Đoá Dành Dành Của Riêng Anh

Chương 2: Chưa kịp nở đã tàn




Chết tiệt, trong đầu tôi bây giờ toàn hình ảnh cậu ta nhìn tôi cười thôi. Làm sao đây? Giờ phút này thật muốn mọi người cứ ở đây ăn, ăn đến sáng mai luôn cũng được. Nhưng tiếng lòng này của tôi tất nhiên là không thực hiện được rồi. Mọi người đều đã đi về, cậu ta cũng đi về, đương nhiên tôi cũng không có lí do gì để ở lại nữa. Lúc gần về đến khách sạn, tôi kéo áo nhỏ Vân Trang lại và hỏi nó:
- Ê cái thằng con trai ngồi cùng bàn mày tên là gì thế?
- À, thằng đấy là Việt Anh, học lớp lý 10. Nghe mấy em nói nó học giỏi lắm, học trò cưng của cô Lan đấy.
- Mà sao lúc ăn cơm chả thấy nó nói gì thế?
- Chả biết, bọn tao hỏi nó cũng chả nói. Lam Anh hỏi nó ăn gì không, nó nói lí nhí cái gì đấy rồi lại cười.
- Ồ
Cậu ta là kiểu hướng nội à? Hay cậu ta ngại nhỉ? Điên rồi, tôi điên thật rồi. Tôi đang nghĩ cái gì thế này? Nhưng mà tôi có thể khẳng định ban nãy cậu ta nhìn tôi và cười suốt mà. Chẳng lẽ cầu được ước thấy, vận đào hoa của tôi tới rồi sao?
Tôi nằm dài trên chiếc giường của khách sạn, tay lướt điện thoại. Tôi lên facebook thử tìm tên Việt Anh cả có dấu lần không có dấu rồi mà vẫn không tìm thấy gì khả thi. Trước giờ khả năng đi stalk facebook của tôi cũng không đến nỗi. Nhưng mà thật sự ca này quá khó rồi, tôi tìm được gần như cả lớp lý 10 rồi mà riêng chỉ có cậu ta là không có chút manh mối nào. Tôi vẫn đang miệt mài tìm kiếm thì Khánh Ngọc đột nhiên quay sang hỏi tôi:
- Ê Khánh Hạ, mày có biết em trai ngồi bàn bên cạnh mình tên là gì không?
Gì vậy, nhỏ Khánh Ngọc cũng để ý đến Việt Anh sao? Tôi không dám quay sang nhìn nó, sợ nó sẽ nhìn ra sự lo lắng trong mắt tôi. Tôi vẫn dán mắt vào màn hình điện thoại và trả lời nó:
- Đấy là Việt Anh, học lớp lý 10 sao ý.
- Chúng mày có để ý nó cứ nhìn bọn mình rồi cười suốt không?
"Bọn mình"? Tôi thấy hơi hụt hẫng vì nó không phải là "Khánh Hạ" mà lại là "bọn mình". Rồi tôi chợt sựng lại. Ừ nhỉ, người cậu ta nhìn có thể không phải tôi mà là người khác, chỉ là tôi vừa đúng lúc ngồi chắn tầm nhìn của cậu ta mà thôi. Sao tôi lại không nghĩ đến trường hợp này nhỉ?
- Chắc em nó thấy bọn mình làm trò hề nhiều quá nên nó nhìn, nó đánh giá mình đấy. – Thu Ngân bỏ điện thoại xuống, quay sang nhìn Khánh Ngọc đang ngồi trước bàn trang điểm.
Rầm, khung cảnh lãng mạn về một tình yêu chị em của tôi đổ sụp, ừ nhỉ, đáng lẽ ra tôi phải nghĩ ra chuyện quan trọng này chứ. Cái bàn tôi ồn ào như thế, người ta không muốn nhìn cũng sẽ nhìn thôi, nói cậu ta đang cười nhạo chúng tôi vì mấy trò hề của bọn tôi thì hợp lý hơn là nói rằng cậu ta nhìn tôi cười vì trúng tiếng sét ái tình đấy. Tôi tự cười nhạo sự tự luyến và cái thói hay tự mình đa tình này của mình. Tôi lẳng lặng xóa mục lịch lý tìm kiếm, cầu mong đừng ai biết. Tôi cắm sạc điện thoại và đặt xuống bàn, đi vào nhà vệ sinh. Để hai nhỏ kia không nhận ra sự hụt hẫng của tôi, tôi còn nói đùa thêm một câu:
- Không sao, dù gì bọn mình cũng bị đánh giá quen rồi mà.
Ôi, chắc đây sẽ là giấc mơ tình yêu ngắn nhất của tôi rồi, vừa mới chớm nở được mấy tiếng đồng hồ, đã bị dập tắt hoàn toàn. Cũng tại thằng nhóc chết tiệt đó, mắc cái gì cười đẹp như thế chứ, làm tôi sinh ra ảo tưởng. Tôi mở vòi nước lên rửa mặt, nước lạnh làm tôi khoan khoái, tỉnh táo hơn, tạm quên đi sự quê độ vừa rồi của chính mình.
Chiều ngày hôm sau, bọn tôi lên xe đi đến chỗ trao giải. Chúng tôi đều biết kết quả đã có rồi, chỉ là chưa gửi đến chỗ chúng tôi thôi. Đang ngồi trên xe đi thì nhỏ Khánh Ngọc quay sang nói với tôi:
- Ê có kết quả rồi đấy!
Tôi vội mở điện thoại lên, hai tay run run, não tôi giây phút này trắng trơn không có gì cả, tim đập bình bịch, căng thẳng hơn cả lúc nhận đề thi. Dù vẫn có niềm tin là mình sẽ được giải nhưng tôi vẫn hơi sợ. Sau một hồi tôi cũng đã mở được danh sách kết quả ra, đập vào mắt tôi đầu tiên là bảng kết quả của lớp lý.
Đào Vân Trang huy chương bạc, tôi cũng đoán trước được kết quả sẽ thế này mà, không bất ngờ gì lắm, cũng mừng cho con nhỏ vì mấy hôm mất ăn mất ngủ vì lo. Ngay bên dưới là cái tên Trần Hoàng Việt Anh, tôi bất giác dò sang cột kết quả.
Là huy chương bạc, huy chương bạc, huy chương bạc đó.
Thằng nhóc chết tiệt đó vậy mà lại học giỏi thế sao? Tôi thầm nghĩ ít nhất tôi cũng phải được bằng nó, thì ít ra đỡ quê hơn khi tôi đã có ý nghĩ là em nó thích tôi. Tôi lúc này càng run hơn, lướt xuống thì đã thấy tên của tôi, tôi dò sang cột kết quả, tim tôi càng lúc càng đập nhanh hơn, dòng chữ "giải khuyến khích" làm tim tôi hẫng lại một nhịp.
Tôi vẫn không tin, kiểm tra cẩn thận lại một lần nữa, lấy tay dò từng chữ một, nhưng kết quả vẫn như vậy.
Cảm giác thất vọng tràn trề, tôi ngồi yên nghe các bạn chúc mừng nhau vì đạt huy chương, tôi cảm thấy thật xấu hổ. Giờ đây mọi người đều nhìn thấy con nhóc Trịnh Khánh Hạ hôm trước làm bài xong tự tin như thế mà lại chỉ được giải khuyến khích. Giải khuyến khích vẫn là ước ao của bao người, nhưng có lẽ tôi đặt kì vọng vào mình cao quá, và hơn cả là tôi xấu hổ vì sự quá tự tin của mình, vì phụ lòng kì vọng của cô giáo, xấu hổ vì vài tiếng đồng hồ trước tôi đã nghĩ một cậu nhóc được huy chương bạc thích tôi.
Tôi nhắn tin báo cho mẹ một tiếng rồi tắt điện thoại và cất vào trong túi.
Đến nơi, chúng tôi xuống xe, tôi quay sang Vân Trang đùa nó một câu:
- Thế mà bảo không làm được bài, được huy chương bạc luôn còn gì nữa.
Cảm thấy câu nói này của mình có vẻ có tính đố kị tôi liền cười và nói thêm:
- Về nhớ bao kem nhá!
Nhưng lòng đố kị là có thật, dù biết đố kị là không tốt. Rõ ràng tôi cũng đã cố gắng nỗ lực để cho kì thi này rồi mà. Có lẽ tôi vẫn chưa đủ nỗ lực, có lẽ sự tự tin thái quá kia đã khiến tôi bị sai sót ở đâu đó.
Tôi chán nản ngồi xuống chiếc ghế đá ở cạnh đó, cúi gằm mặt xuống để không ai nhìn thấy sự thất vọng của tôi. Tôi cảm thấy góc mắt hơi ươn ướt, tôi cố mở to mắt để nước mắt không rơi xuống.
Bọn tôi phải đợi đoàn trường tôi đến đủ thì mới vào hội trường. Trời mùa hè nắng nóng, mồ hôi trên trán tôi vã ra. Tôi nhặt chiếc lá dưới chân lên để quạt cho đỡ nóng, cũng để mọi người không chú ý đến sự ủ rũ của tôi, giờ mà có ai đến an ủi là tôi khóc luôn đấy.
Tôi hơi ngẩng đầu lên một chút nhìn xem mọi người đang làm gì. Ánh mắt tôi liền va phải hình ảnh Việt Anh đang quay người bước đi ra chỗ khác. Lại cười nhạo tôi à? Chắc do tôi nghĩ nhiều thôi, có lẽ cậu ấy chỉ đơn giản là vô tình đi qua chỗ tôi thôi. Tôi lại cúi đầu xuống nhìn chân.
Nhỏ Khánh Ngọc đột nhiên đến và ngồi xuống cạnh tôi, nó được huy chương đồng, đứng chót danh sách được huy chương đồng. Nó quay sang lấy cái lá của tôi và quạt.
- Trời nóng vãi. – Nó nói và quay sang nhìn tôi – Khánh Hạ, mày đang khóc đấy à?
Tôi biết giọng nó đủ to để mấy người đứng gần đấy có thể nghe thấy, kể cả Việt Anh. Tôi chỉ biết cúi đầu, cố để cho mọi người không nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của tôi. Nhưng nhỏ Khánh Ngọc thì không muốn mặc kệ tôi, nó cúi xuống nhìn tôi, rồi vỗ vai tôi:
- Không sao, mày vẫn còn nhiều cơ hội mà, không sao đâu.
Bùm, đầu tôi nổ tung, nước mắt không kìm được mà rơi xuống đầu gối. Tôi có thể cảm nhận được vô vàn ánh mắt đang hướng về phía tôi.
- Khánh Hạ làm sao vậy?
- Không sao, nó hơi buồn tí thôi mà.
Tôi cảm nhận được rất nhiều người đang lo lắng muốn an ủi tôi. Nhưng càng làm tôi xấu hổ và khó chịu hơn. Nắng trên đầu tôi nóng rát, mồ hôi chảy xuống hòa với nước mắt và rơi xuống đầu gối. Tôi lấy tay vờ là lau mồ hôi rồi lau cả giọt nước mắt đang đọng nơi mi mắt.
Đột nhiên tôi thấy ánh nắng trên đầu gối đã bị ai đó che mất, đầu đã đỡ nóng rát hơn. Lại thêm một người nữa đến nhìn bộ dạng thảm hại này của tôi sao?
Tôi khẽ đánh mắt nhìn sang bên cạnh, đôi giày đó quen quá. Tôi không kìm được ngẩng mặt lên nhìn, Việt Anh đứng ở đó, quay mặt nhìn ra phía cổng, ánh nắng vàng chiếu lên mái tóc và bờ vai cậu ấy thật đẹp, mặt trời chiếu xuống người cậu ấy, tạo thành cái bóng lớn, vừa đủ che nắng cho tôi. Cậu ấy cố tình sao?
Cố tình bỏ đi vì biết tôi không muốn ai thấy bộ dạng thảm hại này, cố tình đi từ phía bóng râm của cây đi tới bên cạnh để che nắng cho tôi, cố tình quay ra ngoài cổng để tôi không thấy khó xử. Tôi nhìn bóng lưng của cậu ấy, cảm giác chưa từng thấy bóng lưng nào đẹp như thế. Trái tim tôi ngay lúc này đây, rung động rồi.
Vân Trang tới trước mặt tôi, vỗ vai tôi và nói làm tôi bừng tỉnh:
- Không sao đâu, không được lần này thì lần sau mình làm lại chứ sao, lần sau phục thù giật luôn huy chương vàng.
Tôi quay sang nhìn nó và nói:
- Tao không sao.
Lúc đi về xe chúng tôi có vào trạm dừng chân trên đường cao tốc. Tôi cũng xuống xe hít thở ít không khí trong lành.
Việt Anh cũng xuống xe, chắc đi vệ sinh, lúc quay lại xe cậu ấy phải đi qua chỗ tôi đang đứng. Cậu ấy đột nhiên đi chậm lại và nói câu gì đó tôi nghe không rõ lắm, hình như là: "Đừng buồn". Tôi quay phắt lại định hỏi lại cậu ấy nhưng cậu ấy đã lên xe mất rồi. Cậu ấy đang an ủi tôi sao?
***
Sau khi ăn tối xong, tôi lên phòng và nằm lên giường, mở điện thoại lên. Thi xong bọn tôi được nghỉ một tuần, chắc để tôi tiêu hóa nỗi buồn đấy. Tôi được cái tiêu hóa cũng nhanh nên vài ngày là tôi lại vui lại ngay.
Ba mẹ tôi cũng không đặt kì vọng quá cao vào tôi nên tôi cũng không quá áp lực. Điều khiến tôi khó chịu mấy hôm nay là cậu nhóc lớp lý 10 kia. Hình ảnh cậu ta đứng chắn ánh nắng, giọng nói nhỏ của cậu ta khi đi ngang qua tôi, cứ quẩn quanh trong đầu tôi. Đừng bảo tôi thích thằng nhóc đó rồi nhé?
Lòng tôi rối bời, tôi đặt điện sang một bên, cầm con thỏ bông yêu thích của mình lên và bắt đầu tự độc thoại:
- Tao thực sự thích Việt Anh rồi hả?
Tôi dùng lực nhẹ ấn đầu con thỏ bông xuống.
- Mày cũng nghĩ là tao thích em nó rồi à?
Tôi lại ấn đầu con thỏ bông một lần nữa.
- Thế mày nghĩ tao nên làm thế nào bây giờ?
Tôi nhìn vào đôi mắt bằng nhựa đen láy của con thỏ bông đang phản chiếu hình ảnh của mình.
- Mày bảo tao thích thì theo đuổi đi á? Nhưng mà có ổn không?
Tôi khẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng chiếu nhẹ xuống giàn hoa giấy trước cửa sổ. Nhỡ đâu Việt Anh không thích mình, nhỡ đâu cậu ta chỉ là vô tình thôi, nhưng là do mình tự ảo tưởng? Nhỡ đâu mặt dày theo đuổi mà lại bị từ chối thì sao?
Nhưng mà nếu không theo đuổi thì thậm chí em nó còn chả biết đến sự tồn tại của mình, mãi mãi sẽ không biết có một chị gái đã thích nó ngay từ lần gặp đầu tiên. Dù gì cũng chả phải là bạn nên dù thế nào cũng không mất tình bạn mà.
Nhưng...
Ting, tiếng thông báo điện thoại của tôi, tôi quơ tay cầm lấy chiếc điện thoại và mở thanh thông báo lên, là nhỏ Vân Trang nhắn. Đọc qua thanh thông báo, tôi nhìn thấy dòng chữ "ê mày ơi, từ hôm đi thi về đến giờ..." kèm theo thông báo nó đã gửi một nhãn dán. Tôi mở bong bóng chat lên để đọc tin nhắn. Tim tôi hẫng một nhịp khi đọc được hai chữ "Việt Anh".
[ Vân Trang: Ê mày ơi, từ hôm đi thi về đến giờ tao cứ nghĩ đến em Việt Anh ý.]
[ Vân Trang đã gửi một nhãn dán mặt lo lắng.]
Vậy mà cái tình tiết hai đứa bạn thân cùng thích một người lại ập lên người tôi sao?
Chắc ông trời biết tôi đang do dự nên ổng quyết định thay tôi luôn đấy. Thế này còn do dự gì nữa, tôi chỉ có thể để cái tình cảm này sang một bên thôi. Tình bạn của tôi và Trang không phải ngày một ngày hai, chúng tôi ở cùng nhau hai năm rồi, thế nên chút sự cảm nắng nhất thời này không thể ảnh hưởng đến tình cảm của chúng tôi được.
[Tôi: Thế là thích em nó rồi?]
[Vân Trang: Cứ thấy nó đẹp trai, học giỏi ý.]
[Tôi: Cũng đẹp trai học giỏi thật. Xứng đôi vừa lứa với mày luôn haha.]
[Tôi: Thế có acc facebook chưa? Cần chị em tìm giúp không?]
[Vân Trang: Mày tìm đê.]
Tôi lục lại tất cả những acc mà có khả thi rồi gửi cho nó. Thật ra tôi cũng có mục đích riêng, tôi muốn xác nhận xem cái nào mới thật sự là của Việt Anh.
[Tôi: em mày sống lowkey quá vậy? Không tìm thấy cái gì luôn.]
[Vân Trang: lowkey thật.]
...
[Vân Trang: à tao có thể hỏi em Lam Anh mà nhỉ?]
Tôi chỉ thả một cái icon cười rồi đặt điện thoại xuống bàn và đi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt. Trước giờ chưa bao giờ tôi nghĩ cái tình tiết thích cùng người với bạn thân máu chó này sẽ dính vào người tôi. Vì gu của tôi với chúng nó đều không giống nhau.
Nhưng mà đúng là đã thích thì không cần phải đúng gu, thật ra cũng chưa gọi là thích, chắc cùng lắm gọi là cảm nắng thôi.
Vân Trang cảm nắng cậu ấy, nhưng tôi cũng vậy mà. Chỉ là tôi đang do dự nên theo đuổi hay không thôi mà. Tại sao tôi phải nhường?
Điên rồi, tôi điên thật rồi. Tại sao tôi lại có ý nghĩ như vậy chứ? Tôi tạt nước lạnh lên mặt mình liên tục để đầu óc mình tỉnh táo lại.
Không biết thì thôi, chứ đã biết rồi thì không thể cố chấp tranh với bạn được. Hơn nữa khó khăn lắm Vân Trang mới gặp được người nó thích, mình phải ủng hộ, giúp đỡ nó chứ.
Dù trong lòng vẫn có chút không cam lòng nhưng tôi vẫn nên giấu sự cảm nắng này lại vào trong lòng. Tôi thầm cảm ơn vì bản thân vẫn chưa lún sâu vào mối tình này.
Tôi bước ra khỏi phòng tắm, định mở laptop lên xem phim. Trong lúc chờ laptop khởi động, tôi vô thức mở điện thoại lên, thấy thông báo tin nhắn của nhỏ Vân Trang. Tôi mở lên xem thấy nó gửi cái ảnh chụp màn hình và nhắn:
[Vân Trang: Ô tao đã kết bạn với nó từ bao giờ rồi ý.]
[Tôi: Duyên phận cả rồi.]
Dù biết là không nên nhưng tôi cũng không chịu được mà nhấn vào trang facebook của cậu ấy. Thấy bản thân cũng đã kết bạn với cậu ấy từ bao giờ. Tôi lướt xuống dưới thì chỉ thấy một bài chia sẻ ngày sinh cậu ấy.
Ngày 11 tháng 5? Giống ngày sinh của mẹ tôi này, cũng trùng hợp quá đấy chứ. Tôi bất giác mỉm cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.