Đoá Dành Dành Của Riêng Anh

Chương 26: Sưởi ấm mùa đông




Việt Anh mới chỉ là học sinh cấp ba mà lại tham gia mấy hội nghị như này sao? Bố cậu ấy là chủ của một công ti lớn? Tôi vội lấy điện thoại đi tra google. Vãi, công ti của bố mà Việt Anh nói chính là công ti điện tử lớn nhất tỉnh Thái Nguyên. Mí mắt tôi khẽ giật giật. Vậy là người tôi thích không những đẹp trai học giỏi mà còn là phú nhị đại*?
(Nôm na là con của nhà siêu siêu giàu ý)
[Việt Anh hay đi mấy cái hội nghị kiểu này lắm hả?]
[Một tháng đi tầm hai ba lần thôi.]
Đúng là người khác người thì thường có lối đi riêng. Nhìn vào ai dám nghĩ là em nó mới là học sinh cấp ba chứ? Thế giới của em ý thật xa lạ quá, hoàn toàn khác với thế giới của tôi. Gì vậy Khánh Hạ? Chính mày là người muốn bước vào thế giới của Việt Anh, để tìm hiểu cậu ấy mà? Mới có thế mà đã sợ rồi sao?
[Thế Việt Anh ăn tối chưa?]
[Chắc sau khi kết thúc mới được ăn.]
[Khoảng bao lâu nữa mới xong?]
[Một tiếng rưỡi nữa.]
[Hội nghị tổ chức ở đâu vậy?]
[Royal Palace.]
Vẫn kịp. Tôi khoác thêm áo khoác, quàng khăn, cầm chìa khoá xe điện trên bàn, lấy cái túi tote và đi ra ngoài.
- Giờ này rồi mà còn đi đâu đấy?
- Đi sưởi ấm mùa đông.
- Hả?
Tôi đội mũ và phóng xe điện đi đến quán bánh bao gần trường, mua hai cái bánh bao một mặn một ngọt rồi cho vào túi tote. Liệu nó có hết nóng không nhỉ? Tôi cởi một bên tay áo, đeo túi tote vào trong và mặc áo lại. Chắc như vậy sẽ giữ được nóng nhỉ? Lúc đi ngang quảng trường tôi thấy người ta bán ngô nướng, lạnh như này ăn ngô nướng thì tuyệt vời ông mặt trời luôn. Thế là liền dừng xe mua thêm một cái ngô nướng, cho vào trong túi. Hơi nóng toả ra từ bánh bao và ngô giúp tôi thấy ấm hơn. Tôi đi khoảng 15 20 phút gì đấy là đến nơi. Tôi dựng xe ở ngoài rồi đi vào, chụp một bức ảnh gửi cho Việt Anh.
[Có ra ngoài được không?]
Tôi tìm một cái ghế đá ngồi xuống và chờ đợi Việt Anh, mắt hướng về phía cửa ra vào. Khoảng 2 phút sau, Việt Anh bước ra, mặc một bộ vest màu đen, dáng người cao, mái tóc ngắn được vuốt lên, gọn gàng hơn bình thường rất nhiều, khuôn mặt điển trai lờ mờ hiện lên dưới ánh đèn vàng nhạt, ấm áp. Bên trong là một cái áo len cổ cao cũng màu đen nốt. Đây chẳng phải là hình ảnh tổng tài bá đạo trong truyền thuyết sao?Lần đầu tiên thấy Việt Anh ăn mặc chỉn chu thế này, tôi có chút không quen. Đây có phải em trai kém một tuổi mà tôi đang thích không vậy?
Tôi cứ nhìn chằm chằm Việt Anh, chìm đắm trong vẻ đẹp ấy, mãi cho đến khi Việt Anh lên tiếng tôi mới giật mình tỉnh mộng.
- Sao chị lại đến đây?
- À ờ tại hơn một tiếng nữa em mới được ăn cơm tối, chị sợ em đói nên đến tiếp sức cho em.
Tôi cởi một bên áo để tháo cái túi tote ra. Nhìn Việt Anh ăn mặc chỉnh tề thế này, mời cậu ấy ăn bánh bao hình như không phù hợp lắm. Nhưng mà lỡ mua rồi, làm sao bây giờ. Chắc Việt Anh sẽ không chê đâu nhỉ?
Thôi kệ. Tôi lấy túi bánh bao ra, đưa cho Việt Anh.
- Vẫn còn nóng đấy, Việt Anh ăn đi cho đỡ đói. Chị không biết em thích ăn mặn hay ngọt nên mua cả hai luôn.
Việt Anh ngây người ra, hết nhìn tôi rồi lại nhìn cái bánh bao trên tay tôi. Không nói lời gì, đáy mắt hình như hơi ươn ướt thì phải. Việt Anh cười, quay mặt sang phía khác rồi sau đó quay lại, cầm lấy bánh bao và cắn một miếng to.
- Cảm ơn chị.
Ôi một chàng trai mặc vest, trông như một tổng tài thế này lại ngồi ghế đá ăn bánh bao ngon lành. Hình ảnh mà không ai tưởng tượng được. Tôi cũng thế. Nếu không tận mắt chứng kiến, chắc tôi sẽ chẳng bao giờ dám tin đâu. Tôi vui vẻ lấy cái ngô nướng ra, vừa nhìn ngắm Việt Anh vừa gặm ngô nướng. Ngô nướng thơm thơm, bùi bùi ấm ấm đúng là rất thích hợp để ăn vào thời tiết lạnh giá này. Đúng thật là sưởi ấm mùa đông luôn mà.
Việt Anh quay sang nhìn tôi rồi lại nhìn cái ngô tôi đang gặm. Hai má Việt Anh phồng lên vì cố nhét bánh bao vào miệng, nhìn không khác gì con cá nóc. Tôi phì cười, lấy bình nước trong túi ra đưa cho cậu ấy.
- Ăn từ từ thôi, có ai dành với Việt Anh đâu.
Việt Anh cầm lấy bình nước và uống một ngụm, rồi lại tiếp tục nhai bánh, vừa nhai vừa nói:
- Ngô nướng của em đâu?
Hả? À ừ lúc mua ngô nướng tôi chỉ nghĩ do tôi muốn ăn nên mua, quên mua cho Việt Anh rồi. Tôi dùng hết sức lực để bẻ cái ngô thành hai phần, đưa phần tôi chưa gặm cho Việt Anh. Mà Việt Anh ăn khoẻ thật, bình thường nếu tôi ăn hai cái bánh bao chắc phải no đến sáng mai luôn ý, chứ đừng nói là còn bụng để ăn thêm ngô nướng. Việt Anh nuốt nốt miếng bánh bao cuối cùng, uống thêm mấy ngụm nước nữa rồi cầm lấy nửa cái ngô nướng trên tay tôi.
- Việt Anh đói lắm hả?
- Từ trưa đến bây giờ em mới được ăn đấy.
- Nhịn ăn và ăn không đúng giờ đều không tốt cho cơ thể chút nào.
- Cảm ơn chị.
- Hả?
Việt Anh nhìn tôi, ánh mắt thâm tình quá, trước kia tôi từng thấy ánh mắt này ở trong phim ngôn tình khi nam nữ chính nhìn nhau. Nhưng chưa bao giờ dám nghĩ có một ngày, ánh mắt đó là dành cho mình. Tôi cứ như đắm chìm vào trong ánh mắt đấy, trái tim đập nhanh hơn, mạnh hơn, cả người như có một luồng điện đang chạy qua. Cảm giác vô cùng khó tả. Tôi cúi đầu gặm ngô để tránh ánh mắt ấy, nếu không chỉ nhìn thêm một lúc nữa thôi tôi sẽ chết đuối trong ánh mắt đấy mất.
- Với tư cách là một người đang theo đuổi Việt Anh, một người rất rất rất thích Việt Anh, thì đây là việc chị muốn làm mà. Không cần cảm ơn đâu.
Điện thoại Việt Anh rung lên, cậu ấy thò tay vào túi, lấy cái điện thoại ra và nghe.
- Vâng, con sẽ quay lại ngay.
Sau đó Việt Anh tắt điện thoại và quay sang nhìn tôi.
- Không sao, Việt Anh đi vào trong đi. Chị cũng phải đi về kí túc xá rồi.
- Về cẩn thận, tuần sau gặp.
Việt Anh gặm nốt cái ngô nướng, rồi bỏ lõi ngô vào túi đựng bánh bao lúc nãy, vứt vào cái thùng rác gần đó. Tôi đứng dậy vẫy tay chào Việt Anh và nói:
- Vậy chị về trước nha, tí nữa Việt Anh về nhớ nghỉ sớm nha. Ngủ ngon.
- Ngủ ngon.
Việt Anh nói rồi quay người đi vào trong. Tôi nhìn theo bóng Việt Anh đi khuất sau cánh cửa mới cầm túi lên. Đi ra lấy xe và đi về.
***
Cuối tuần này trường tôi tổ chức hội Tết, có thi gói bánh chưng, xếp mâm ngũ quả và nhiều cuộc thi khác giữa các lớp với nhau. Các câu lạc bộ cũng tổ chức rất nhiều hoạt động khác nhau. Vì tôi là đứa duy nhất ở kí túc xá, thế nên được phân công luộc bánh và trông nồi bánh vào buổi chiều. Nên sáng tôi đi quanh quanh xem và chụp ảnh các thứ.
Yến Nhi, Thu Ngân và Huyền khéo tay nên phụ trách xếp mâm ngũ quả. Khánh Ngọc với Mai nhận gói bánh chưng. Mấy thằng con trai phụ trách mấy việc nặng nhọc hơn như xách nước, mượn đồ, bê đồ,... Có mấy đứa nữa đại diện lớp tham gia trò chơi khác. Vân Trang với Thùy Dương cũng bận bịu trang trí cho lớp. Tôi đi vòng vòng xem các lớp rồi lại đi khám phá khu của các câu lạc bộ.
Sau khi đã đưa cho ban giám khảo xem và thuyết trình xong, đến lúc luộc bánh rồi. Mấy thằng con trai cho bánh vào nồi rồi bê nó ra khu trước kí túc xá, đặt lên bếp làm bằng mấy viên gạch đã được chuẩn bị sẵn. Sau khi giúp tôi nhóm lửa xong thì bọn nó cũng rời đi. Cụ thể là có mấy đứa thậm chí còn đi về nhà. Còn có mấy đứa sẽ đi hẹn hò, ví dụ như là con Nhi và thằng Khôi. Haiz để tôi và thằng Duy ở lại trông nồi bánh, lí do là tại nhà thằng Duy cũng gần trường.
Thằng này có em người yêu bên lớp Trung 11, cũng nhận nhiệm vụ trông bánh, thế nên nó bắt tôi đổi sang ngồi lớp Trung 11 để em người yêu nó sang ngồi chỗ tôi. Và nó hứa sẽ phụ trách trông luôn hộ phần của tôi. Thế nên tôi đành ngậm ngùi sang chỗ bếp của lớp Trung 11. Cũng may người trông cùng tôi là em Đức, ít ra còn là người quen.
- Hế lô em. Con người bị đáng thương bị đuổi đến rồi đây.
- Anh Duy với cái Thu lớp em đuổi chị á?
- Ừ.
Tôi nói và cúi xuống đẩy khúc củi vào trong bếp. Hơi ấm từ bếp lửa toả ra xua tan đi cái lạnh mùa đông. Khói bay nghi ngút, nhà tôi vào dịp gần Tết thường rất bận nên không có thói quen gói bánh chưng như trước nữa, toàn là bà nội tôi làm rồi mang sang cho thôi. Thỉnh thoảng tôi cũng vào giúp bà nhưng bà xót cháu nên không cho tôi làm nhiều. Thế nên tôi chỉ ngồi lau lá cho bà làm rồi nói chuyện linh tinh thôi. Chứ không mấy khi ngồi trông bếp, rồi thêm nước cho bánh như thế này. Không hiểu sao nhưng làn khói tự nhiên đổi chiều và bay về phía tôi, làm tôi ho sặc sụa.
- Chị có sao không?
Đức vỗ nhẹ vào lưng tôi và nói. Tôi vẫn ho không dứt nên không thể trả lời, mắt cũng bị khói hun cho cay sè, nhíu chặt lại. Tôi đứng dậy, chạy ra chỗ khác để tránh khói và hít thở ít không khí trong lành cho phổi hoạt động bình thường trở lại. Trong lúc đi lùi lại, tôi vô tình va vào ai đó.
Rào, keeng, tiếng nước đổ xuống đất, tiếp sau đó là tiếng một vật làm bằng kim loại rơi. Vì cú va chạm, tôi giật mình đứng không vững, mất đà ngửa về phía nạn nhân vừa bị mình ám sát. Tôi lại báo rồi à? Tôi cảm nhận được bàn tay của người đó đỡ lấy vai, bàn tay nắm chặt vào bả vai, khiến tôi hơi nhói đau. Ai mà không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết vậy? Thôi người ta không thả mình ngã xuống đất là may rồi, còn đòi hỏi gì nữa? Tôi mơ mơ hồ hồ đứng dậy, cố mở mắt để nhìn và xin lỗi đối phương, nhưng mà mắt tôi vẫn cay cay vì khói, tôi nháy mắt mấy cái để hồi phục trạng thái ban đầu. Cuối cùng cơ thể bất ổn này đã hoạt động trở lại bình thường. Tôi quay sang nhìn người xấu số vừa bị tôi đụng trúng.
Một người con trai mặc chiếc áo đồng phục mùa đông quen thuộc đang ngồi xuống nhặt cái siêu nước đen lên. Mái tóc ngắn khẽ bay bay, ống tay áo bị nước bắn vào một chút. Bàn tay dài, xương khớp rõ ràng, hơi bệch ra vì lạnh. Bàn tay này quen thế nhỉ?
- Ê có sao không?
Tiếng phát ra từ trong đám đông đang đứng hóng chuyện. Ôi chưa kịp góp ích gì cho đời mà đã báo quá trời báo rồi Trịnh Khánh Hạ ơi!
- Không sao, không sao.
Tôi vội xua tay, rồi sau đó quay sang phía nạn nhân của tôi, thì cậu ấy đã đứng dậy. Khoan đã, dáng người này không phải là...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.