Đoá Dành Dành Của Riêng Anh

Chương 27: Bị bỏng




Là ai chắc tôi không phải kể nữa nhỉ?
Cậu ấy quay người lại, khuôn mặt đẹp không tì vết, môi hơi nhợt nhạt vì trời lạnh. Ánh mắt dính chặt lên người tôi, khiến tôi hơi căng thẳng, trước giờ chưa bao giờ cậu ấy nhìn tôi chằm chằm như thế này cả.
- Chị xin lỗi, Việt Anh có sao không?
- Không sao. Nhưng em hơi lạnh.
Việt Anh cúi xuống nhìn ống tay áo đã ướt sũng vì nước đổ vào. Một trận gió thổi qua làm tôi khẽ rùng mình vì lạnh. Tay Việt Anh hình như hơi run run. Tôi nhanh chóng kéo tay Việt Anh đi về phía kí túc xá, tay cậu ấy lạnh buốt. Tôi chạy về phòng lấy cái áo đồng phục mùa đông của mình. May là bình thường tôi mặc áo rộng nên áo khoác đồng phục của tôi cũng khá rộng, chắc Việt Anh mặc vẫn ổn thôi. Quan trọng là tôi không muốn em nó lạnh.
Nhìn thấy tôi chạy từ trên cầu thang xuống, Việt Anh có vẻ hơi bất ngờ. Tay đang phủi phủi ống tay áo. Làm vậy có thể làm nó khô à?
- Cởi áo ra.
Việt Anh mở to mắt ngạc nhiên nhìn tôi, tôi nhận thấy câu nói này hình như cũng hơi vô liêm sỉ, liền nhanh chóng bổ sung:
- Mặc áo của chị đi, mặc áo ướt dễ cảm lạnh lắm.
Rồi tôi một đưa áo cho Việt Anh, một tay đưa ra làm giá treo quần áo để Việt Anh để cái áo ướt kia lên. Sau khi Việt Anh đã mặc xong, tôi mang cái áo ướt Việt Anh lên phòng cất. Dù sao cũng tại tôi nên em nó mới ướt, tôi cũng phải chịu trách nhiệm chứ.
Sau đó thì tôi cùng Việt Anh đi lấy lại nước. Thật ra thì là Việt Anh lấy còn tôi đứng cạnh ngắm cậu ấy. Vẫn đẹp trai như mọi ngày vậy.
- Đây có tính là chị cùng Việt Anh nấu bánh chưng đón Tết không?
Trong lúc chờ nước đầy cái siêu đun thì Việt Anh đứng dậy, thò tay vào túi áo theo thói quen. Rồi sau đó lấy ra cái dây buộc tóc màu xanh dương nhạt, có hình chú thỏ trắng của tôi, ngắm đi ngắm lại. Rồi đeo vào cổ tay, sau đó quay sang nhìn tôi.
- Chị cố tình muốn đưa dây buộc tóc cho em đúng không?
Deya vu quá vậy? Hình như trước đây tôi từng nghe qua câu tương tự như này rồi mà đúng không?
Tôi để dây buộc tóc ở trong túi áo của mình không phải rất bình thường sao? Nhưng thật ra để em ý nghĩ là tôi cố ý cũng chẳng sao cả. Tôi nhìn cổ tay trắng, hơi khô ráp vì thời tiết mùa đông. Cái dây buộc tóc màu xanh nhạt và con thỏ bằng nhựa, mà tôi được tặng kèm lúc mua đồ, làm cho bàn tay ấy trông "nữ tính" hơn hẳn. Tôi không nhịn được phì cười.
- Ừ chị cố ý đấy. Nhưng mà hình như Việt Anh cũng rất thích mà đúng không?
Tôi tiến lại gần Việt Anh, nhìn thẳng vào mắt cậu ấy để nhìn xem biểu cảm ngại ngùng đáng yêu của cậu ấy. Nhưng Việt Anh đột nhiên tiến lại gần hơn, tôi theo phản xạ tự nhiên lùi ra sau. Ánh mắt Việt Anh quét một lượt trên khuôn mặt tôi, và dừng lại ở... môi? Ôi đừng bảo là cậu ấy định làm chuyện không nên làm nhé? Toàn thân tôi như bị ánh mắt đấy khoá chặt, hoàn toàn không cử động được nữa. Khoé môi Việt Anh khẽ cong lên, nụ cười này lạ quá?
Tôi vẫn chưa sẵn sàng lắm, chúng tôi đã là cái gì của nhau đâu? Tôi cụp mắt nhìn xuống chân để tránh ánh mắt của Việt Anh. Khoảng cách gần đến nỗi tôi có thể nghe được nhịp tim và tiếng thở đều đều của cậu ấy. Sao Việt Anh bình tĩnh quá vậy?
- Thích.
Việt Anh cúi xuống và nói nhỏ bên tai tôi. Giọng nói trầm trầm mê hoặc lòng người, đặc biệt là tôi. Khoan đã, Việt Anh vừa nói thích đúng không?
Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy. Tay nắm chặt vạt áo.
- Việt Anh vừa nói gì cơ?
- Ủa? Chị Hạ?
Tôi quay đầu sang nhìn người vừa cất tiếng nói. Là Minh Đức. Ôi em đến thật đúng lúc đấy em trai. Việt Anh cũng quay sang nhìn Đức.
- Hế lô em, em đi lấy nước hả? Để chị quay lại trông nồi bánh cho nha.
Nói xong tôi liền chạy đi ngay lập tức, phải trốn khỏi cái sự ngượng ngùng này ngay mới được.
Tôi ngồi bên bếp lửa, cả người nóng rực lên, tôi lấy tay ôm hai má cho bớt nóng. Chắc là do bếp lửa hun thôi, tôi tự nhủ như vậy.
Đầu tôi không ngừng hiện lên khung cảnh lúc nãy, nụ cười và ánh mắt của Việt Anh khác quá, tôi không thể tưởng tượng được người con trai ít nói, lạnh lùng và dễ đỏ mặt kia, lại có một mặt bạo dạn như vậy. Đó có phải là Việt Anh mà tôi thích không? Tôi không bị ảo giác đấy chứ?
Nhưng mà...
Thật ra như thế cũng tốt, tôi thích dáng vẻ ngại ngùng của Việt Anh là thật, nhưng dáng vẻ vừa nãy của Việt Anh cũng rất cuốn hút. Chỉ là tôi tạm thời chưa kịp thích ứng thôi.
- Ủa? Sao mày lại ngồi đây?
Tôi ngước lên nhìn về phía phát ra tiếng nói. Là thằng Khôi. Tôi ngạc nhiên nhìn nó, khẽ nhíu mày.
- Sao mày lại ở đây?
Giờ này mày phải đang đi chơi vui vẻ với Nhi rồi chứ?
- Nhi đang có việc ở câu lạc bộ, bảo tao ra ngó xem luộc bánh thế nào rồi. Ra thì thấy mày không trông nồi bánh của lớp mình mà lại chạy sang lớp 11 ngồi.
- Mày hỏi thằng Duy ý. Nó muốn ngồi với người yêu nên đuổi tao sang đây. Tao đâu còn cách nào khác đâu?
- Thằng mê gái bỏ bạn này, để tao ra nói nó.
Rồi nó quay người đi về phía khu của khối 12. Tôi lấy cái que nhấc vung nồi lên để kiểm tra, hơi nóng của nồi bánh bốc lên nghi ngút, tôi khẽ nghiêng người để tránh hơi nóng. Nước trong nồi vẫn còn kha khá, chắc một lúc nữa mới cần thay. Haiz, tự nhiên bị ép sang đây, phải trông nồi bánh cho lớp người ta, thấy vô trách nhiệm ghê. Nhưng mà cũng tại thằng Duy chứ, tôi cũng có cố ý đâu?
Mải suy nghĩ tôi không để ý, Đức đã quay lại, đặt siêu nước cạnh bếp rồi ngồi xuống cạnh tôi từ lúc nào không hay. Tiếp đó một dáng người quen thuộc dừng lại ở bếp bên cạnh, ngồi xuống ngay bên trái tôi. Tôi tò mò quay nhìn, là Việt Anh thật.
Việt Anh quay sang phía tôi, nhưng hình như không phải nhìn tôi. Tôi nhìn theo hướng mắt của cậu ấy. Nhìn Minh Đức sao? Đức hình như cũng đang nhìn Việt Anh. Ánh mắt hai người này đáng sợ quá. Bầu không khí chợt trở nên căng thẳng hơn rất nhiều, tôi thậm chí còn ngửi thấy mùi thuốc súng đâu đây. Sao cứ sai sai ở đâu thế nhỉ?
Hai người này ngoài là bạn cấp hai ra, còn có mối thù thâm sâu gì nữa à?
Tôi nên làm gì đây?
Tôi cúi xuống lấy chai nước trong túi tote ra và uống.
- Cái gì đây Việt Anh? Sao tay mày lại đeo dây buộc tóc của con gái vậy?
Câu nói của một thằng ất ơ nào đó làm tôi suýt nữa phun ngụm nước trong miệng ra, ho vài tiếng vì sặc nước. Tôi khẽ liếc mắt sang phía Việt Anh, cậu ấy giơ cổ tay đeo cái dây buộc tóc lên, như muốn khoe với cả thế giới vậy. Tôi vừa cảm thấy hạnh phúc vừa cảm thấy vẫn sai sai ở đâu đó.
Hình như mối quan hệ của tôi với Việt Anh vẫn chưa đến giai đoạn này thì phải, đốt cháy giai đoạn sẽ không có kết quả tốt đâu, bài đọc trong sách HSK6 bảo vậy. Nhưng mà lí trí thì nghĩ vậy, chứ trái tim thì vẫn đang hưởng thụ cảm giác này lắm.
- Chị có sao không?
Đức hỏi và đưa tờ giấy ăn cho tôi. Tôi cầm lấy lau miệng.
- Chị không sao.
Điện thoại trong túi áo tôi chợt rung lên, tôi lấy điện thoại và mở lên xem. Là tin nhắn của thằng Khôi.
[Hai tay hai em đấy, ghê gớm thật!]
Hỏi chấm? Tôi ngẩng đầu nhìn xung quanh xem thằng này đứng ở đâu nhìn, mà dám phát biểu câu này với tôi. Thằng Khôi ngồi ở chỗ lớp tôi, quay sang nhìn tôi chằm chằm. Vì khá xa nên tôi không nhìn rõ biểu cảm của nó lắm. Phát biểu câu xanh rờn nhỉ? Nó lại cúi xuống ấn điện thoại rồi lại ngẩng lên nhìn tôi. Tôi nhìn xuống điện thoại.
[Đăng Khôi đã gửi một ảnh.]
Khoan, nó gửi vào nhóm lớp? What the fuck? Thằng chó này dám gửi vào nhóm lớp, chán sống rồi đúng không?
[Báo cáo tình hình là giờ con Khánh Hạ không trông nồi bánh lớp mình, mà đang hai tay hai em ở lớp khác.]
[Huyền:?]
[Hoàng: Đcm cái gì vậy Khánh Hạ?]
[Yến Nhi: Con này theo trai bỏ bánh như thế à?]
[Khánh Ngọc: Sao mày chạy sang đấy làm gì vậy Hạ?]
[Thu Ngân: Hội đồng nó đi chúng mày.]
[Mai: Vote kích nó ra khỏi nhóm đi.]
[+1]
[+1]
[+1]
Thằng chó vong ơn bội nghĩa, ăn cháo đá bát này. Mày tới số với tao.
Tôi chửi thầm trong lòng, sau đó bình tĩnh nhắn vào nhóm lớp.
[@Duy Nguyễn cho mày cơ hội tự giải thích.]
[Duy Nguyễn: Tao có làm gì đâu?]
[Thế thằng nào cầu xin tao đi chỗ khác để ngồi cùng người yêu vậy?]
[Duy Nguyễn: Thì mày cũng được hai tay hai em thích thế còn gì?]
[Yến Nhi: Phú bà Khánh Hạ và dàn mĩ nam của cô ấy.]
[?]
[Thu Ngân: Nhất mày rồi.]
[Hoàng: Thằng Đức lớp Trung 11 với thằng nào đây?]
[Mai: Thằng Việt Anh lớp lý 11, học cùng cấp hai tao. Đẹp trai, học giỏi, nhà giàu.]
[Hoàng: Em Đức của tao cũng không kém nhá. Vừa học giỏi vừa giỏi thể thao.]
[Huyền: Tao nghĩ là một chính cung, một phi tần là tuyệt vời.]
[Loan: Trẻ con mới chọn.]
[Hoàng: Em Đức thắng là cái chắc.]
[Huyền đã mở cuộc bình chọn "ai là chính cung".]
[Hoàng đã bình chọn cho Minh Đức trong cuộc bình chọn "ai là chính cung".]
[Mai đã bình chọn cho Việt Anh trong cuộc bình chọn "ai là chính cung".]
...
Gì vậy các bạn thân yêu của tôi? Bình thường vote mấy cái cần thiết thì giục chán giục chê mới vào vote. Giờ vote cái dở hơi này thì tích cực thế?
Tất cả là tại thằng chó Lý Đăng Khôi cả.
Tôi quay sang ngườm nó, định đi ra xử nó một trận. Nhưng mà thằng chó này đã chuồn đi từ bao giờ rồi mà tôi không để ý. Hừ đồ vong ơn bội nghĩa!!!
[Mai: @Khánh Hạ mày nói đi, ai mới là chính cung?]
[Khánh Ngọc: Nó chung thủy lắm, chỉ thích mỗi em lớp Lý 11 thôi.]
[Hoàng:???]
[Huyền: Thật?]
[Loan: Yêu nhau rồi?]
[Chưa, mẹ chúng mày. Chỉ là ngồi gần thôi mà làm quá vậy?]
[Yến Nhi: Mày ngắm em nó muốn thủng cả mặt thế kia mà bảo chỉ ngồi gần thôi?]
Tôi ngẩng mặt lên thấy Đức đang mở vung, định cho thêm nước, liền lật đật đứng dậy giúp em nó. Dù không phải lớp tôi, nhưng chắc cũng nên giúp một chút chứ nhỉ?
Trong lúc giúp em nó nhấc cái vung lên, tôi vô tình chạm vào vung, theo phản xạ rụt nhanh một tay lại. Tay còn lại cố cầm lấy và từ từ đặt cái vung xuống bên cạnh. Báo một lần là quá đủ rồi, tôi không thể gây thêm sự chú ý nữa. Sau khi tôi vừa đứng dậy thì ai đó nắm tay tôi giơ lên, ngón áp út hơi đỏ lên vì bị bỏng. Tôi ngạc nhiên nhìn bàn tay đang nắm chặt tay tôi ngắm nghía. Cái dây buộc tóc này là của tôi mà?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.