Đoá Dành Dành Của Riêng Anh

Chương 25: Kế hoạch tìm hiểu sinh vật bí ẩn




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tôi sau khi đã nôn một lần, gục ngã hoàn toàn trước cái xe đang lắc lư không ngừng này. Cũng may là Việt Anh không nhìn thấy sự thảm hại này của tôi, nếu không chắc chết mất. Nếu mà không bị say xe, chắc giờ này tôi đang ngồi cạnh Việt Anh, trò chuyện và dựa vào vai cậu ấy rồi. Mọi giấc mộng đẹp đều bị cơn say xe này phá vỡ hết.
- Chị không sao chứ?
Đức đưa chai nước đã mở nắp cho tôi và nói. Tôi nhận lấy chai nước, uống một ngụm rồi đáp:
- Chị rất có sao, sắp chết đến nơi rồi. Hãy nói với chị là sắp được xuống xe rồi đi.
- Mình mới đi được mấy phút thôi mà.
- Hu hu hu, vĩnh biệt em. Chị đi chết đây.
Cơn buồn nôn lại ập đến, tôi dựa người vào thành ghế, nhắm nghiền mắt lại, cố ngủ để quên đi cơn buồn nôn. Đầu tôi bắt đầu thấy lâng lâng, cảm giác cái gì đó cứ xoay vòng tròn trong đấy vậy. Tuy đã cố không nghĩ đến nó, nhưng mà tôi vẫn có thể cảm nhận được rõ cái xe đang lên xuống, quay sang bên này rồi lại quay sang bên kia. Cảm giác nội tạng của tôi cũng theo nhịp xe di chuyển mà lộn hết lên.
Cuối cùng chuyến hành trình đi dâng hương gian nan này của tôi cũng đã kết thúc. Bọn tôi quay lại trường và cùng nhau ăn cơm ở canteen trường. Lúc xuống xe, tôi lao ra ngồi xuống cái ghế đá dưới gốc cây gần đấy.
- Đi thôi! - Khánh Ngọc nhìn tôi nói.
- Chúng mày đi trước đi, tao cần hít thở bầu không khí trong lành sau khi đi từ cõi chết về.
- Chị vẫn ổn chứ? - Đức lo lắng hỏi tôi.
- Chị không sao, ngồi một lát là ổn thôi.
- Ê thế bọn tao về trước cất đồ lên phòng nhá, mày có cần cất gì không? - Vân Trang nhìn tôi và hỏi.
Trời trưa có vẻ bắt đầu nóng lên, tôi cởi khăn cho vào balo rồi đưa cho Trang.
- Mang về hộ tao nhá, cảm ơn nhiều he he.
- Ok. Thế tí nữa mày đi ra canteen sau nhá? Bọn tao mang đồ đi cất trước.
Tôi hít thở một hơi thật sâu. Không khí trong lành làm tôi thấy dễ chịu hơn. Đột nhiên có một bàn tay cầm quả quýt đã bóc vỏ đưa cho tôi. Tôi nhận lấy quả quýt và ngẩng đầu lên xem đấy là ai. Đúng như dự đoán, chính là Việt Anh. Hôm nay Việt Anh mặc một cái áo hoodie đen bên trong cái áo khoác đồng phục mùa đông quen thuộc. Vì ngược sáng nên tôi không nhìn rõ sắc mặt của cậu ấy lắm.
- Hế lô Việt Anh. Cái này là cho chị hả? Cảm ơn Việt Anh nhiều nhé!
Tôi tách múi quýt ra và ăn, vị chua của quýt khiến tôi hơi nhăn mặt. Cúi đầu xuống để Việt Anh không nhìn thấy. Chị không có ý chê quýt em cho đâu. Quýt Việt Anh cho ngon mà, chắc chắn là ngon, không ngon cũng phải nghĩ là ngon. Tôi tự nhủ bản thân như vậy.
- Quýt ngon lắm, Việt Anh có ăn không?
Tôi chìa phần quýt còn lại ra trước mặt Việt Anh. Cậu ấy không đáp, vẫn lẳng lặng đứng nhìn tôi như nhìn một tội phạm vậy. Tôi nuốt nước bọt, cố nghĩ xem mình đã làm gì sai.
- Chị ghét em hả?
Việt Anh hơi cúi đầu, hạ giọng nói nhỏ. Con mắt nào của em nhìn ra chị ghét em vậy? Có cho mười cái gan chị cũng không nỡ ghét em đâu.
- Không, chị...
- Thế sao chị lại không muốn ngồi gần em?
Ồ ra là vậy. Hoá ra Việt Anh để ý chuyện này à? Tôi ngẩng lên nhìn Việt Anh, ánh nắng chiếu qua kẽ lá, khẽ lướt trên mái tóc và bờ vai của Việt Anh. Trên khuôn mặt không cảm xúc trong truyền thuyết đấy, lại hiện lên nỗi buồn man mác. Cảm giác tội lỗi trào dâng trong lòng tôi. Tôi chỉ là không muốn cậu ấy nhìn thấy dáng vẻ thảm hại nhất của mình thôi mà. Nhưng mà tôi không nghĩ được rằng Việt Anh sẽ để ý chuyện đấy, và sẽ buồn đến như vậy. Cũng đúng thôi, nếu là tôi, tôi cũng sẽ nghĩ là do người ta ghét mình nên mới làm như vậy.
Tôi cố sắp xếp lại những từ ngữ trong đầu mình, để giải thích với Việt Anh. Đôi mắt đượm buồn của Việt Anh khiến tôi càng thấy tội lỗi. Tôi phải làm gì đây, hu hu. Tôi không chịu được nữa rồi, đứng phắt dậy. Bước lại gần Việt Anh, nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.
- Việt Anh nghe cho kĩ đây, chị sẽ không nói lại lần nữa đâu. Không phải do chị không thích ngồi gần Việt Anh, mà là do chị say xe và chị không muốn người chị thích nhìn thấy chị trong bộ dạng thảm hại như thế. Tất cả những thứ chị làm từ trước đến giờ đều là vì thích Việt Anh. Đi ngang qua phòng đội tuyển lý cũng là vì muốn nhìn Việt Anh, chủ động chào cũng là vì muốn Việt Anh chú ý đến, đối tốt với Việt Anh cũng là vì thích Việt Anh. Nói tóm lại là chị rất rất rất là thích Việt Anh.
Việt Anh ngạc nhiên nhìn tôi. Sao lại ngạc nhiên thế, tôi biểu hiện vẫn chưa đủ rõ ràng hay sao mà Việt Anh không biết là tôi thích em ý vậy?
Nhưng mà hình như mình hơi đường đột thì phải, tôi hơi cúi đầu, khí thế lúc nãy bay sạch. Chết rồi, lỡ nói ra rồi làm sao? Em ý có nghĩ là mình mất giá quá không? Không được, kế hoạch tỏ tình của mình không thể bị phá vỡ như vậy được, hu hu. Thấy Việt Anh chưa phản ứng gì tôi liền bổ sung:
- Nhưng mà đây chỉ là nói để em biết thôi. Không phải tỏ tình đâu, thế nên Việt Anh không có quyền đồng ý hay từ chối gì cả.
Nói xong, tôi liền quay người chạy đi. Ôi làm thế nào bây giờ, lỡ nói ra hết rồi phải làm sao đây?
Đến lúc ăn cơm, mấy đứa bạn tâm lí của tôi đã để dành chỗ bên cạnh Việt Anh cho tôi. Và cả bữa ăn đấy tôi không ăn được tự nhiên chút nào. Ngại vãi, chỉ dám cắm đầu cắm cổ vào ăn chứ không dám ngẩng đầu lên luôn ý chứ. Ai ngờ được tôi lại bày tỏ tình cảm trong tình huống như thế chứ?
Mấy ngày sau đó, các đội tuyển đều tập trung vào ôn thi, thế nên tôi cũng không gặp Việt Anh nhiều, và cũng không có cơ hội nói chuyện nữa. Thế cũng tốt, đợi thi xong tôi sẽ giải quyết mọi chuyện sau. Bây giờ quan trọng là kì thi sắp tới, kì thi mà tôi đã dành bao công sức mới có cơ hội thi, cố gắng mấy tháng qua của tôi đã sắp đến được đích đến cuối cùng rồi. Tôi không thể bỏ cuộc được. Thành tích và tình yêu, tôi đều sẽ dùng hết sức để giành được.
Cuối cùng cũng đến kì thi căng thẳng nhất của bọn tôi. Một ngày thi nghe đọc viết, ngày còn lại thi nói. Tôi làm bài khá ổn, ít nhất là làm hết khả năng của mình. Thi xong rồi, cuối cùng tôi cũng được nghỉ ngơi sau chuỗi ngày miệt mài học tập kia. Giờ đây kì thi học sinh giỏi quốc gia đã kết thúc, chúng tôi lại phải quay trở lại lớp học, cùng các bạn chạy đua cho kì thi tốt nghiệp và chuẩn bị hồ sơ xét tuyển sớm.
Giờ thì con người không có định hướng gì này, lại phải ngồi đây quyết định xem mình sẽ học trường nào đây.
- Chúng mày nghĩ tao nên học gì? - Tôi hơi ngửa ghế ra đằng sau và hỏi.
- Mày cứ nộp hồ sơ mấy trường vào, sau đó chọn sau.
Tôi bắt đầu tìm trên mạng ti tỉ các bài viết về các trường đại học. Xong rồi lại quay ra lướt điện thoại, lướt phải mấy video ngắn ghép đôi đường phố, thích thầm rồi đi tỏ tình. Tôi chợt nhớ đến cảnh hôm đi dâng hương về, tôi đã hùng hổ tuyên bố trước mặt Việt Anh là mình thích cậu ấy. Rồi còn bảo là không phải tỏ tình, phải thiếu tự tin thế nào mới nói ra được câu đấy chứ. Haiz, Việt Anh đúng là sinh vật kì lạ, khó hiểu nhất trên đời này. Muốn bước vào thế giới của em nó để tìm hiểu cũng khó nữa. Đến bao giờ tôi mới thật sự tiếp cận được con người thật của Việt Anh đây?
Cậu ấy lúc nóng lúc lạnh, bình thường cũng chẳng nói gì, ai mà biết được rốt cuộc Việt Anh đang nghĩ cái gì chứ?
Tôi với tay lấy quyển sổ được các bạn nam trong lớp tặng hôm 8-3 năm ngoái ở trên giá sách. Mở nó ra, nhìn dòng chữ "Kế hoạch tìm hiểu sinh vật bí ẩn" đã viết từ khá lâu rồi. Bên dưới là những dòng chữ ngay ngắn và những cái stickers ngộ nghĩnh. Viết từ đợt thích Việt Anh vẫn còn là bí mật của một mình tôi. Đến tận bây giờ, mỗi ngày đều ghi nhận thêm một thông tin nhỏ.
Ngày sinh: 11/05, cung Kim Ngưu. Kim Ngưu và Song Ngư là một cặp đôi hoàn hảo, rất hợp nhau (thông tin đã qua kiểm chứng của Google).
Chiều cao: Khoảng 1m7? (cao hơn mình nửa cái đầu)
Cân nặng: Chưa xác định.
Sở thích: Vẽ (mấy lần nhìn thấy ngồi trong phòng học hoặc ngồi ở ghế đá vẽ) và chơi game. Thích học?
Không thích: Hành lá và ớt chuông (mấy lần ăn cơm canteen đều thấy bỏ hành lá và ớt chuông lại). Không thích nơi đông người (thường hay lẳng lặng đi ra một góc, tách xa đám đông).
Gia đình: Có bố mẹ và em gái (Khả Hân kể), tình hình gia đình có vẻ phức tạp.
Ngoài lề: Rất đẹp trai, tay ấm, áo siêu thơm.

Những thông tin cần thiết tôi cũng đã biết được gần hết rồi, mà sao vẫn cảm thấy chưa thể nào hiểu được Việt Anh vậy nhỉ? Rốt cuộc một Việt Anh chân thực nhất sẽ là như thế nào? Từ trước đến giờ tất cả những điều Việt Anh làm là vì thích tôi mà đúng không? Người tôi thật sự thích là Việt Anh giống những gì mà tôi biết hay là "sinh vật bí ẩn" tên Việt Anh mà tôi chưa thể hiểu rõ kia đây?
Tôi cũng không biết nữa. Tôi hơi ngửa đầu ra sau, dựa vào thành ghế. Hình như dạo này lâu lắm rồi tôi chưa gặp Việt Anh, bình thường cũng không nhắn tin nhiều nữa. Ngoại trừ hôm trước khi thi tôi có nhắn chúc thi tốt thì không còn gì nữa. Tôi lấy điện thoại lên, ngập ngừng một lúc rồi nhắn cho Việt Anh.
[Việt Anh đang làm gì thế?]
Cùng lúc đó, danh sách phát nhạc trên laptop chuyển đến bài Blueming của IU.
Chỉ dám hỏi câu "Anh đang làm gì thế?"
Nhưng tận sâu đáy lòng là câu "Em nhớ anh"
Từng cái emoticon em gửi
Liệu anh có biết những tâm tư cất giấu sau đấy không?
(Tác giả không biết tiếng Hàn nên viết bản dịch thôi nha)
Đúng thật là tôi hơi nhớ Việt Anh rồi, tại dạo này bận rộn thi cử các thứ nên cũng chẳng gặp mấy. Nhưng mà chắc là cậu ấy sẽ chẳng biết được đâu, nhỉ? Tôi đứng dậy ra tủ lạnh lấy quýt ăn, vị quýt ngòn ngọt chua chua thấm vào đầu lưỡi.
- Lấy cho tao một quả.
- Tao nữa.
Tôi cầm thêm mấy quả nữa và chia cho chúng nó.
- Thi xong rồi mày định đi tỏ tình Việt Anh không?
- Đợi tao đan xong khăn tặng em ý, thì tao sẽ tỏ tình.
- Ghê vậy sao?
Tôi quay lại chỗ ngồi của mình, lấy túi len tôi mua từ hôm trước, tiếp tục công trình móc len đang dở dang. Tôi chọn len màu sữa nhàn nhạt, nhìn cảm giác có vẻ ấm áp, với lại Việt Anh hay mặc đồ tối màu, khăn màu này sẽ nổi bần bật trên outfit của em nó luôn. Không biết lúc nhận được cái khăn Việt Anh có xúc động phát khóc không nhỉ? Nghĩ đến đây tôi thấy vui sướng vô cùng.
Ting, tôi cầm điện thoại lên kiểm tra. Là Việt Anh đã trả lời tin nhắn của tôi.
[Việt Anh đã gửi một ảnh]
[Em đi hội ra mắt sản phẩm mới công ti của bố.]
Bức ảnh chụp lại buổi hội, Việt Anh ngồi ở hàng ghế giữa, trên sân khấu là mấy người đang tay bắt mặt mừng với nhau. Có vài gương mặt khá là quen thuộc, hình như tôi đã từng nhìn thấy ở trên trang mạng nào đó.
Việt Anh đang chia sẻ cuộc sống với tôi đấy à? Cậu ấy đang mở đường cho tôi cơ hội để bước vào cuộc sống của cậu ấy đúng không? Khoé môi tôi tự động cong lên. Sau đó lại khựng lại vì nhận ra một vấn đề quan trọng hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.