Đoá Dành Dành Của Riêng Anh

Chương 17: Đối tốt với mình em, được không?




Sáng tôi tỉnh dậy lúc 7h30 sáng, đánh răng rửa mặt xong tôi ngồi xuống soạn sách vở vào cặp. Sau đó, cầm lấy túi bánh mì vừa đi vừa gặm. Thùy Dương đã về nhà từ hôm qua, còn Vân Trang đi có việc gì đó từ sớm rồi. Tôi bước đi trên con đường quen thuộc, tiết đông hanh khô, từng cơn gió thổi lạnh buốt như muốn lấy hết đi độ ẩm trong không khí. Cây ở khuôn viên trường hầu hết đều chỉ còn lại cành cây khẳng khiu đang chống chọi với tiết trời mùa đông. Trời âm u, không có nắng. Thế nên càng thêm lạnh. Tôi mặc cái áo dạ dài đến đầu gối, bên trong mặc áo giữ nhiệt và áo len mà vẫn thấy lạnh. Trước khi vào phòng đội tuyển tôi lượn lên trên tầng bốn để xem Việt Anh đến chưa, nhưng hình như là cậu ấy chưa đến. Thế nên tôi ra toà C lấy nước vào đầy bình rồi quay lại phòng đội tuyển. Sau đó tôi mở sách vở ra và bắt đầu học bài. Tôi viết ra giấy note những việc định làm rồi dán nó ở góc bàn.
Vừa định cầm quyển vở lên học bài thì cánh cửa phòng đội tuyển mở ra. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, là thằng Đăng Khôi đến. Nó hơi cau mày nhìn tôi, còn tôi ngạc nhiên nhìn nó.
- Gì vậy trời, bạn tôi hôm nay lại lặn lội đến phòng đội tuyển để học sao? - Tôi châm chọc.
Bình thường thằng này có học bao giờ đâu, đừng nói là đến phòng đội tuyển để học bài, đến bài tập còn hôm làm hôm không. Hôm nay nó đến học có khi trời bão to ý chứ.
Đăng Khôi đi vào, ném cặp sách xuống bàn rồi ngồi xuống ghế ngay trước mặt tôi. Nó vừa lấy cái điện thoại trong balo vừa làu bàu:
- Tao bảo bố mẹ nay học để đi đá bóng, nhưng bọn nó vẫn chưa đến thôi.
- Ồ.
Thế này thì hợp lý hơn rồi, đây mới đúng là bạn tôi chứ. Tôi thò tay vào trong túi bốc ra một nắm kẹo để lên bàn.
- Thế mày với Yến Nhi sao rồi?
Nó đột nhiên quay phắt xuống, bản mặt vô cùng khó ở, chân mày nhíu lại, sắp chạm luôn vào nhau rồi.
- Thế đéo nào được, hôm qua đang nói chuyện bình thường xong tự nhiên nó block tao luôn chứ, tao đã làm cái đéo gì đâu?
- Thế mày biết hôm trước ở khách sạn con Nhi tìm mày có chuyện gì chưa?
- Tao hỏi nó có nói đéo đâu?
- Được cả đôi.
Tôi chán nản nhìn thằng Khôi, được cả hai đứa cứng đầu như nhau, không đứa nào chịu thua đứa nào. Bảo sao thích nhau lâu như thế mà vẫn chưa thành đôi.
- Thế mày định bao giờ tỏ tình nó?
Chân mày của Đăng Khôi hơi giãn ra, nó hơi cúi đầu, ánh mắt thâm tình đéo chịu được. Tôi nhìn mà còn thấy rởn gai ốc, vì bình thường thằng này ngoài lúc đá bóng thì chả bao giờ nghiêm túc thế này cả.
- Tao thà dùng tư cách bạn thân để thích nó, còn hơn là liều một lần rồi thành người xa lạ.
- Thế nhỡ sau này nó có người yêu thì sao?
- Thằng đấy mà tốt hơn tao thì được.
- Gì vậy Khôi?
Tôi chưa kịp thuyết giảng nó thì nó đã nói một câu làm tôi suýt nuốt chửng cái kẹo đang ngậm trong miệng.
- Nhưng mà tao sẽ làm cho nó thấy trên đời này đéo có thằng nào tốt hơn tao cả.
- Nãy tao còn đang cảm động vì sự si tình của mày xong đấy, giờ thấy cảm lạnh thì đúng hơn. Mày định chặn luôn đường tình duyên của con Nhi à?
- Tao phải cho nó biết nó chỉ có một lựa chọn duy nhất, đó là tao.
Thằng Khôi vừa nói vừa lấy một cái kẹo chanh mật ong trên bàn định ăn. Tôi nhìn theo động tác của nó, chợt nhớ ra đó là cái kẹo của em Việt Anh cho, tôi nhanh chóng giựt lấy cái kẹo từ tay nó.
- Ăn cái khác đi, cái này không được.
Nó ngơ ngác nhìn tay rồi lại quay sang nhìn tôi khó hiểu. Nó lại lấy một cái kẹo dứa bóc ra bỏ vào miệng, vu vơ hỏi tôi:
- Kẹo đấy có gì đặc biệt à? Tao nhớ mày thích ăn bạc hà dưa hấu mà?
- Ừ.
- Thằng kia cho?
- Ừ.
- Chúng mày mập mờ rồi?
- Có thể nói là vậy.
- Đường tình duyên của mày sao toàn dính tới mấy đứa kém tuổi hơn thế.
Tôi khó hiểu nhìn nó, ngoài Việt Anh ra thì tôi có dính líu tới em trai nào kém tuổi hơn đâu. Thằng này nói cứ như tôi quen hàng chục em trai kém tuổi hơn không bằng ý.
- Có mỗi Việt Anh thôi.
- Thế còn thằng Đức?
- Hỏi chấm, tao với nó chị em bình thường thôi mà.
- Mày chắc chứ?
- 100%.
Thằng Khôi định hỏi tôi tiếp nhưng điện thoại nó chợt kêu lên. Nó nghe điện thoại, giọng cọc cằn:
- Đây, giờ bố mày xuống.
Nói xong nó tắt luôn điện thoại, đứng phắt dậy.
- Haiz, khổ thân em Đức của tao quá.
Nói rồi, nó bỏ đi để lại tôi với đầy dấu hỏi chấm. Nó nói vậy là ý gì? Thôi kệ nó, tôi cầm bình nước lên uống một ngụm và bắt đầu học bài. Tôi ngồi nói liên tục, lúc nào thấy khô cổ thì uống nước. Cứ như vậy cho đến khi tôi đã uống hết luôn bình nước mới lấy hồi sáng, tôi quyết định đi ra ngoài lấy nước.
Tôi bước ra khỏi cửa phòng đội tuyển, hít một hơi thật sâu, cảm thấy thật sảng khoái, cảm giác oxi đã được truyền dần lên não, truyền đi khắp cơ thể, làm toàn thân tôi như được nạp thêm sức sống. Tôi bước tới chỗ lấy nước thì thấy một người đang đứng đấy, tôi không để ý lắm, tiếp tục rót nước vào bình. Sau khi rót xong tôi định quay lại phòng đội tuyển thì chợt thấy người đứng ở cạnh đấy nhìn quen quen, nhìn kĩ lại thì mới nhận ra đó là Việt Anh. Cậu ấy đứng ở đấy, mắt nhìn về phía sân bóng, tay chống vào lan can, người hơi dựa vào thành lan can. Dù chỉ là nhìn từ đằng sau nhưng tôi có thể nhận ra ngay là Việt Anh. Gió không ngừng thổi làm mái tóc có vẻ lâu rồi chưa cắt của Việt Anh khẽ bay về phía sau. Tôi bước đến bên cạnh, bắt chước dáng đứng của cậu ấy, nhìn theo hướng cậu ấy đang nhìn.
- Việt Anh đang nhìn gì vậy?
Việt Anh quay sang nhìn tôi một cái rồi lại quay sang nhìn về hướng ban đầu. Tôi chợt nhận ra điều gì đó không đúng, liền quay sang nhìn. Khoé mắt Việt Anh hình như có chút ướt, cậu ấy vừa khóc sao?
Tôi lúng túng giơ tay lên định an ủi Việt Anh, rồi lại ngập ngừng hạ xuống. Tôi chưa từng thấy Việt Anh buồn như thế này bao giờ, ánh mắt như một chú mèo con bị bỏ rơi giữa tiết đông giá rét. Nhìn đôi mắt ấy, tôi chỉ muốn ôm con mèo nhỏ này vào lòng, xoa đầu và an ủi cậu ấy, nói rằng có tôi ở đây rồi, sẽ không sao đâu. Nhưng mà biết dùng danh phận gì để làm vậy đây?
- Việt Anh đang có chuyện buồn hả? Chị có thể nghe không?
Việt Anh vẫn nhìn về phía sân bóng, chân hơi di chuyển xích ra một chút. Một từ cũng không nói, chỉ chăm chú nhìn về phía ấy. Sân bóng? Chẳng lẽ em nó thích ai ở đấy à? Nhưng mà toàn là con trai mà, chẳng lẽ...
Tôi lắc đầu thật mạnh, cố quên đi cái suy nghĩ vớ vẩn chuẩn bị xuất hiện trong đầu kia đi. Không thể như thế, chắc chắn không thể như thế được.
Đột nhiên Việt Anh quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi vô cùng bất ngờ, hình như từ trước đến giờ chưa có lần nào tôi nhìn thẳng vào mắt Việt Anh như thế này hết. Đôi mắt ấy như có ma lực khiến tôi không thể dứt ra được, đôi mắt sâu thẳm tựa đại dương ấy đã khiến tôi chết đuối không biết bao nhiêu lần. Nhưng lần này có một chút gì đó đượm buồn, một chút gì đó thất vọng. Là chuyện gia đình sao? Sống trong một gia đình lúc nào cũng ép buộc mình như thế chắc em ấy cũng áp lực, cũng gò bó lắm.
- Chỉ đối tốt với một mình em thôi, được không?
- Hả?
Tôi ngạc nhiên nhìn Việt Anh, không hiểu tại sao cậu ấy lại nói như thế. Có khi nào vừa nãy Việt Anh nhìn thấy tôi với thằng Khôi ở trong phòng đội tuyển cùng nhau nên hiểu lầm rồi? Việt Anh đang ghen sao?
Tôi không nhịn được phì cười, nhìn bộ dạng tủi thân khi thấy tôi nói chuyện với người con trai khác của Việt Anh, tôi bất giác cảm thấy hạnh phúc biết bao. Tôi quên luôn việc thật ra chúng tôi chả là cái thá gì của nhau cả, chỉ đơn giản là mập mờ thôi. Thế là tôi không ngại ngùng gì nữa, giơ tay lên xoa đầu cậu ấy và nói:
- Vậy ra nãy giờ buồn là vì chuyện này à?
- ...
- Từ lúc biết Việt Anh đến giờ, chị luôn chỉ đối tốt với một mình Việt Anh thôi mà. Tất cả những người con trai khác đều chỉ là bạn thôi.
Tôi định đưa tay xuống thì đột nhiên Việt Anh nắm chặt lấy cổ tay tôi. Tôi ngỡ ngàng nhìn Việt Anh, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của cậu ấy cho tôi biết cậu ấy định nói cho tôi một điều vô cùng quan trọng.
- Chị Khánh Hạ, em...
Tôi nhìn Việt Anh, mong chờ từng chữ trong câu nói của cậu ấy. Tôi hơi nghiêng mình về phía cậu ấy vì sợ không nghe rõ, hoặc sẽ bỏ lỡ gì đấy quan trọng.
- Em...
- Việt Anh ơi, câu này tao không hiểu lắm, mày...
Việt Anh chưa kịp nói hết câu thì Khả Hân bước từ chỗ cầu thang ra, tay cầm tờ đề, ngẩng mặt lên nhìn bọn tôi thì đứng hình luôn, mắt mở to ngạc nhiên nhìn chúng tôi. Việt Anh nhẹ nhàng bỏ tay tôi ra, đút tay vào túi quần, dù không quá rõ nhưng tôi nghe thấy tiếng Việt Anh khẽ thở dài. Cậu ấy tiến về phía Khả Hân, lướt ngang qua tôi, tôi nhìn theo từng hành động của Việt Anh. Não vẫn đang tạm thời chưa hoạt động được.
- Em chào chị Khánh Hạ nha. - Khả Hân mỉm cười gật đầu chào tôi.
- À ừ, em cũng lên trường học bài hả?
- Em đi học cùng Việt Anh, tại đội tuyển có em với nó là lớp 11 thôi ý, em sợ không theo kịp các anh chị.
- Không sao đâu em, không theo kịp cũng là chuyện bình thường thôi mà. Có phải ai cũng là thiên tài như Việt Anh đâu.
Tôi cũng không biết sao, tôi nói câu này với mục đích rất là bình thường, và nó cũng là một sự thật hiển nhiên không thể chối cãi được mà thôi. Nhưng mà sao tôi thấy nó cứ đậm đặc mùi thuốc súng ý. Cứ như kiểu tôi với Khả Hân đang nói kháy nhau vậy.
- Chỉ là tình cờ đến cùng lúc thôi. - Việt Anh hướng mặt về phía tôi nói và quay người bước lên cầu thang.
Câu này của Việt Anh là có ý gì? Là đang muốn giải thích với tôi là Khả Hân với em ý không phải đi học cùng nhau mà chỉ là tình cờ gặp? Là không muốn tôi hiểu nhầm chuyện của hai đứa nó? Việt Anh cũng thích tôi? Vậy vừa nãy có khi nào là...
Việt Anh muốn tỏ tình tôi?
Thật sự là như vậy sao? Tôi không nằm mơ chứ?
- Chị Khánh Hạ cũng đi lên lớp học hả?
- À ừ, nhưng mà không phải tình cờ học cùng lúc mà là hẹn trước.
- Hả?
- Thôi chị vào lớp học đây, bái bai em nha.
Tôi vừa bước vào phòng đội tuyển vừa ngoái đầu lại vẫy tay chào Khả Hân. Đúng vậy, tôi đang đắc thắng, vì tôi biết rằng cuộc đua này, tôi thắng chắc rồi. Thanh mai trúc mã thì sao chứ? Cuối cùng thì tôi vẫn sẽ thắng đấy thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.