạ. Tôi không nhìn ra điều gì khác ở con Hạ ngoài sự trẻ trâu và học giỏi ra. Thật sự nó mà ra đường không ai nghĩ nó là học sinh cấp ba đâu ý, chẳng khác đ** gì học sinh cấp một cả. Từ ngoại hình lẫn tính cách đều rất trẻ con.
Sau đó, Vân có nhắn tin qua Messenger cho tôi, lúc thì bàn chuyện, lúc thì hỏi bài, lúc thì đơn giản là hỏi thăm vài câu. Thật ra tôi cũng biết thừa em nó thích tôi rồi, tôi cũng không định yêu đương đâu, nhưng mà Vân đúng gu tôi v**. Sau vô vàn lần đắn đo, tôi quyết định tỏ tình và thành công. Nhưng em nó nhắn thêm một câu làm tôi muốn xì khói:
[Mới đầu em nhắn tin với anh là định nhờ anh cho em làm quen với chị Khánh Hạ thôi. Tại em ngưỡng mộ chị ý từ hồi cấp hai rồi mà chị ý không accept em. Nhưng sau đấy em biết nhỏ bạn cùng bàn em là em họ chị ý nên em nhờ nó luôn rồi.]
[Nhưng nhắn tin với anh nhiều nên em thấy cũng thích thích anh.]
V** thật, hóa ra em nó tiếp cận tôi là vì con Trịnh Khánh Hạ. Tôi đang lo không biết nên xử lí mối quan hệ giữa hai đứa nó thì con bạn thân chí cốt của tôi lại bỗng chốc trở thành tình địch bất đắc dĩ của tôi. Nhưng thôi cũng được, như vậy tôi vừa có thể yêu đương vừa có thể giữ mối quan hệ với bạn thân chí cốt.
Từ lúc lên cấp ba, con Hạ lên thành phố học chuyên, tôi với nó cũng ít nói chuyện và nhắn tin hơn. Nó cũng không hay chia sẻ cho tôi nữa, và thế là một đứa trẻ con 15 tuổi như nó đã bị người ta lừa dối tình cảm. Nhưng mà thề là con Hạ ngu thật sự, thế mà cũng bị trap được.
Đ** thể hiểu nổi, lúc chúng nó kết thúc rồi nó mới kể cho tôi biết, tôi vừa nghe đã biết thừa thằng ấy chỉ chơi đùa tình cảm con em gái tôi. Tôi còn lạ gì trò của mấy thằng con trai nữa, bởi vì chính tôi cũng đã từng dùng mấy trò đấy. Thế mà con Hạ lại tin chứ, tôi cũng chịu nó luôn, quá mù quáng. Chơi với nhau mười mấy năm mà không học được từ người anh trai này cái gì cả, đúng là quá kém cỏi.
Nói thế nhưng lúc nhìn nó như con mất hồn lúc đi ăn trung thu ở xóm, ngồi một góc mắt nhìn xa xăm, ánh mắt buồn man mác, tôi cũng thấy hơi xót xót. Tôi chợt nhận ra đứa em gái mít ướt như đứa trẻ con của tôi thất tình rồi. Tôi muốn tìm gặp thằng kia rồi đấm cho nó mấy phát, bao nhiêu đứa không chọn lại chọn đúng con Hạ. Nhưng tôi chưa kịp làm gì, thằng đấy đã gặp chuyện phải đi ra nước ngoài chữa bệnh. Thật sự là nếu không phải do tôi quen Khánh Hạ từ nhỏ, có lẽ tôi sẽ nghĩ là do nhỏ này cay cú rồi yểm bùa thằng kia quá. Mọi chuyện quá là trùng hợp.
Cũng chẳng bao lâu con Khánh Hạ liền quay trở lại trạng thái bình thường. Cái não cá vàng của nó đã khiến nó quên hết chuyện bị trêu đùa tình cảm, như vậy cũng tốt. Và tôi với tư cách là một người anh trai, không thể nào để nó bị trap lần hai. Tôi cũng không muốn thấy vẻ mặt chán chường kia của nó thêm bất kỳ một lần nào nữa.
Nhưng mà dạo này con Khánh Hạ lại dính vào một thằng nhỏ tuổi hơn. Nghe lời con Khánh Hạ kể thì thằng đấy không biểu hiện rõ ràng như thằng trước, hoặc là nó tốt thật, hoặc là kĩ thuật của nó quá đỉnh. Tôi phải đi gặp trực tiếp thằng nhóc đấy, không thể để em tôi bị lừa thêm lần nào nữa.
Trong T-Friendly, tôi nhìn lướt qua mấy đứa lúc nãy, theo lời mô tả của con Hạ thì có lẽ là thằng ngồi trong cùng mặc full đen kia. Nhân lúc Khánh Hạ đi vào nhà vệ sinh, tôi bước đến bàn bên đấy bắt chuyện. Lúc này trên bàn còn mỗi thằng nhóc đó với một đứa con gái ngồi đấy. Mấy đứa khác hình như là đi xuống tầng một mua đồ ăn. Tôi ngồi xuống cạnh thằng nhóc đó.
- Em là Trần Hoàng Việt Anh nhỉ?
Thằng nhóc đó quay sang gật đầu một cái với tôi. Đứa con gái bên cạnh quan sát mọi chuyện liền lên tiếng:
- Đúng rồi, chính là nó đấy ạ.
- Nghe nói em học giỏi lý lắm nhỉ? Anh có mấy thứ muốn nói riêng với Việt Anh một chút. - Rồi tôi quay sang nhìn đứa con gái phía đối diện - Em gái, son môi bị nhoè rồi, vào nhà vệ sinh chỉnh lại đi.
- Ôi, vậy hả?
Dường như nó cũng hiểu ý tôi nên liền đứng dậy rời đi. Giờ chỉ còn tôi và thằng nhóc đó ngồi ở ghế. Nó vẫn đang chăm chú gõ gõ gì đấy trên laptop, không thèm để ý đến tôi. Nhìn thằng này ngứa mắt thế nhỉ? Sao con Hạ lại thích thằng này được nữa không biết.
- Nếu mà không nghiêm túc được, cũng đừng trêu đùa tình cảm của nó. Nó trẻ trâu lắm, chưa trải sự đời đâu. Muốn chơi đùa thì chọn đứa khác đi.
- Ý gì?
- Không cần giả vờ. Trịnh Khánh Hạ là do anh chăm sóc từ bé đến lớn, thế nên muốn chơi đùa tình cảm thì biến chỗ khác. Em gái anh đây không thiếu người theo đuổi.
- Tôi không chơi đùa tình cảm.
- Không cần giấu giếm, mấy trò của mày anh đều dùng cả rồi.
...
***
Chẳng lẽ trên đời có một thằng trap boy đỉnh như vậy. Đến tôi khi nhìn ánh mắt đấy cũng phải tin lời nó nói. Chắc là không đâu, tôi có thể cảm nhận được thằng này không phải trap boy, tôi tin là nó thật lòng với con Hạ. Nếu nó dám làm tổn thương con Hạ, tôi có thể đấm nó một trận cho hả giận.
Sau khi xem phim xong tôi đưa Hạ về trường. Tôi lấy hộp bánh ở trong cốp xe ra đưa cho nó. Nó cầm lấy hộp bánh, vui vẻ như một đứa trẻ con. Đéo biết bao giờ nó mới chịu lớn nữa.
- Cảm ơn bạn hiền đã mang bánh lên cho tớ nhá!
- Thằng đấy cũng được đấy.
- Hả?
Mặt nó đơ như ống bơ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhìn mặt con này hề đ** chịu được. Tôi suýt nữa không nhịn được mà phì cười.
- Ý là thằng Việt Anh nhìn cũng được.
- Sao tự nhiên mày nói thế? - Mặt nó ngơ ra, tầm vài giây sau nó mở to mắt, nói to như phát hiện ra một bí mật vô cùng vĩ đại - Đừng nói mày cũng thích em nó nhá?
Con này mất mẹ não rồi ạ, thế mà nó cũng nghĩ ra được. Tôi đánh giá nó hơi cao rồi.
- Tao lạy mày, sao mày cứ nghĩ ra mấy cái dở hơi thế? Não mày chỉ dùng để học thôi à?
Sao con này chơi với tôi lâu như thế mà không khôn ra được miếng nào vậy? Não thì có mà cứ như đ** có hướng dẫn sử dụng nên không biết dùng ý. Ngoài việc học ra, cái gì nó cũng ngơ ngơ hết, vô tri thật sự. Nó đứng trầm ngâm mất mấy phút mới giật mình hiểu ra.
- Người tao chọn mà lại, tất nhiên là phải được rồi.
Mong là mày chọn đúng, mong nó sẽ chịu đựng được sự dở dở ương ương này của mày, đủ nhẫn nại với sự mất não này của mày. Đứa em rể này tao tạm thời chấp nhận rồi đấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.