Đoá Dành Dành Của Riêng Anh

Chương 15: Chưa sẵn sàng




- Sao mọi người không ngạc nhiên gì hết vậy? Mọi người đều biết hết rồi à?
- Không, bọn tao cũng có biết đâu. Thằng Khôi giữ kín thế ai mà biết được. Mày thân với nó thế còn không biết huống chi bọn tao. - Thu Ngân đảo mắt nhìn ra chỗ khác và nói.
- Ờ cũng đúng. - Yến Nhi gật gù - À mà khoan, tao với Lý Đăng Khôi thân nhau hồi nào?
- Suốt ngày dính nhau như sam mà bảo không thân.
- Là oan gia ngõ hẹp chứ thân cái gì.
- Coi chừng ghét của nào trời trao của đấy nha mày. - Tôi nói và liếc mắt về phía Lý Đăng Khôi. Nãy giờ nó vẫn ngồi điềm nhiên uống trà sữa. Nhưng tôi biết lúc này trong lòng nó đang sướng điên lên rồi ý chứ.
- Ê đi thôi mấy đứa, sắp đến giờ chiếu phim rồi. - Khánh Ngọc nhìn đồng hồ và nói.
Bọn tôi nhanh chóng rời khỏi quán trà sữa và đi đến rạp chiếu phim. Vừa mua vé xong thì phim cũng chuẩn bị chiếu, bọn tôi vào trong ngồi yên vị vào ghế thì bộ phim cũng bắt đầu. Tôi mở điện thoại định chụp đăng locket thì thấy tin nhắn của Việt Anh. Tôi liền mở lên xem.
[Chắc là vậy.]
Tôi dụi mắt nhìn đi nhìn lại mấy lần liền để chắc chắn rằng mình không hoa mắt rồi nhìn nhầm. Bộ phim bắt đầu bằng một âm thanh vô cùng chói tai, làm tôi giật mình suýt làm rơi điện thoại xuống dưới đất.
- Chị không sao chứ? - Lê Minh Đức quay sang hỏi tôi.
- À ừ chị không sao, hơi giật mình một xíu thôi.
- Chị cẩn thận một chút, phim này còn có nhiều đoạn đáng giật mình hơn cơ.
Lê Minh Đức nói rồi lại tiếp tục quay lại theo dõi bộ phim. Tôi gật gù, hơi ngả người dựa vào thành ghế, cầm điện thoại lên, nhìn dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn có ba chữ, nhưng đủ để khiến trái tim tôi rạo rực, tôi không nhịn được khóe môi bất giác cong lên. Trái tim của người con gái đang yêu làm sao có thể chịu được đả kích như vậy chứ, vì là đang ở trong rạp chiếu phim chứ nếu không là tôi hét toáng lên rồi đấy. Tôi nhắn lại cho Việt Anh:
[Vậy hẹn tối mai gặp nhé!]
Sau đó tôi mở album riêng tư trên điện thoại lên, những bức ảnh đã được tôi mở ra ngắm nhìn hàng trăm lần. Những bức ảnh chụp trộm Việt Anh, cả những bức ảnh lớp, ảnh đội tuyển có mặt Việt Anh được tôi lưu lại. Chúng như kho báu của riêng tôi vậy, kho báu mà tôi không cho ai nhìn thấy. Cứ nghĩ đến chuyện sau này sẽ được quang minh chính đại chụp ảnh Việt Anh, và sẽ thật xinh đẹp đứng bên cậu ấy, cùng chụp lại những khoảnh khắc thật đẹp là tôi vui điên lên.
Tôi ấn vào tấm ảnh mà lúc lên tầng bốn vô tình nhìn thấy cậu ấy đang ngồi một mình học bài đã chụp trộm lại. Cậu ấy vẫn ngồi ở vị trí gần cửa sổ ấy, ánh mặt trời chiếu nhẹ lên mái tóc lộn xộn, lên khuôn mặt đẹp không tì vết của cậu ấy, dáng vẻ nghiêm túc học bài, không quan tâm đến mọi thứ xung quanh làm trái tim tôi không ngừng dao động.
Tôi ngồi trong rạp, lúc thì lướt lướt xem ảnh, lúc thì ngồi suy nghĩ rồi cười một mình, thỉnh thoảng quay ra xem phim, sau khi xem xong trong đầu tôi chẳng đọng lại được gì, chỉ có một vài đoạn phim rời rạc. Thậm chí đến lúc hết phim rồi tôi vẫn ngồi đấy, đợi đến lúc Minh Đức vỗ vai gọi tôi, tôi mới giật mình vội đứng dậy.
- Chị dễ bị giật mình vậy? - Lê Minh Đức hỏi.
- Nó bị yếu tim mà em. - Khánh Ngọc cầm cái áo khoác và cốc trà sữa đã uống gần hết lên rồi nói.
- Yếu tim á? Chị bị bệnh về tim mạch ạ? Sao lúc chọn phim kinh dị mà chị lại không nói? - Lê Minh Đức lo lắng nhìn tôi.
- Hả? Đây là phim kinh dị à? - Tôi ngạc nhiên nhìn em ấy.
Theo những gì còn sót lại trong đầu tôi, nó không phải một bộ phim học đường tươi sáng sao?
- Ừ mày không xem à? - Lý Đăng Khôi liếc sang nhìn tôi với ánh mắt đánh giá.
- À ừ tao không để ý lắm.
- Con này mày bỏ tiền đi xem phim mà không xem phim là sao? - Yến Nhi hơi cau mày nhìn tôi khó hiểu.
- Em xin lỗi nha, em không biết chị bị bệnh tim nên mới rủ mọi người xem phim kinh dị. - Lê Minh Đức áy náy nhìn tôi.
- Không, chị hay giật mình thôi, chứ có bị bệnh tim đâu.
- Yếu tim ở đây là dễ rung động ý em, người ta mới nhìn có tí là nó rung động rồi. - Khánh Ngọc cười nói.
- Kệ tao đi mày.
Bọn tôi rời rạp chiếu phim cũng khá muộn rồi nên bọn tôi về khách sạn luôn. Bọn tôi vệ sinh cá nhân rồi leo lên giường đi ngủ, có bốn đứa con gái nên bọn tôi ở một phòng luôn.
- Ê chúng mày có biết rốt cuộc thằng Khôi thích ai không? Tao hỏi mãi mà nó không khai. - Nhỏ Yến Nhi sau khi bực bội quay ngược quay xuôi, lăn lộn trên cái giường thì ngồi vùng dậy và hỏi.
- Mày thật sự không nhận ra? - Thu Ngân quay sang hỏi.
- Ai mà biết được, bình thường ngoài cái đội tuyển mình có thấy nó chơi với đứa con gái nào đâu.
- Thì cũng có thể ở trong đội tuyển mình mà. - Khánh Ngọc nói, tay vẫn lướt lướt điện thoại.
Tôi hơi khát nước nên ngồi dậy với tay cầm bình nước lên uống.
- Đội tuyển mình chỉ có bốn đứa con gái thôi, chẳng lẽ là một trong ba đứa mày?
Yến Nhi nhìn một lượt rồi dừng lại ở chỗ tôi, ánh mắt sắc lẹm. Tôi khó khăn nuốt ngụm nước xuống trước khi con này phun ra một câu gì đó khiến tôi sặc nước.
- Tao thấy nó với mày cứ hay thì thà thì thầm gì đấy, xong lại còn hay đi với nhau. Nó cũng quan tâm mày một cách quá đáng. Nó thích mày đúng không?
Biết ngay. Tôi chưa kịp phản bác lại thì nhỏ Thu Ngân lên tiếng trước.
- Con Hạ có em Việt Anh rồi mà mày. Với cả nó cũng quan tâm cả mày mà.
- Nhưng tao với nó cũng quen biết mấy năm rồi, nó phải khác chứ?
Tôi nhìn thẳng vào mắt Yến Nhi, nhìn thấu được tâm can con này đang nghĩ gì, nhưng nó vẫn cố chấp không thừa nhận.
- Nếu như thằng Khôi thực sự thích tao thì sao? Mày định làm gì?
- Thật sự là nó thích mày? Tao biết ngay mà, nhưng mà mày có em Việt Anh rồi mà?
Con này cố tình không nghe hai chữ "nếu như" của tôi à? Tôi thở dài, con bé này ngu ngơ quá vậy trời.
- Nhưng mày có bao giờ tự hỏi tại sao mày lại quan tâm đến việc thằng Khôi thích ai như thế không? Có phải mày thấy vô cùng khó chịu khi biết thằng Khôi thích người khác không?
Yến Nhi hơi cúi đầu, trầm ngâm suy nghĩ gì đó.
- Nghĩa là mày thích nó rồi đó. Thế mà cũng phải suy nghĩ. - Thu Ngân thở dài nhìn Yến Nhi.
- Thích một người không phải là phải giống như cách Khánh Hạ thích Việt Anh à?
- Ai quy định đâu mày, mỗi người có một cách thích khác nhau mà. Có thể rất dễ nhận biết, nhưng cũng có thể rất khó để nhận biết. Đại khái chính là người đó là ngoại lệ của mày, và mày cũng muốn là ngoại lệ của người đấy. - Tôi nói, trong lòng không tự chủ mà nhớ đến em Việt Anh. Tôi thật sự sẽ là ngoại lệ của em ấy chứ?
- Tao thật sự thích thằng Khôi à?
- Chuyện này cứ từ từ mày, mày cứ xác định kĩ lại đi. Dù gì thằng Khôi cũng không chạy được.
- Không chạy được cái gì, nó thích người khác rồi kia kìa.
- Mày nghĩ có khả năng nào đó, người nó thích chính là mày không? - Thu Ngân thở dài, cố gắng nói cho con Nhi hiểu.
Yến Nhi đột nhiên ngẩng mặt lên, ánh mắt vô cùng kiên định.
- Tao phải đi tỏ tình nó, ngay bây giờ.
- Gấp gáp quá vậy?
- Tao không đợi được nữa.
Nó nói xong liền đứng dậy, cầm vội cái áo khoác lên và xỏ dép đi ra ngoài. Bọn tôi đương nhiên là phải lén đi theo nó để hóng rồi. Nó chạy đến trước cửa phòng của Khôi và em Đức, gõ cửa thật mạnh. Ba đứa tôi đứng nép ở chỗ cầu thang bộ, hơi chéo so với cửa phòng bọn nó. Cánh cửa mở ra, một dáng người cao cao, đang mặc bộ đồ ngủ màu xanh than.
- Chị Nhi à, có chuyện gì vậy ạ?
Người mở cửa là Minh Đức. Ôi trời, tưởng được xem kịch hay luôn chứ, thằng Khôi không biết đi đâu ngay cái lúc quan trọng thế này nữa.
- Thằng Khôi đâu?
- Anh ý đang tắm, chị muốn vào trong đợi không?
Ôi cái thằng này bao nhiêu thời gian thì không tắm, tắm đúng vào lúc này là sao?
- 11h30 rồi, vẫn đang tắm? Từ lúc về đến giờ nó làm cái gì vậy?
- Anh ý gọi điện cho mẹ sao ý.
- Bảo nó đừng tắm nữa, ra đây nói chuyện không là chị xông vào đấy.
Ôi bạn tôi? Mười điểm cho sự gan dạ này, chắc chắn là cái sự vô liêm sỉ của tôi là lây từ con nhỏ này ra chứ không ai khác.
- Hả?
Em Minh Đức cũng phải há hốc mồm vì không nghĩ con Nhi có thể nói ra được câu này. Bọn tôi chơi với nó bao lâu còn ngạc nhiên huống chi là em ý.
- Phải con Yến Nhi không vậy?
- Ê tí nó mà xông vào là thành chuyện 18+ rồi đấy, tao chưa đủ 18.
- Tao cũng thế, thế mình có vào xem nữa không?
- Thôi để con Nhi xem một mình đi mày.
Bọn tôi mải bàn tán, không để ý mấy chú nhân viên khách sạn đã đi đến trước cửa phòng.
- Quý khách, giờ đã muộn rồi, mong quý khách giữ yên lặng, không ảnh hưởng đến những khách hàng khác ạ.
Ôi trời, rồi xong luôn, giọng con Nhi cũng hơi quá cỡ cơ, tại nó cố tình để cho thằng Khôi nghe thấy mà.
- Dạ em xin lỗi, em sẽ chú ý ạ.
- Dạ vâng, mong quý khách thông cảm.
Sau đó, hai chú nhân viên khách sạn vẫn đứng đó nhìn con bé.
- Hay là chị vào phòng ngồi chờ anh Khôi một lúc đi? - Minh Đức hạ giọng nói nhỏ.
- Thôi chị mất hứng rồi, không nói nữa.
Yến Nhi nói rồi rời đi, bọn tôi cũng lẽo đẽo đi cùng nó về phòng. Tôi vỗ vai Yến Nhi.
- Không sao, vẫn còn nhiều cơ hội mà.
- Hết rồi, tao không còn mặt mũi để đi nhìn mặt nó nữa rồi. Nói to thế chắc chắn nó nghe thấy mất rồi.
- Chuyện tỏ tình là của con trai mà, biết đâu mấy hôm nữa nó lại tỏ tình mày thì sao? - Tôi vỗ vai Yến Nhi và nói.
- Mày cũng đang đợi em Việt Anh tỏ tình à? - Yến Nhi đột nhiên quay sang hỏi tôi.
Thật sự vấn đề này tôi vẫn chưa từng nghĩ đến, tôi cũng không có đủ tự tin một ngày nào đó Việt Anh sẽ tỏ tình tôi. Tôi cũng chưa thật sự sẵn sàng để đối mặt trực tiếp với tình cảm của chúng tôi, chưa sẵn sàng bước vào một mối quan hệ yêu đương thật sự, vì sự thật là tôi vẫn chưa hiểu rõ em ấy là người thế nào. Nhưng mà Việt Anh thậm chí còn không cho tôi cơ hội để tìm hiểu em ấy, kể cả thông qua một người khác. Ngoài học giỏi, đẹp trai và ít nói ra, mọi người đều không biết gì về em ấy cả. Tôi cảm thấy thật ghen tị với Yến Nhi và Đăng Khôi, ít ra chúng nó còn quen nhau từ trước, mưa dầm thấm lâu mới thích nhau, và để tiến đến mối quan hệ yêu đương cũng không quá lo lắng, vì chúng nó cũng đã hiểu rõ về nhau.
Tôi có thể cảm nhận được Việt Anh đối với tôi chắc chắn đặc biệt hơn những người khác, nhưng tôi không chắc rằng nếu tôi tỏ tình cậu ấy có đồng ý hay không, đương nhiên việc em ấy quay lại tỏ tình ngược thì tôi lại càng không dám nghĩ đến. Theo đuổi một người thật sự có nhiều thứ cần phải suy nghĩ như vậy sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.