Đoá Dành Dành Của Riêng Anh

Chương 18: Giúp bạn tỏ tình




Mấy hôm nay tôi dành hết thời gian để ôn thi HSK, thứ bảy tuần này bọn tôi đi Hải Dương thi HSK, nhưng kết quả phải gần một tháng sau mới có được, và trước đó tôi phải trải qua kì thi học sinh giỏi quốc gia nữa. Vì thế tôi có rất nhiều việc phải làm, hết bài tập đội tuyển lại đến đề HSK. Mấy hôm nay thỉnh thoảng tôi cũng gặp Việt Anh, nhưng cũng chỉ giơ tay chào một cái rồi vội vội vàng vàng đi làm đề. Tin nhắn cũng ít hơn, thỉnh thoảng nhắn được vài ba tin nhắn thôi.
Chiều thứ sáu bọn tôi lên xe đi Hải Dương, tôi định ngồi ghế đầu vì Thu Ngân với Khánh Ngọc ngồi cùng nhau rồi, nhưng con Nhi kéo tôi ngồi cùng với nó. Bình thường đi đâu cùng lớp nó với Khôi cũng ngồi với nhau. Tự nhiên lần này lại kéo tôi ngồi cùng, chắc chắn vẫn đang tránh mặt thằng Khôi rồi. Thằng Khôi này, hôm trước tôi với nó nói chuyện như công cốc hết à. Tỏ tình nhanh đi cứ lằng nhằng mãi.
Thằng Khôi lên xe sau bọn tôi, nó nhìn thấy tôi đang ngồi vị trí vốn thuộc về nó cau mày nhìn tôi, mặt nhăn như đít khỉ. Khó chịu ho vài tiếng ra hiệu cho tôi mau biến ra. Tôi định đứng lên nhường chỗ nhưng con Nhi kéo tay tôi, dí tôi ngồi xuống. Tôi bất lực nhún vai nhìn thằng Khôi. Nó ngậm ngùi đi xuống hàng ghế cuối ngồi với mấy thằng con trai lớp tôi.
- Mày với nó đang yên đang lành mà làm sao thế?
Con Nhi quay ra nhìn cửa sổ, miệng lẩm bẩm:
- Tao khó khăn lắm mới đưa ra quyết định tỏ tình, vậy mà nó phá hỏng tất cả. Ghét.
- Lần đầu tao thấy có người không tỏ tình được, lại quay ra dỗi ngược lại crush đấy.
Nhi không nói gì, lẳng lặng nhìn ra cửa sổ, xe bắt đầu lăn bánh, ánh nắng buổi chiều nhẹ nhàng chiếu qua cửa sổ.
- Mày định cứ tránh nó mãi thế à?
- Tao cũng không biết, tao vẫn chưa sẵn sàng. Nhỡ đâu nó từ chối là bạn bè cũng không làm được nữa rồi.
Lí do của hai đứa này đéo khác gì nhau hết thế? Nói mãi không chịu nghe. Tôi sắp tức điên vì hai đứa này luôn rồi. Nhi đeo airpod lên, hơi dựa người vào thành ghế, nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ. Tôi cầm điện thoại nhắn cho Đăng Khôi:
[Tao cho mày hai phút để đi lên đây ngồi và giải quyết con Nhi ngay bây giờ.]
[?]
Mẹ thằng này, tôi đang cố giúp chúng nó mà nó nhắn mỗi dấu hỏi chấm thế này đây. Đồ tồi.
[Mày mà còn chần chừ nữa là em bé của mày sẽ tự mình overthingking và tự mình làm mình buồn tiếp đấy.]
[Đổi chỗ nhanh.]
Tôi đứng dậy, chưa kịp quay người thì thằng Khôi đã hùng hổ bước đến chỗ tôi. Mặt vẫn cau có như cái đít khỉ.
- Sao rồi?
- Ngủ rồi.
Khôi ngồi vào chỗ của tôi, còn tôi thì đi xuống dãy cuối, chỗ của thằng Khôi,
- Né ra cho tao vào mày.
Tôi vỗ vai thằng Duy và nói. Nó là bạn cùng lớp với tôi, chơi thân với thằng Khôi từ cấp hai đến giờ. Đợt thi văn nghệ giai điệu tuổi hồng có đoạn múa đôi, tôi với nó được xếp vào một cặp. Thế là cũng có nói chuyện hai ba lần gì đấy.
- Ủa? Sao tự nhiên mày với thằng Khôi lại đổi chỗ vậy?
Nó hơi né cho tôi ngồi vào trong và khó hiểu hỏi tôi. Tôi lách vào trong và ngồi xuống.
- Nó có chuyện quan trọng cần làm nên cầu xin tao đổi chỗ cho nó đấy.
- Nó cầu xin mày?
- Sao? Không tin à.
- Đờ mờ tao học ngu nhưng não tao vẫn sử dụng được nhé!
- Không tin thì thôi.
- Nhưng nó có chuyện gì à? Dạo này tao thấy nó cứ sao sao ý.
- Mày muốn biết thì tự đi mà hỏi nó đi.
Thằng Duy không thèm đôi co với tôi nữa, cầm điện thoại lên chơi game. Còn tôi thì quay ra nhìn cửa sổ, nhìn cảnh vật toàn những khung cảnh lạ lẫm. Xe vẫn đang bon bon trên đường. Tôi chợt nghĩ, những cảnh vật này có thể cả đời mình cũng chỉ được nhìn một lần, rồi lại lướt qua đời nhau chỉ để lại một đoạn kí ức không quay trở lại được. Liệu tôi và Việt Anh cũng sẽ như thế không?
Xe đến nơi là khoảng tầm 3h, bọn tôi đi nghe đọc quy tắc và xem phòng thi. Sau đó đi ăn tối, bọn tôi đi ăn ở một quán lẩu nướng gần khách sạn. Tôi ngồi cùng bàn với mấy đứa đội tuyển và thằng Duy. Vì tôi xuống sau nên mọi người đều đã yên vị hết rồi, chỉ còn mỗi chỗ gần thằng Khôi thôi, tôi nhìn thằng Khôi bằng ánh mắt khó hiểu. Theo lí thuyết thì lúc ở trên xe thằng này phải nói chuyện với con Nhi và hai đứa sẽ quay lại trạng thái bình thường rồi chứ? Và nếu như thế thì chỗ này sẽ là chỗ con Nhi ngồi chứ?
Thằng Khôi chẳng thèm để ý ánh mắt của tôi, vẫn tiếp tục ngồi nướng thịt.
- Làm gì lâu vậy mày? Bọn tao sắp ăn xong mẹ nó rồi.
Thằng Duy vừa nói vừa gắp miếng salad lên. Tôi ngồi xuống, sắn tay áo theo thói quen.
- Kệ tao đi mày.
Tôi cầm đũa lên, khẽ đánh mắt sang nhìn Yến Nhi. Nó đang miệt mài gắp đồ ăn và ăn. Không khí cả bữa ăn trở nên ngượng ngùng, tại bình thường đi ăn hai đứa này sẽ là người khuấy động bầu không khí lên. Mà giờ hai đứa nó không nói không rằng gì, bọn tôi cũng chỉ biết lẳng lặng ngồi ăn mà thôi. Sau khi ăn xong, mọi người ai về phòng nấy. Tôi kéo thằng Khôi lại và chất vấn nó:
- Bọn mày vẫn chưa làm lành?
- Mày hỏi nó ý. Tao có làm cái mẹ gì đâu mà nó cứ dỗi dỗi.
- Thế lúc trên xe, tao đã tạo cơ hội như thế rồi mà mày vẫn chưa chịu mở lời với nó?
- Tao không chấp nhận tỏ tình mà không có sự chuẩn bị trước. Với cả tao đợi thời cơ thích hợp cũng bốn năm rồi, không vội.
Thằng Khôi thản nhiên nói, cứ như kiểu mọi thứ đều nằm trong tầm tay của nó. Tôi tức muốn xì khói, muốn đập thằng này mấy phát. Trong khi con Nhi thì đang khó chịu mấy ngày nay, nó thì lại thản nhiên nói là không vội. Tôi cố nén cơn tức giận và nói:
- Mày không vội nhưng con Nhi nó vội.
Mặt thằng Khôi nghệch ra, nó khó hiểu nhìn tôi, ngạc nhiên hỏi lại tôi:
- Ý mày là sao?
- Ý nghĩa trên mặt chữ thôi.
- Là con Nhi cũng thích tao?
Mẹ hai đứa này, ngu ngơ đéo chịu được. Rõ ràng là thích nhau, cả thế giới đều biết, chỉ chúng nó là không biết. Tôi làm quân sư tình yêu cho hai đứa nó cũng mắc mệt lắm cơ. Tôi chán chường nhìn cái bản mặt ngờ nghệch của thằng Khôi.
- Thế không thì mày nghĩ mấy hôm nay nó khó chịu với mày là vì lí do gì?
- ...
- Là vì hôm trước nó định tỏ tình mày nhưng mà mày tình cờ phá vỡ đi kế hoạch của nó. Xong rồi như một thằng ngu đéo nhận ra một cái gì cả.
- Thì ra hôm đấy là...
- Đéo hiểu sao luôn, học hành thì cũng giỏi, mà sao đến chuyện tình yêu là não không sử dụng được nữa vậy?
- Mày giúp tao.
Mặt Khôi đột nhiên nghiêm lại.
- Cái gì?
- Giờ tao đi mua hoa, mày giúp tao mượn sân thượng khách sạn, có đèn thì càng tốt. Rồi tí nữa tìm cớ dẫn con Nhi lên cho tao.
- Ok.
Cuối cùng cũng đến giây phút tôi mong đợi bao lâu nay rồi. Tôi đi hỏi nhân viên khách sạn xem tầng thượng có dùng được hay không, rồi mượn được một ít đèn nháy của khách sạn. Sau đó, tôi gọi mấy đứa nữa lên giúp tôi bày trí cái sân thượng cho nó sáng hơn. Còn dặn mấy đứa cùng phòng tôi và Yến Nhi giúp tôi giữ chân nó ở phòng rồi tí đưa nó lên đây. Trăng đêm nay sáng, thật sự rất thích hợp để tỏ tình. Bọn tôi vừa bật được đèn nháy lên thì thằng Khôi cũng mua hoa về đến nơi. Nó thở hồng hộc như vừa mới được sống dậy. Tay cầm một bông hoa hồng đỏ được bó đơn giản với vài chiếc lá trang trí. Tôi nhắn cho mấy đứa cùng phòng tìm cách kéo Nhi lên.
- Cần tập duyệt không?
- Không cần, bốn năm nay tao đều tập luyện rồi. Sớm đã thuộc làu những thứ cần nói rồi.
Nó nhìn vào bông hoa trên tay, ánh mắt ánh lên sự hạnh phúc tột cùng.
- Gì mà kẹt sỉ vậy Khôi? Tỏ tình mà chỉ mua có một bông hồng là sao?
Thằng Duy nhăn mặt nhìn bó hoa trên tay Khôi và nói.
- Tao chạy gần mấy cây số mới mua được bông hoa này đấy.
- Mày ngậm mồm vào đi Duy.
Tôi lườm thằng Duy, nó mà nói nữa thằng Khôi lại nghĩ chưa đến thời cơ thích hợp. Nó lại không tỏ tình nữa chắc tôi cũng mắc mệt với hai đứa nó quá.
Tôi chạy ra chỗ cầu thang ngó xem Yến Nhi đã lên chưa. Vừa thấy bóng dáng hai đứa đang kéo con Nhi đi lên cầu thang, tôi liền ra hiệu cho Khôi chuẩn bị.
- Lên trên đấy có gì đâu, về mai còn đi thi nữa đó mày.
- Cứ lên đi, lên một tí rồi về phòng.
Nhi vừa bước chân đến sân thượng, liên trố mắt ngạc nhiên nhìn đám đèn nhấp nháy, rồi lại quay sang nhìn Khôi. Nó ngạc nhiên đến mức đứng đơ ở đấy, không biết phải làm gì. Khánh Ngọc phải dẫn con nhỏ đến chỗ Khôi, lúc này nó mới tỉnh giấc khỏi giấc mộng.
- Gì đây?
Nó nói như muốn quát thẳng vào mặt Khôi, nhưng khoé miệng đã lộ rõ nụ cười mãn nguyện rồi. Tôi lấy điện thoại ra quay lại khoảnh khắc này.
- Tao có chuyện muốn nói. Thật ra trêu mày, phá mày, đối nghịch với mày đều là giả, thích mày mới là thật. Đỗ Ngọc Yến Nhi, tao thích mày bốn năm rồi, tao đợi lâu như vậy rồi, đợi thêm nữa cũng chẳng làm sao. Nhưng mà tao không muốn đợi nữa. Tao thích mày, làm người yêu tao, ok không?
- ...
- Yên tâm. Tao ăn được hành, và rất sẵn lòng ăn hành hộ mày cả đời này.
Khôi đưa bó hoa về phía Nhi. Chúng tôi cùng nhau tác động tinh thần con Nhi, đồng thanh xui nó đồng ý. Con Nhi đột nhiên ngẩng đầu, chúng tôi im phăng phắc để hóng xem nó sẽ trả lời thế nào.
- Bốn năm rồi? Nếu không phải tao dỗi mày, thì bao giờ mày mới định tỏ tình? Hay là định nhìn tao yêu thằng khác, xong kết hôn rồi sinh con luôn rồi mới bắt đầu nói là hồi đi học tao từng thích mày?
- Hừ chuyện đấy đéo xảy ra được đâu. Tao tính cả rồi. Thế tóm lại là mày có đồng ý không?
Nhi cầm lầy bó hoa, kiễng chân lên ôm cổ Khôi. Chúng tôi nhìn nhau cười rồi vỗ tay. Cuối cùng cũng thoát khỏi cái cảnh nhìn hai đứa nó giận dỗi nhau rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, kéo mấy đứa kia đi xuống cho hai đứa nhỏ có không gian riêng.
Nhìn hai đứa nó hạnh phúc viên mãn, tôi lại nghĩ đến tôi và em Việt Anh. Đến bao giờ chúng tôi mới thật sự đến bên nhau đây? Liệu nếu thi xong tôi tỏ tình em ấy có đồng ý không nhỉ? Việt Anh sẽ khó chịu khi tôi tỏ tình em ấy trước mặt nhiều người khác không? Đến hẹn gặp nhau mà Việt Anh còn không muốn người khác thấy, huống chi là tỏ tình. Vậy thì tỏ tình lúc chỉ có hai người sẽ là một lựa chọn hoàn hảo. Tôi nên tặng Việt Anh một hộp ngôi sao, viết đầy những lời mà tôi muốn nói với cậu ấy hay nên mua một đoá hoa và trực tiếp nói với cậu ấy đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.