Đoá Dành Dành Của Riêng Anh

Chương 24: Ảnh cưới?




Tôi đã thử hỏi Việt Anh xem hôm đấy đã nói cái gì nhưng cậu ấy nhất quyết không nói. Đợi thi xong đi, chị sẽ đi tỏ tình rồi đến lúc mình yêu nhau rồi thì em không muốn nói cũng phải nói thôi.
Trước khi thi quốc gia, sẽ có một buổi gặp mặt phụ huynh, học sinh và ban lãnh đạo. Để khích lệ tinh thần cho học sinh, đấy là thầy cô nói thế. Còn tinh thần học sinh có vì buổi gặp mặt này mà tăng thêm hay không, thì tôi cũng không biết.
Hôm nay mẹ tôi đến họp cùng tôi. Mỗi đội tuyển ngồi ở một hàng và phụ huynh sẽ ngồi cạnh. Tôi theo thói quen quay sang nhìn đội tuyển lý. Việt Anh ngồi ở cuối hàng, đầu hơi cúi xuống, tóc hơi rủ xuống sống mũi, nước da trắng mịn. Một góc nghiêng thật là hoàn hảo. Tôi tò mò nhìn sang ghế bên cạnh, một người phụ nữ trung niên mặc một cái áo dạ dài màu trắng ngà, bên trong mặc một cái áo len màu đen cổ cao. Cả người toát ra một sự sang trọng, quý phái và khó gần. Sau này liệu tôi có lấy được lòng mẹ chồng tương lai không nhỉ? Có vẻ hơi khó.
Việt Anh đột nhiên quay sang nhìn tôi, tôi giơ tay lên chào. Hình như môi Việt Anh khẽ cong lên, cậu ấy đang cười sao?
- Chào ai thế con?
- Bạn con ạ.
Cụ thể là bạn trai tương lai mẹ ạ.
Sau khi buổi lễ kết thúc, cô giáo và phụ huynh sẽ có một buổi họp. Thế nên bọn tôi đi quanh quanh sân trường hít thở không khí, thả lỏng một chút. Có đội tuyển trung và đội tuyển lý đều ngồi ghế đá tám chuyện.
- Đẹp đôi quá!
Khánh Ngọc đột nhiên vỗ vai tôi và cảm thán.
- Hả? Cái gì đẹp đôi?
Tôi liếc mắt sang phía hai đứa đang ngồi ở ghế đá chim chuột với nhau. Từ sau hôm đấy, con Nhi với thằng Khôi dính nhau như sam. Và đương nhiên cả thế giới này đều biết chúng nó đang yêu nhau rồi.
- Hai đứa này ý hả?
- Không, mày với em Việt Anh cơ.
- Tao biết điều đó mà. - Tôi nhún vai.
- Rồi bao giờ chúng mày mới yêu nhau? - Nhi ngẩng đầu lên nhìn tôi và hỏi.
- Lề mà lề mề thế? - Thằng Khôi xoa đầu em bé của nó và nói bằng giọng khiêu khích.
Nó đang nói tôi á? Nó có tư cách gì để nói với tôi câu này vậy? Thích con gái người ta bao nhiêu năm mà phải nhờ tôi mới dám đi tỏ tình. Thế mà cũng dám chê tôi lề mề. Tôi ngườm nó một cái.
- Mày không có tư cách để phán xét tao nhá!
Nó chẳng thèm để ý đến tôi, dựa vào vai em bé của nó, mắt nhắm hờ. Hừ mất công tôi giúp nó, đồ tồi!
- Ê mày muốn chụp ảnh cùng đội tuyển lý không? - Khánh Ngọc kéo vai tôi, mắt nhìn về phía mấy đứa đội tuyển lý.
- Đi. - Con Ngân kéo cả đám ra chỗ đội tuyển lý.
- Ê đội tuyển lý với đội tuyển trung chụp bức ảnh kỉ niệm không?
- Chụp luôn.
Hoàng Đặng ngẩng mặt lên nhìn bọn tôi và nói. Sau đó lập tức đứng dậy. Tôi quay sang nhìn Việt Anh, thấy cậu ấy nhìn tôi rồi lại quay đi nhìn chỗ khác. Bọn tôi xếp hàng để chụp ảnh, Ngọc là người sắp xếp chỗ đứng. Và đương nhiên người bạn tuyệt vời của tôi đẩy tôi vào đứng giữa, ngay cạnh Việt Anh. Còn mấy đứa khác thì đứng hai bên. Đúng vậy, nó giống y sì ảnh cưới, cô dâu chú rể là tôi và Việt Anh, còn mấy đứa còn lại chính là đàng trai và đàng gái. Mặc dù còn chưa yêu nhau mà tôi đã nghĩ đến đám cưới luôn rồi, có nghĩ xa quá không nhỉ?
Chụp được một hai dáng gì đấy, mấy đứa đội tuyển tôi đột nhiên ngồi xuống, tôi chợt hiểu ra ý đồ của chúng nó, người hơi nghiêng về phía Việt Anh và tạo dáng. Mấy đứa đội tuyển lý cũng bị con Trang kéo ngồi xuống. Tôi liếc mắt sang phía Việt Anh, dù rất khó nhận biết, nhưng hình như cậu ấy cười rồi?
***
Hôm nay bọn tôi đi dâng hương, cầu may mắn ở một số đền chùa nổi tiếng trong tỉnh. Đầu tiên bọn tôi đến khu di tích lịch sử ATK Định Hoá. Đường đi vô cùng gập ghềnh, những cú quay vô lăng của bác tài đã khiến ruột tôi muốn lộn ngược lên luôn. Trong người bắt đầu thấy khó chịu, cảm giác mình sắp chết rồi. Tôi ngả người vào ghế, cố nhắm mắt ngủ để quên đi cơn say xe. Hôm nay đội tuyển tôi và đội tuyển lý đi cùng nhau. Những người bạn tuyệt vời của tôi đã giúp tôi ngồi cùng Việt Anh. Lúc mới lên xe tôi rất phấn khích, nhưng bây giờ tôi hối hận rồi. Ôi cái bộ dạng như sắp chết vì say xe này của tôi bị Việt Anh nhìn thấy rồi, hu hu hu. Tôi không muốn đâu.
Tôi quay mặt ra cửa sổ cố để Việt Anh không nhìn thấy bản mặt nhăn nhó vì khó chịu của tôi. Tại sao lại say xe vào lúc này cơ chứ? Cơ hội ngàn năm có một mà giờ tôi lại say xe sắp chết nằm ở đây? Haiz, Trịnh Khánh Hạ đúng là đồ vô dụng.
Tôi bắt đầu chìm vào cơn mê man, mơ màng nghe thấy tiếng mọi người đang nói chuyện với nhau và tiếng động cơ xe. Tôi cảm giác hình như có cái gì đó chùm lên người tôi, mùi hương nước xả vải thoang thoảng quen thuộc. Nhưng mà nó cũng không làm giảm bớt sự khó chịu của tôi chút nào. Đầu tôi bây giờ chỉ nghĩ đến việc bao giờ được xuống xe vậy? Đã say xe còn phải đi cái đường ngoằn ngoèo hơn cả đường tình của tôi nữa, hu hu. Khó chịu quá!
Đột nhiên tôi ngửi thấy thoang thoảng mùi vỏ quýt. Nó làm tôi thấy dễ chịu hơn một chút. Tôi hơi hé mắt nhìn sang bên cạnh. Việt Anh đang rất nghiêm túc bóc quýt và chuẩn bị ăn. Hỏi cả chấm? Tôi đang say xe muốn chết mà em nó vẫn bình thản ăn quýt được sao? Đồ tồi!
Tôi khó chịu ngồi thẳng dậy, cái áo được đắp trên người tôi tuột xuống đầu gối, tôi lấy bình nước lên uống. Đột nhiên xe phanh gấp làm tôi dúi đầu về phía trước, nước theo quán tính văng một ít lên áo tôi. Tôi lấy tay lau nước đi. Ông trời chê tôi chưa đủ thảm hại trước mặt Việt Anh sao?
Việt Anh đưa tay về phía tôi, trên tay là tờ giấy ăn nhỏ, có mùi thơm dịu nhẹ. Tôi cầm lấy tờ giấy và lau áo, lúc này tôi mới nhận ra lúc nãy là Việt Anh đắp áo cho tôi. Hm nói sao nhỉ? Khó chịu thì vẫn khó chịu, hạnh phúc thì vẫn cứ hạnh phúc thôi.
- Cảm ơn Việt Anh nhé!
- Chị say xe à?
Biểu hiện của tôi còn không rõ ràng hay sao? Tôi cố gượng cười.
- Ừ, chị sắp chết rồi.
Vừa lúc đó, xe lạng sang bên phải đột ngột, chắc để tránh vật gì đó, khiến tôi mất đà và ngã về phía Việt Anh. Nằm lên đùi cậu ấy. Đậu moá, êm quá vậy! Tôi đã cố nhịn để không thốt ra cái câu này trước mặt cậu ấy.
- Không sao chứ?
Tôi như bị dừng lại trong khoảnh khắc đấy, mãi đến khi Việt Anh hỏi tôi mới thoát ra được. Nhưng mà do cú ngã vừa rồi, khiến ruột của tôi hoàn toàn đảo ngược luôn rồi. Mặc dù không nhìn nhưng tôi cũng có thể biết trông tôi tã đến mức nào. Cảm giác buồn nôn ập đến, tôi cầm cái túi bóng ở trước mặt, cố nuốt cơn buồn nôn vào trong. Không được, hôm nay tôi đã quá đủ thảm hại rồi, không thể nào nôn trước mặt cậu ấy được. Tôi phải nhịn, tôi lại dựa người vào thành ghế và nhắm chặt mắt lại, cố quên đi cơn buồn nôn.
Sau đó tôi từ từ ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong mộng mị, tôi thấy hình như Việt Anh đỡ lấy đầu tôi và để tôi dựa vào vai cậu ấy. Nếu say xe mà đổi lại được dựa vào vai Việt Anh thì... không, không bao giờ tôi đổi đâu. Say xe cái cảm giác như sắp chuyển kiếp đến nơi luôn rồi, lại còn mất hết hình tượng mĩ nữ của tôi nữa chứ. Say xe thật đáng ghét!
Đến nơi, Việt Anh khẽ vỗ vai tôi, tôi liền dùng tốc độ nhanh nhất có thể để lao xuống xe. Ôi thật là kinh hoàng, bọn tôi sau khi hoàn thành các nghi thức xong, thì sẽ lại tiếp tục lên xe để đi đến một địa điểm khác để dâng hương tiếp. Bọn tôi phải đi khoảng 4 chỗ như thế. Ôi tức là phải ngồi trên xe rất lâu nữa, hu hu.
Rút kinh nghiệm lần trước, tôi không thể mất mặt thêm lần nữa được. Thế nên tôi đã ngỏ lời đổi chỗ với Đức. Tại vì tôi tính cả rồi, đổi chỗ với mấy thằng con trai thì em Việt Anh sẽ không phải ngồi với mấy đứa con gái khác nữa. Mà con trai thì tôi chỉ thân với Khôi và Đức, thằng Khôi thì chắc chắn không đổi rồi, nó còn phải ngồi với em yêu của nó mà. Vậy thì chỉ còn Đức thôi, mà chỗ của nó lại ở gần đầu xe nữa, tuyệt vời luôn. Ừ đấy là phân tích trước lúc lên xe thôi, chứ lúc lên xe rồi thì đầu toàn chửi cái đường, chửi bác tài xế chứ có nghĩ được cái gì đâu.
- Ê Đức ơi, em ngồi cạnh ai thế?
- Em ngồi với anh Minh lớp lý.
Bạn này không thân lắm, cũng không ngồi cùng được, ngại lắm.
- Em bảo anh đấy xuống ngồi với Việt Anh đi, chị ngồi cạnh em.
- Hả?
Đức ngơ ngơ nhìn tôi, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Chị say xe, muốn ngồi ở trên đầu một tí.
- À, thế để em bảo anh Minh.
- Cảm ơn em nhé!
Trong lúc chờ mọi người hoàn thành xong tất cả nghi thức, mấy đứa học sinh đi quanh quanh ngắm cảnh. Còn tôi lại ngồi chết dí ở chỗ bậc thang đi lên. Vân Trang ngồi xuống cạnh tôi và nói:
- Mày sao đấy? Được ngồi cùng em Việt Anh sướng thế còn gì?
- Sướng cái gì, say xe trông như con sắp chết ý. Mất hết hình tượng của tao.
Tôi vừa nói vừa chỉnh lại cái khăn trên cổ. What the fuck? Trên khăn có một lỗ nhỏ bằng ngón út, giống như mắc vào đâu đó và bị kéo rách. Chắc lúc nãy đi đi lại lại không để ý, bị mắc vào đâu đó.
- Aaaa!!! Khăn của tao!
- Gì phản ứng lố vậy mày?
- Khăn này không phải của tao. Làm sao bây giờ?
- Mày vừa bảo khăn của mày mà?
- Khăn của Việt Anh cho tao mượn. - Tôi hạ giọng nói nhỏ.
- Thì?
- Thì tao nhỡ làm hỏng rồi, giờ làm sao?
- Không phải chúng mày sắp yêu nhau rồi à? Có cái khăn thôi, có gì ghê gớm đâu.
Nhưng mà sắp tức là vẫn chưa yêu mà. Hay là mua cái khác đền? Có vẻ không được chân thành lắm. Hay là đan khăn tặng cho Việt Anh nhỉ? Ừ ha, món nghề học từ mẹ này cuối cùng cũng có cơ hội phát huy tác dụng rồi. Bình thường nếu tôi tự nhiên đem tặng chưa chắc em ý đã nhận, nhưng nếu lấy cái cớ làm hỏng khăn để tặng thì chắc Việt Anh không có lí do để từ chối đâu nhỉ?
Hay là tặng khăn rồi tỏ tình luôn nhỉ? Như vậy chắc sẽ ý nghĩa hơn tặng mấy bó hoa mua ngoài quán đúng không? Tôi phải tự thấy khâm phục vì sự sắp xếp hoàn hảo và tình cảm chân thành của mình. Việt Anh à, em không chạy thoát được chị đâu!
- --------------
Tác giả: Còn tí liêm sỉ nào không vậy Khánh Hạ?:)))
Khánh Hạ: Giờ này rồi liêm sỉ gì nữa:)))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.