Đoá Dành Dành Của Riêng Anh

Chương 23: Việt Anh's pov 4




Em thích ăn dưa hấu bạc hà, tôi đã mua một đống kẹo bạc hà trái cây về, chọn vị dưa hấu và cho nó vào một lọ thủy tinh thật đẹp. Chắc em sẽ thích lắm nhỉ?
Nhìn em vui vẻ như một đứa trẻ khi nhận được kẹo. Tôi thấy thật hạnh phúc, ước gì tôi được ngắm nhìn nụ cười này của em cả đời này thì tốt biết mấy. Như vậy cuộc đời này của tôi, những khó khăn tôi đã trải qua, những buổi học thêm dày đặc mà bố ép tôi học cũng xứng đáng.
Hôm ở T-Friendly, tôi đã nhìn thấy em đi cùng người con trai khác, có vẻ rất thân thiết với nhau. Tôi thấy thật khó chịu, bao lâu nay dù bị bố mẹ ép buộc, không được làm điều mình thích, nhưng chưa bao giờ có cảm giác như lần này. Đến mức muốn xông ra kéo tay em rời khỏi đấy, nhưng mà tôi không dám. Có lẽ anh ta sẽ bảo vệ em tốt hơn tôi, có lẽ bố mẹ anh ta sẽ đồng ý nếu hai người yêu nhau. Có lẽ anh ta thích hợp với em hơn tôi nhỉ?
Nhưng mà lúc anh ta chất vấn tôi, tôi có cảm giác nếu tôi không thừa nhận tình cảm này, hắn sẽ cướp em đi. Tôi sợ, tôi rất sợ mất em. Tôi muốn tranh giành em một lần trong đời. Dù bản thân tôi vẫn chưa được hoàn hảo. Dù tôi biết tôi không đủ tư cách để đứng bên em, chưa đủ khả năng để bảo vệ em.
- Anh biết thích một người sáu năm liền là như thế nào không?
- Không phải chúng mày mới quen nhau mấy tháng sao?
- Tôi thích chị ấy từ lần gặp đầu tiên sáu năm trước rồi. Tôi sẽ cố gắng để có đủ khả năng bảo vệ chị ấy, cả đời này.
Tôi biết bố mẹ tôi sẽ làm em tổn thương nếu họ biết được đoạn tình cảm này. Em sẽ không thể biết được họ đáng sợ như thế nào, nhưng tôi biết. Tôi không muốn em phải chịu bất kì tổn hại nào. Tôi không thổ lộ là vì tôi sợ họ sẽ gây tổn hại đến em. Nhưng tôi lại không nhịn được, âm thầm dõi theo em, âm thầm bảo vệ em. Lúc em chào tôi, em không biết là tôi vui đến mức nào đâu. Vui đến phát điên. Tôi biết em cũng thích tôi, nhưng tôi lại không dám đáp lại, tôi sợ.
Nhưng tôi thật sự không muốn đánh mất em, tôi đang cố gắng từng ngày để có đủ khả năng bảo vệ em cả cuộc đời này.
Tôi bước ra hành lang thì nhìn thấy em đang đứng đó, ngắm nhìn trời đất. Mái tóc dài ngang lưng xoã ra, khẽ bay trong gió. Từ lúc em biết đến tôi, dường như em hay xoã tóc như vậy hơn chứ không còn tết hai bên nhiều như trước nữa. Em cũng bắt đầu chăm chú ngoại hình nhiều hơn. Đối với tôi, em trong trạng thái nào cũng xinh đẹp hết. Nhưng mà em chăm chú ngoại hình hơn, thì liệu mấy thằng con trai khác có chú ý, rồi theo đuổi em không nhỉ?
Mùi hương dầu xả tóc quen thuộc khẽ hoà vào trong gió. Em đứng đấy, hai tay ôm trước ngực, khẽ xoa hai cánh tay. Em đang lạnh đúng không?
Tôi cởi cái áo khoác đồng phục, nói một cách khác là áo đôi đầu tiên của tôi và em. Sau đó tiến lại gần, khoác lên người em, rồi đứng sang bên cạnh em. Thật may vì tôi mới giặt áo hôm qua và ngâm nước xả vải đầy đủ. Bình thường thì quần áo của tôi sẽ có người phụ trách giặt, nhưng cái áo này là báu vật của tôi, thế nên tôi muốn tự giặt nó.
- Việt Anh có đang thích ai không?
Là em chứ ai. Tôi không dám thừa nhận với em, tôi cần thêm thời gian để xử lí mọi thứ.
- Thế chị còn cơ hội không?
Tôi cũng không biết, không biết mối tình này rồi sẽ ra sao, liệu mối tình này còn có cơ hội để tu thành chính quả không? Không phải là không biết em còn cơ hội không, mà là tôi không biết ông trời có cho tôi cơ hội này không nữa.
Nhưng nhìn dáng vẻ tủi thân của em, tôi nhận ra việc không thừa nhận tình cảm với em cũng đang làm em tổn thương. Tôi không kiềm chế được, xoa đầu em, tôi tự cho bản thân mình một cơ hội. Tôi sẽ cố gắng để bảo vệ em, được không?
Hôm nay tôi theo thói quen đi qua phòng đội tuyển trung, và hơn nữa là do lời hẹn hôm trước. Tôi nhìn thấy em và một chàng trai đang ngồi cùng nhau, nói chuyện rất vui vẻ. Mối quan hệ của hai người có vẻ rất thân thiết thì phải, lúc trước tôi cũng thấy em với anh ta đi cùng nhau vài lần. Tôi biết, em xinh đẹp, giỏi giang lại tốt bụng như thế, vệ tinh xung quanh chắc chắn không ít. Nhưng tôi vẫn thấy rất khó chịu, tôi muốn em chỉ tốt với mình tôi như tôi đối với em vậy. Cho tôi được làm ngoại lệ của em có được không?
Tôi đứng ở hành lang nhìn theo bóng dáng chàng trai kia, anh ta đi về phía sân bóng. Em thích con trai chơi đá bóng à? Lúc học thể dục, tôi cũng chỉ được học đánh cầu lông và đánh bóng rổ mà thôi. Nhưng nếu giờ tôi học đá bóng thì tôi với chàng trai kia có gì khác nhau chứ? Tôi không muốn như thế.
Nếu bây giờ tôi tỏ tình, chắc là em sẽ đồng ý chứ nhỉ? Dù tôi không biết đá bóng, nhưng tôi chắc chắn tôi thích em hơn bất cứ thằng con trai nào xuất hiện bên cạnh em.
Chuyện gia đình tôi có thể nhịn, bất cứ chuyện gì tôi cũng có thể bỏ qua nhưng chỉ cần là chuyện liên quan đến em là tôi không nhịn được. Tôi thấy vô cùng tức giận khi em vỗ vai cậu ta, nhưng tôi không dám làm gì, chỉ biết đứng đây và tự tủi thân một mình.
Em đột nhiên xuất hiện ở chỗ lấy nước. Em đến đứng bên cạnh tôi. Tôi cũng không hiểu mình bị làm sao, sự xuất hiện của em làm cảm xúc của tôi mất kiểm soát. Tôi cảm nhận được thứ nước mắt mà có nhiều hormone và hàm lượng protein nhất đang dần làm khung cảnh trước mặt tôi trở nên mờ ảo. Cảm giác này có lẽ là tủi thân?
- Việt Anh đang nhìn gì vậy?
Nhìn người mà em vừa nói chuyện rất thân thiết đấy.
- Việt Anh đang có chuyện buồn hả? Chị có thể nghe không?
Em thật sự không nhận ra sao? Rõ ràng em nói với tôi, tôi là người đặc biệt mà. Rõ ràng em làm cho tôi nghĩ là em thích tôi, vậy mà giờ em lại tốt với nhiều người con trai khác như vậy. Nhưng mà biết làm sao được, tôi đã yêu em mất rồi còn đâu. Nếu tôi thổ lộ với em, liệu em có đồng ý và thích lại tôi không?
- Chỉ đối tốt với một mình em thôi, được không?
Tôi quay sang nhìn em, tôi thật sự không nhịn được nữa rồi. Chỉ cần em gật đầu tôi sẽ nói hết tình cảm này cho em biết. Rằng có một thằng nhóc hèn nhát thích em ngay từ lần gặp đầu tiên vào sáu năm trước rồi. Chỉ cần em thích tôi dù chỉ một chút thôi, tôi cũng sẵn sàng làm mọi thứ vì em.
Em vừa xoa đầu tôi? Em vừa nói em chỉ đối tốt với mình tôi? Em nói những người khác đều chỉ là bạn? Vậy là tôi đặc biệt hơn họ mà phải không?
Tôi nắm chặt tay em, sợ em sẽ chạy mất. Tôi sẽ không còn cơ hội để nói ra nữa. Tôi nhìn em, nhìn ánh mắt mong chờ của em. Toàn thân bắt đầu thấy lâng lâng, tôi run quá. Mặc dù đã nghĩ đến viễn cảnh tỏ tình em, rồi sau đó cầu hôn em, nhưng mà tôi vẫn rất run. Cảm giác toàn bộ bài văn mà tôi đã soạn trước đó đều biến mất, đầu tôi giờ đây chỉ có mỗi hình bóng em mà thôi.
Tôi vẫn chưa kịp nói ra, thì giọng nói của Khả Hân làm tôi khựng lại. Lời thổ lộ vừa đi đến cửa miệng thì lại bị tôi nuốt ngược vào trong. Tôi tiếc nuối buông tay em và quay người bỏ đi. Khả Hân mà nhìn thấy tôi tỏ tình với em, chắc chắn sẽ lại nói với bố tôi. Thế nên trước khi đó, tôi phải giải quyết mối nguy hiểm này đã. Đợi tôi nhé, chỉ một chút nữa thôi.
- Mày biết chị Khánh Hạ thích mày chứ?
Em thích tôi sao?
- Tao thấy chị ấy cũng không làm gì quá đáng, với cả tao cũng khá quý chị ấy. Thế nên tao không nói với cô chú.
Là thích tôi, em cũng thích tôi đấy. Tôi sung sướng muốn hét lên, nhưng vẫn phải bình tĩnh nghe Khả Hân nói.
- Vừa nãy mày định tỏ tình chị Hạ à?
- Ừ.
- Nhưng bố mày sẽ không đồng ý đâu.
- Tao sẽ tự nghĩ cách. Mày đừng nói với bố tao khiến ông ấy tác động đến chị ấy là được.
- Tại sao tao phải giúp mày?
- Mày có thể không làm vậy. Tao và mày sẽ chấm dứt mối quan hệ bạn bè ở đây. Bởi vì Trịnh Khánh Hạ là người mà tao nhất định sẽ bảo vệ bằng tất cả những gì tao có.
- Từ khi nào vậy?
- Sáu năm trước.
Tôi đáp và rời khỏi phòng đội tuyển.
***
Tôi không ngờ tôi chỉ giúp em kéo khăn thôi mà làm em sợ đến vậy. Nhìn em khóc nức nở, tôi thấy vừa xót vừa thấy em thật đáng yêu. Tôi định giơ tay lau nước mắt cho em, em liền gạt tay tôi ra và tự lấy tay quệt ngang mặt. Hình như em giận tôi thật rồi? Làm sao bây giờ?
Tôi cúi mặt xuống, xin lỗi em. Em kiễng chân đội mũ cho tôi. Em vừa nói không muốn tôi bị dính sương đúng không? Em đang lo lắng cho tôi sao? Em cũng thích tôi ư?
Tôi nhìn em, chợt nghĩ mình có nên tỏ tình em hay không. Có sơ sài quá không ta? Chắc nên chuẩn bị hoa và nhẫn chứ nhỉ? Nhưng khi nhìn em quay lưng định đi về phòng, tôi chợt thấy rất sợ, sợ nếu bây giờ tôi không nói ra thì sẽ không còn cơ hội nữa. Tôi không nhịn được nữa rồi, tôi khẽ kéo tay em lại.
Tôi quyết định tỏ tình em, nhưng mà có lẽ thiên không thời, địa không lợi lắm. Vì trời chuẩn bị mưa bão, gió rít từng cơn, đủ các vật đang va vào nhau, vô cùng nhiều tạp âm, thế nên em không nghe thấy rõ. Hoặc là em không muốn nghe câu tỏ tình này?
- You make my life worth living. (Em làm cuộc sống của tôi trở nên đáng sống)
Tôi thấy mấy câu tỏ tình kiểu "tôi yêu em", "em thích chị" hay "làm bạn gái tôi nhé" đều quá phổ thông, quá tầm thường. Nó không thể hiện được tình cảm của tôi cho em và sự quan trọng của em đối với tôi. Nếu không có em chắc cuộc sống của tôi sẽ mãi mãi chìm trong sự sắp đặt của bố mẹ tôi, sẽ mãi mãi chẳng bao giờ cảm nhận được sự đẹp đẽ của cuộc sống này. Và quan trọng tôi nghĩ tôi nói câu này em sẽ nhớ ra cậu nhóc sáu năm trước mà em từng cho que cay, cậu nhóc mà được em "dạy hư" ấy. Nhưng có vẻ không thuận lợi rồi, em dúi vào tay tôi cái ô rồi chạy đi, không cho tôi cơ hội để nói hết. Chắc do em sợ tôi bị dính mưa nên mới làm vậy để tôi đi về đúng không?
Chắc chắn là như vậy rồi.
- ---------------------
Tạm thời rời xa Việt Anh's pov để quay lại với thế giới nội tâm của Khánh Hạ nha:3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.