Đoá Dành Dành Của Riêng Anh

Chương 21: Việt Anh's pov 2




Chắc Việt Anh's pov tui phải viết mất mấy chương lun quá. Thế giới nội tâm của thằng nhỏ phong phú quá mà.
- -------------------------
Sau ngày định mệnh đó, tôi đã không còn là đứa con răm rắp nghe theo lời bố tôi nữa. Tôi bắt đầu dành nhiều thời gian cho sở thích của mình hơn. Lên lớp học tôi sẽ cùng mấy thằng cùng lớp chơi game, chuẩn bị về sẽ xóa game để bố tôi không phát hiện, đi học lại tải lại để chơi. Trong những buổi học thêm ở trung tâm lúc nào chán quá tôi sẽ vẽ vời linh tinh. Còn khi bố bắt tôi đi mấy hội nghị, tôi cũng sẽ cúi đầu làm việc riêng. Bố tôi cũng bận nên không để ý lắm. Rồi sau đó tôi cũng như những đứa trẻ bình thường lên cấp hai. Bố tôi đã định cho tôi học vượt để rút ngắn thời gian rồi tống tôi sang Anh. Nhưng tôi không muốn, tôi lấy bừa cái lí do là muốn dành thời gian tự tìm hiểu những kiến thức mở rộng hơn. Tại vì như thế bố tôi mới yên tâm chấp thuận. Từ bé đến lớn, đây là lần đầu tiên tôi nói dối bố.
Có thể nói là cô gái tên Trịnh Khánh Hạ đã dạy hư tôi? Kệ đi, dù sao thì làm như vậy tôi mới có cảm giác mình thật sự đang sống, thật sự đang là chính mình.
Tôi vẫn nghĩ Khánh Hạ sẽ chỉ lướt qua cuộc đời tôi mà thôi. Cho đến khi tôi làm cái gì trong đầu cũng sẽ hiện lên hình ảnh chị ấy đang cười toe toét, vui vẻ đưa que cay cho tôi và an ủi tôi đừng buồn. Và tình trạng này kéo dài mấy năm nay luôn rồi. Chị ta yểm bùa ám tôi rồi à? Tôi lật quyển bách khoa toàn thư dày cộp ra, không có thông tin gì giống dấu hiệu của tôi bây giờ cả. Tra google thì nó bảo đấy là dấu hiệu của việc thích một người?
Không thể nào? Tôi lại đi thích một đứa con gái đeo giày tím mận, tất kẻ hồng và tết tóc hai bên ư?
...
Nhưng thật ra trông cũng đáng yêu đấy chứ? Ít nhất là khi nhìn những trò hề của chị ta, tôi cảm thấy vui. Niềm vui mà có xem mấy chục bộ phim hài tôi cũng không cảm nhận được. Chắc là cảm nắng nhất thời thôi nhỉ? Tôi nghĩ vậy. Vì có không nhất thời thì xác suất chúng tôi có thể gặp lại chỉ có 0,00...01, nói gì đến việc sẽ tiến xa hơn. Ngoài tên ra thì tôi chẳng biết gì về chị ấy hết. Chỉ biết chị ta muốn thi vào chuyên vì que cay ở đấy ngon. Chuyên? Ừ nhỉ, nếu tôi cũng thi vào chuyên không phải là sẽ được gặp lại sao?
Lên lớp 8, tôi nghe mấy đứa con gái trong lớp nói về mấy tên tổng tài bá đạo và câu nói kinh điển của anh ta, đó là "cô gái này thật thú vị", cũng giống cảm nhận của tôi với Khánh Hạ đấy chứ. Nghe xàm thật nhưng tôi đã chạy đi xem vài chục bộ phim tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ, để xem mấy tên đó sẽ làm gì với "cô gái thú vị" của anh ta. Để học tập chứ gì nữa, mấy thằng bạn cùng lớp tôi từ cấp một chúng nó đã yêu đương, giờ chắc cũng rất thuần thục luôn rồi. Nhưng tôi thì khác, từ bé đến lớn, những thứ chui vào đầu tôi toàn là bách khoa toàn thư, khoa học vũ trụ, hiện tượng kì bí, vật lí hạt nhân, thị trường kinh tế, tiếng anh cao cấp,... Thế nên giờ tự nhiên yêu đương dính vào người, tôi chỉ biết đi hấp thu kiến thức trên những bộ phim tẩy não này thôi, tôi từng thử đọc mấy quyển tâm lí học, nhưng mà không khả thi cho lắm.
"Tôi cho phép em thích tôi."
Hm, ngữ pháp không sai, từ vựng không sai. Tôi cho phép nó vào bộ nhớ của tôi. Bình thường yêu nhau sẽ xưng hô là "tôi - em" à? Hình như Puskin cũng có một tác phẩm tên là "Tôi yêu em", mặc dù là dịch nhưng chắc vẫn dùng được chứ nhỉ? Được rồi, đổi xưng hô thôi. Trịnh Khánh Hạ, tôi thích em!
Tôi nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo để theo đuổi em rồi, mặc dù tôi với em mới chỉ gặp nhau một lần duy nhất, dù là tôi cũng không chắc chắn là tôi có thể thực hiện kế hoạch hoàn hảo này hay không nữa. Nhưng mà tôi thích em vãi, dù xác xuất có là 0,00...01 thì tôi vẫn sẽ thử. Thật ra cuộc đời tôi chưa bao giờ làm một việc mà xác xuất thấp như này, những việc tôi làm chỉ có 99% và 100% mà thôi.
Nhưng em chính là ngoại lệ duy nhất của cuộc đời tôi. Em cho tôi biết rằng thích một người chỉ cần một lần gặp mặt là đủ khiến người ta vấn vương cả một đời.
Lên lớp 9, tôi sắp được gặp lại em rồi. Nhưng cuộc đời luôn lệch khỏi những kế hoạch mình đặt ra mà, thế thì mới có khái niệm gọi là "bất ngờ" và "ngoài ý muốn" chứ. Vừa vào lớp 9, bố tôi được người ta giới thiệu một trường cấp ba nổi tiếng và rất đúng với tiêu chuẩn của ông ấy. Thế nên ông quyết định cho tôi sang đấy nhập học sớm. Người mẹ chẳng mấy khi về nhà của tôi, nay lại xuất hiện ở nhà với lí do là đón tôi sang Anh. Và tất nhiên tôi không chấp nhận kế hoạch tôi viết ra bao lâu nay, giờ sắp được thực hiện lại bị cái thứ gọi là "ngoài ý muốn" ấy phá hỏng. Quan trọng là tôi không muốn từ bỏ em. Tôi nhìn người mẹ hào hứng đón tôi, nhàn nhạt đáp:
- Con không đi Anh đâu.
Bố mẹ tôi tròn mắt ngạc nhiên nhìn tôi như nhìn một vật thể lạ, họ không tin người con trai ngoan ngoãn nghe lời này lại đột nhiên cãi lời họ. Nhưng họ không biết là tôi đã sớm không nghe lời họ nữa rồi, chỉ là tôi không thể hiện ra mà thôi. Sau đó không ngoài dự đoán, bố mẹ tôi bắt đầu những bài thuyết giảng mà tôi đã chán ngấy. Tôi không quan tâm lắm. Tôi phải nghĩ cách để bố mẹ tôi tự nguyện đồng ý cho tôi học ở Chuyên, chứ không thể cưỡng chế cãi họ như này.
- Cho con thời gian suy nghĩ.
Tôi nói rồi rời khỏi nhà, đằng sau hai người vẫn đang nói một vài thứ gì đấy rất to, nhưng đều bị tôi bỏ ngoài tai. "Don't waste your time with explanations, people only hear what they want to hear" (Dịch: Đừng phí thời gian giải thích, mọi người chỉ nghe những gì họ muốn nghe mà thôi. -Paulo Coelho), câu này rất hợp với bố mẹ tôi đấy.
Tôi đạp xe ra quảng trường Võ Nguyên Giáp, ở ngay gần đường tròn thành phố, cũng gần trường Chuyên mới. Tôi không thích việc trường chuyển cơ sở cho lắm, vì nếu như thế sẽ không có hàng que cay kia và em sẽ không có lí do để học chuyên nữa. Nhưng những lúc bố tôi đi vắng tôi thường đi ra đây, mong sẽ nhìn thấy bóng dáng em, dù xác xuất gần như bằng không. Chỉ cần liên quan đến em, xác xuất nhỏ đến đâu tôi cũng sẽ làm.
Tôi tìm một chỗ có thể ngồi, và lấy quyển vẽ ra ngồi vẽ. Không biết em lớn lên trông sẽ thế nào nhỉ? Chắc không đeo giày tím mận, tất kẻ hồng như trước đâu nhỉ? Chắc là sẽ rất xinh xắn đáng yêu lắm nhỉ? Tôi vẫn đang chạy theo dòng suy nghĩ của mình, tay vẫn đang vẽ em trong tưởng tưởng của tôi. Xoạch, một vật thể không xác định lao tới làm tay cầm bút của tôi kéo một đường dài trên giấy. Vật thể kia ngã sõng soài ra mặt đất, nằm ngay dưới chân tôi. Dù cả người vẫn dính chặt vào mặt đất nhưng mặt vẫn ngẩng lên nhìn về hướng điểm dừng xe buýt, và hình như cũng có một cái xe buýt màu xanh vừa vụt qua thật. Chắc lỡ chuyến rồi?
Tôi nhìn bức tranh trên tay bị vật thể kia phá hỏng, tiện tay liền xé và vo tròn nó, nhét vào túi áo. Cú ngã của vật thể này đã thu hút ánh nhìn của mọi người, có mấy người chạy đến đỡ nó dậy và hỏi han nó có sao không. Tôi nhanh chóng rời khỏi chỗ đông người đó, đến chỗ điểm dừng xe buýt ngồi. Vì giờ có mỗi chỗ đấy là còn vắng vẻ. Tôi lại tiếp tục sự nghiệp vẽ vời của mình.
- Hức...
Tôi hơi liếc mắt về phía vừa phát ra tiếng động, hình như là con bé vừa ngã, nó đang khóc. Khoan đã góc nghiêng này quen quá?
Không phải là "cô gái thú vị" mà tôi đơn phương bấy lâu nay đây sao? Tôi nhìn lại lần nữa để xác nhận. Tuy có vài điểm khác với hồi đó, nhưng mà không thể sai được, chính là em. Tôi nhìn em chằm chằm, em lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó nên không phát hiện ra. Mái tóc dài được tết hai bên, nhưng không còn buộc nơ hồng nữa rồi. Em mặc bộ đồ đồng phục thể dục, là của trường Chuyên mà? Vậy em thật sự đã thi vào Chuyên sao? Tôi vui thầm trong lòng, việc chỉ có xác xuất 0,00...01 của tôi đã thành hiện thực rồi. Tôi sắp có thể thực hiện kế hoạch của mình rồi.
Em đưa tay lên lau hai hàng nước mắt lăn dài trên đôi má đỏ ửng vì chạy, đôi mắt cụp xuống nhìn vào màn hình điện thoại. Ôi xinh vãi!
Tim tôi đập nhanh hơn, nhịp tim lúc này chắc phải lên đến 120 bpm (beats per minute: số nhịp tim trong một phút). Em tắt điện thoại định tháo balo để ôm ra đằng trước, sau đó mở balo lấy cái kẹo ra ăn. Sau đó em quay sang phía tôi, đôi mắt ngân ngấn nước, long lanh mà mỏng manh giống như pha lê vậy. Tôi và em chạm mắt nhau, như có một tia điện làm toàn thân tôi tê dại, cảm giác vui sướng khó tả. Chưa có khoa học nào chứng minh hiện tượng này, hoặc chỉ là trong những kiến thức tôi đã biết thì là không có. Khoảnh khắc ấy chỉ kéo dài chưa đến năm giây, bọn tôi liền quay mặt đi chỗ khác.
Tiếng xe cộ đi lại khiến cho không gian trở nên thật ồn ào. Điện thoại tôi chợt rung lên, tôi liếc mắt nhìn, là bố tôi gọi. Tôi bấm nghe máy, bố tôi gằn giọng:
- Bố đặt vé máy bay rồi, tuần sau bay. Đây là mệnh lệnh, không phải đề nghị.
- Con không đi, bố thích thì bố tự đi đi.
- Việt Anh, con sang đấy ở với mẹ mà, không cần phải sợ đâu.
Tiếng mẹ tôi nói vọng vào.
- CON KHÔNG ĐI.
Tôi cố nói to để át đi tiếng xe cộ ồn ào. Tôi có thể nghe theo mọi sắp đặt của bố mẹ, nhưng riêng chuyện này thì không. Tôi quay sang phía em, thấy em chuyển từ ghế bên cạnh sang ngồi gần tôi lúc nào rồi không hay. Em thò tay vào trong cặp lấy ra một cái kẹo chìa ra trước mặt tôi. Là kẹo bạc hà vị đào.
- Cho này.
Tôi cầm lấy cái kẹo, trong lòng hạnh phúc đến khó tả.
- Hôm nay tớ đã chạy hết tốc lực để lên được xe buýt, nhưng mà cuối cùng vẫn lỡ chuyến. Và bị ngã trước mặt bao nhiêu người, nhìn nè còn bị xước tay nữa.
Vừa nói em vừa giơ khuỷu tay rớm máu cho tôi xem. Tiếc là hôm nay vội đi nên tôi không mang theo băng cá nhân để dán cho em rồi.
- Một ngày rất là xui xẻo đúng không? Nhưng vẫn may là tớ không bị lỡ chuyến xe cuối cùng, công sức tớ đi bộ từ trường ra đây không bị đổ sông đổ bể.
Tôi chăm chú nhìn em, đôi mắt em nhìn về phía con đường đông đúc kia, nước da trắng, đôi má vẫn hơi hồng hồng, môi được tô một chút son nhàn nhạt. Tóc mái của em bị gió thổi bay phất phơ, toả ra mùi thơm của dầu xả tóc.
- Thế nên...
Em đột nhiên quay sang nhìn tôi, đưa tay lên vỗ vai tôi.
- Bạn cũng đừng buồn quá, bố mẹ cũng xuất phát từ ý tốt cho mình thôi. Nhưng chẳng qua cách làm của họ không phù hợp với bạn thôi. Bạn cứ thử bình tĩnh nói chuyện lại với bố mẹ xem, biết đâu họ lại nhận ra thì sao.
Tôi đã mất bình tĩnh bao giờ đâu? Thôi em nói là vậy thì cứ cho nó là như vậy đi. Cái tính hay đi an ủi người khác của em vẫn chẳng khác gì hồi xưa cả. Tôi thầm cười trong lòng.
Em chợt nhớ ra gì đó, thò vào trong cặp lấy ra một cái băng cá nhân hoạt hình đưa cho tôi.
- Ê bạn ơi, giúp mình dán băng gâu lên được không?
Em vừa nhờ tôi à? Em không biết tôi đang có ý đồ với em ư? Ừ em làm sao mà biết được, đến tôi là ai em còn không nhớ nữa mà. Tôi cầm lấy cái băng gâu và giúp em dán lên vết thương. Nhìn xót quá, đúng là đồ hậu đậu. Cũng có vẻ giống mấy cô nữ chính trong phim tổng tài đó, vậy tôi mà dùng mấy cái phương pháp đã học chắc là sẽ thành công thôi nhỉ?
- ----------------------
Ngoại truyện nhỏ:
Nội tâm Khánh Hạ:
"Ngày gì mà xui thế không biết, chắc trên đời này đéo có ai xui được như mình đâu. Xui vãi luôn. Nhắn tin kể cho anh Minh mới được."
"Mà hai tháng rồi, không biết anh Minh bao giờ mới tỏ tình mình nhỉ? Ủa thằng nào đây, tự nhiên lại nhìn mình, cười nhạo mình à? Tóc gì bù xù như cái ổ quạ vậy, che hết mặt mũi rồi kìa."
"Hê hê hình như có biến, lại gần hóng mới được. Ồ, là bố mẹ cưỡng ép à? Chết cha, nó lại nhìn mình rồi, nó phát hiện mình nghe lén rồi à? Nên an ủi nó không? Đúng là nó còn xui hơn cả mình. Thôi an ủi để cho đỡ ngại vậy."
"Ui không dán băng gâu có bị nhiễm trùng không nhỉ? À hình như mình có cái băng gâu anh Minh cho. Nhưng mà ở khuỷu tay, mà cái băng gâu bóc khó vãi. Hay nhờ thằng này nhỉ? Nhìn nó đáng nghi thế, có khi nào là bắt cóc bán nội tạng không?"
Tác giả: Hm thiệc cảm lạnh:)))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.