Đoá Dành Dành Của Riêng Anh

Chương 3: Không thể giấu nữa




Bọn tôi đã lên lớp 12 rồi.
Giờ đang là giữa tháng 9, bọn tôi vẫn tiếp tục vừa ôn đội tuyển vừa học trên lớp. Cũng khá áp lực nhưng các thầy cô cũng tạo điều kiện nên hầu hết thời gian chúng tôi đều ôn luyện cho kì thi sắp tới. Tôi đang đi một mình tới lớp, bọn tôi buổi sáng học trên lớp còn buổi chiều thì học ôn đội tuyển.
Bình thường mấy đứa cùng phòng tôi sẽ đi học cùng nhau luôn, nhưng giờ đội tuyển mỗi đứa học một giờ khác nhau nên không đi cùng được. Bọn tôi học muộn hơn nên tôi lúc nào cũng là đứa ra khỏi phòng cuối cùng.
Tôi rảo bước trên con đường đến trường như mọi lần, lúc đi ngang mấy chậu dành dành, tôi đi chậm lại một chút theo thói quen. Tầm này mấy cây dành dành vẫn đang ra quả, phải đến tầm tháng 3 thì hoa mới nở cơ.
Tôi đang mải mê nhìn ngắm mấy chậu dành dành nên không để ý trước mặt, vừa quay mặt lại thì một bóng người lướt nhanh qua làm tôi giật mình suýt ngã về phía sau. Lúc tôi định thần lại, trong lòng đang thầm chửi người kia, thì người đó đã đi đến giữa sân trường. Dáng người cao, mái tóc ngắn hơi xù lên, bước đi gấp gáp, đeo một cái balo to tướng. Bóng lưng này...
Là Việt Anh. Cũng mấy tháng rồi kể từ ngày tình yêu chưa kịp nở đã tàn luôn của tôi xuất hiện. Sau hôm tôi quyết định từ bỏ, tôi vẫn thường nghe nhỏ Vân Trang kể về cậu ấy. Tại Việt Anh học đội tuyển để thi vượt cấp nên hai người sẽ đi học ôn buổi chiều cùng nhau, nên tôi cũng nghe Vân Trang kể nhiều về cậu ấy, về sự kì lạ lúc ở trong lớp của cậu ta. Đa phần đều là những điều không tốt.
Xong đến một hôm nó về phòng rồi nói với tôi là nó thích một em khác rồi. Thật ra cũng không lạ tại nó bảo nó thích em Việt Anh vì học giỏi thôi, chắc chưa được gọi là thích chỉ gọi là cảm nắng thôi. Nhưng tính cách của em nó quá hướng nội, bình thường cũng chẳng nói chẳng rằng gì.
Còn một điều quan trọng hơn nữa, vì em nó học quá giỏi nên nhỏ này bị áp lực, kiểu coi em nó như đối thủ hơn là crush. Tôi thì nghĩ chắc cậu ấy gặp khó khăn gì trong giao tiếp thôi, hoặc có lẽ tôi đang cố gắng bao biện, hình tượng Việt Anh trong lòng tôi không phải như thế.
Cậu nhóc lẳng lặng nhìn trò hề của chúng tôi rồi mỉm cười ấy, cậu nhóc khi đi ngang qua tôi còn nói một câu an ủi dù không quen biết tôi ấy, không thể là kiểu người như thế được.
Nhưng mà dù Vân Trang không còn thích em nó nữa, tôi cũng không thể đi theo đuổi crush cũ của bạn chứ.
Tôi không dám, không dám nói cho ai biết, thầm giữ kín tất cả vào trong lòng. Và hơn cả là tôi thấy tự ti về bản thân mình. Cậu ấy quá xuất sắc rồi, lại còn đẹp trai như vậy.
Nghe Vân Trang kể, em nó được nhiều người thích lắm. Trong đội tuyển cũng có một đứa, em đó tên Khả Hân, trong lớp được các bạn ghép đôi với Việt Anh nhiều vì có lần chơi game Việt Anh đặt tên nick là KH, mọi người đều nghĩ đấy là Khả Hân, ghép nhiều thì thành ra Khả Hân thích Việt Anh luôn. Còn em Việt Anh này thì bình thường chả nói chả rằng, thế nên mọi người cũng chả biết em ý thế nào.
Đoạn tình cảm chớm nở của cô gái mười bảy tuổi là tôi, được kìm nén suốt mấy tháng qua. Thỉnh thoảng tôi nhìn thấy Việt Anh ở trường, tình cảm ấy lại khiến trái tim tôi xao động không ngừng, dù tôi biết tình cảm này sẽ không có kết quả được, thất bại ngay từ bước đầu tiên rồi. Thế nhưng tôi vẫn không kìm được bản thân mình, cứ vô thức nhìn về hướng cậu ấy. Mỗi lần chờ Vân Trang tan học, tôi lại cố nhìn trong những thành viên đội tuyển lý, để tìm hình bóng của cậu ấy.
Lễ khai giảng, tôi nhìn thấy Việt Anh, không kìm được mà bước chân theo sau cậu ấy. Thật may là không bị phát hiện. Vào thứ ba hàng tuần, lớp tôi có một tiết thể dục trùng với lớp lý 11, tôi thực sự rất yêu cái hệ thống đã xếp cho tôi cái thời khóa biểu tuyệt vời như vậy.
Tôi lén lút nhìn Việt Anh đá cầu cùng các bạn cùng lớp, tất nhiên rồi, người đẹp trai thì làm cái gì cũng đẹp trai thôi. Nhưng tôi chỉ được nhìn từ xa, nhìn trộm, thế nên không chiêm ngưỡng được vẻ đẹp ấy một cách toàn vẹn nhất. Thỉnh thoảng chúng tôi cũng chạm mắt nhau, nhưng tôi nhanh trí nhìn sang chỗ khác luôn, chắc cậu ấy không nhận ra đâu nhỉ?
Nhưng vừa tuần trước, nhà trường lại đổi thời khóa biểu, thế nên tôi không còn cơ hội đấy nữa. Tôi ghét hệ thống phân thời khóa biểu của trường C giấu tên quá.
Tôi rảo bước nhanh hơn để kéo gần khoảng cách, nhưng em ý đi nhanh thật. Tôi đi nhanh lắm rồi nhưng cũng chỉ nhìn được bóng lưng của em ý mỗi đoạn cầu thang gấp khúc.
Phòng đội tuyển lý ở trên tầng bốn còn phòng đội tuyển tôi nằm ở tầng ba. Lên đến tầng ba tôi vẫn cố nhìn theo Việt Anh thêm một lúc nữa đến khi cậu ấy lên đến nơi thì tôi mới bước vào phòng đội tuyển.
Cuối cùng tôi cũng biết cảm giác thích một người mà phải giấu kín trong lòng không cho ai biết nó khó chịu như thế nào. Nó là chỉ dám trộm nhìn cậu ấy trong đám đông, là khi thấy cậu ấy thì có thể vui cả ngày, nhưng lại không dám nói với ai, là khi nghe mọi người bàn luận về cậu ấy thì chỉ dám lẳng lặng nghe và gật gù vì sợ bị phát hiện. Là khi biết không có kết quả vẫn không nhịn được mà thích cậu ấy.
Thật muốn cho cậu ấy biết tôi đã thích cậu ấy ngay từ lần đầu gặp mặt mất rồi. Nhưng tôi không dám, tôi không gánh nổi lời bàn tán từ người khác, không dám đánh cược rằng cậu ấy sẽ động lòng hay là tôi sẽ làm phiền đến cuộc sống của cậu ấy. Tôi không dũng cảm đến vậy.
Nhưng rốt cuộc tình cảm vụng trộm này của tôi cũng không thể giấu mãi được, ánh mắt tôi nhìn cậu ấy đã làm lộ tất cả.
Chiều hôm đó, Trang quên mang tài liệu nên nhờ tôi mang lên cho. Sau khi cất cặp vào phòng đội tuyển, tôi rủ Nhi đi lên đưa đồ cùng tôi. Đưa đồ xong tôi cố tình đi vào bên trong, gần cửa sổ để nhìn vào trong lớp xem Việt Anh đang ngồi ở đâu.
Cậu ấy ngồi cuối lớp, gần ngay cửa sổ, đang chăm chú viết bài, ánh nắng chiếu vào mái tóc rối của cậu ấy, cả người cậu ta như đang tỏa sáng. Đột nhiên, cậu ấy ngẩng đầu và nhìn về phía tôi, đôi mắt cậu ấy đẹp quá. Bắt gặp đôi mắt ấy, tôi như kẻ trộm bị chủ nhà bắt gặp, hoảng hốt vội quay mặt đi, kéo tay Yến Nhi đi nhanh hơn.
- Tự nhiên đi nhanh thế?
- Sắp muộn học rồi đây này.
- Mày thích thằng con trai trong đội tuyển lý lúc nãy à?
Làm sao mà con nhỏ này biết được vậy? Tôi đã giấu kĩ lắm rồi mà. Tôi quay sang nhìn nó, thấy nó vẫn đang nhìn về phía trước, rất bình thản. Như thể chuyện này nó đã biết tỏng từ đời nào rồi. Thấy tôi im lặng hồi lâu, nó liền quay sang nói với tôi:
- Nhìn cái ánh mắt mày lưu luyến nhìn vào trong phòng đội tuyển lý. Xong mày cố tình đi vào bên trong để nhìn nó, không muốn nhận ra cũng phải nhận ra thôi.
Nó nói chắc như đinh đóng cột vậy, lúc này tôi có phủ nhận thì nó cũng chẳng thèm tin đâu. Thế nên tôi không nói gì, chỉ biết im lặng.
- Thích thì theo đuổi đi!
- Tao không dám.
- Sao mà không dám?
Tôi vẫn chưa biết chọn lí do gì cho hợp lí, đành lấy một lí do nghe rất vô lí, đến bản thân tôi còn không tin.
- Nó... nó học giỏi quá!
- Ai? Ai học giỏi cơ?
Mấy đứa trong đội tuyển tôi vừa lúc đó cũng đã đến, đi ngay đằng sau chúng tôi. Rồi xong, tình cảm tôi giữ kín bao lâu nay giờ lại sắp bị mấy đứa trong đội tuyển biết hết. Tôi còn chưa nghĩ ra nên ứng phó thế nào thì nhỏ Yến Nhi đã lên tiếng:
- Người nhỏ Khánh Hạ thích.
- Gì? Khánh Hạ có crush rồi á?
- Ai đấy? Khai mau.
- Tao... tao không có...
- Mày cần gì phải giấu.
- Thật ra chỉ là hơi cảm nắng một tí thôi. – Tôi cố bao biện.
- Nói đê.
Dưới sự đe dọa, uy hiếp của mấy đứa này, tôi biết mình không thể thoát khỏi kiếp nạn này. Dù có cố giấu chúng nó cũng sẽ đào ra thông tin cả nhà nhà em nó lên thôi. Thế nên tôi đành khai thật.
- Trần Hoàng Việt Anh, lớp lý 11.
- Cụ thể là đội tuyển quốc gia môn lý nha. – Yến Nhi nói thêm vào.
- Ô học sinh vượt cấp à? Thế thì đúng là giỏi thật. Nhưng mà mày cũng giỏi mà, tự tin lên Khánh Hạ.
Không, vấn đề không phải ở đấy, vấn đề là bạn của tôi từng thích cậu ấy, và tôi còn biết rõ điều đó.
- Nghe bạn tao bảo em đấy nhiều người thích lắm!
- Lo gì, Khánh Hạ của chúng ta dễ thương đáng yêu như vậy cơ mà. Theo đuổi đi, có chị em ủng hộ mày mà.
- Thôi...
Tôi chưa kịp nói hết câu thì cô giáo đã mở cửa bước vào. Mọi người đều về chỗ để bắt đầu buổi học. Những lời khích lệ của mấy đứa đội tuyển cũng làm tôi dao động một chút. Khiến tôi cũng muốn thử dũng cảm một lần, cho dù cậu ấy có là người mà bạn tôi đã từng thích.
Nhưng mà liệu cậu ấy có vì thế mà nghĩ tôi là một con người tồi tệ không? Vân Trang có khi nào sẽ nghĩ rằng tôi là dạng người chuyên đi thích crush của người khác không?
***
Bí mật của tôi bị bại lộ rồi, thế nên mỗi lần tôi giả vờ đi lên tầng bốn để nhìn cậu ấy, mà bị mấy đứa trong đội tuyển nhìn thấy là chúng nó lại trêu. Nhưng mà chết tiệt thật, tôi lại thấy vui khi chúng nó trêu chứ.
Tôi là kiểu cảm xúc gì đều dễ bộc lộ ra, dễ bị người khác nhìn thấu. Thế nên sự vui sướng đó khiến tôi không thể nhịn được mà mỉm cười. Mỗi lần tôi chải chuốt để đi nhìn Việt Anh, mấy đứa nó cũng đều nhìn thấu ý đồ của tôi.
Có lẽ cũng vì mấy đứa nó tích cực ghép cặp như thế tôi đã có dũng khí giơ tay chào mỗi lần tôi cố tình để gặp em ấy. Cũng không gọi là theo đuổi, chỉ là muốn cho em ấy biết đến sự tồn tại của tôi thôi. Tôi vẫn chưa nói cho Vân Trang biết chuyện tôi thích em nó. Tôi chỉ dám nói tại tôi lỡ nhắc đến em nó trước mặt mấy đứa kia nên chúng nó cứ ghép đôi thôi.
Hôm nay tôi về muộn nên về canteen ăn cơm một mình, lúc bê khay cơm ra tôi chợt thấy Việt Anh cũng đang ngồi ăn một mình ở đấy. Tôi chọn chỗ ngồi ở dãy bên kia, góc bên trong. Ngồi đây tôi có thể nhìn cậu ấy mà không bị phát hiện.
Tôi ngồi thưởng thức bữa trưa của mình, thỉnh thoảng lại lén nhìn sang cậu ấy. Mái tóc luôn trong trạng thái hơi lộn xộn, lúc nào cũng khoác áo đồng phục mùa đông, tôi thật muốn xem cậu ấy mặc đồ khác trông sẽ như thế nào. Lúc nào cũng đem lại cảm giác giống như một chú nhím đang thu mình với thế giới, và sẵn sàng tổn thương những người lại gần nó.
Lúc nào cũng thấy cậu ấy một mình như vậy, hay làm mấy thứ kì lạ, không hiểu là tại sao. Có lần tôi đi ngang qua phòng đội tuyển lý thì thấy cậu ấy đứng một mình cuối lớp nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm ngâm rất lâu trong khi các bạn trong đội tuyển thì nói chuyện rôm rả ở phía trên. Nhưng mà dáng vẻ trầm ngâm ấy của Việt Anh thực sự rất đẹp, đẹp đến mức tôi cứ nhìn ngắm mãi cũng không chán.
Buổi tối, tôi vừa ngồi vào bàn học, định mở sách ra để học thì...
Ting, đột nhiên điện thoại của tôi rung lên. Tôi mở điện thoại lên kiểm tra, thì ra là thằng Nguyễn Quốc Dũng, bạn thân chí cốt của tôi nhắn.
Từ hồi tôi chuyển lên thành phố học, tôi với nó ít gặp nhau hơn nhưng vẫn liên lạc đều đều. Tôi với nó quen nhau từ nhỏ, hai bà mẹ chơi thân với nhau nên hai đứa cũng hay chơi với nhau, rồi thân nhau luôn. Học cùng nhau từ mẫu giáo đến cấp hai, suốt ngày chửi nhau nhưng vẫn lo lắng cho nhau lắm.
[Quốc Dũng: Ê nói cho mày biết một tin.]
Mẹ cái thằng này cứ úp úp mở mở.
[Tôi: Sao?]
[Quốc Dũng: Tao có người yêu rồi.]
???
Vãi thật, cái thằng này, mấy hôm trước chả nhắc gì đến, cái đùng một phát có người yêu rồi? Tán vài ngày đã đổ?
[Tôi: Vãi, từ bao giờ rồi?]
[Quốc Dũng: Yêu từ đầu năm, được một tháng rồi.]
Được một tháng rồi mới thông báo cho tôi? Thằng này không muốn sống nữa rồi à? Đáng lẽ ra từ lúc hai đứa nó gặp nhau là nó đã phải thông báo cho tôi rồi. Không học cùng trường có hơn hai năm mà thằng này phản rồi à?
[Tôi: Một tháng rồi mới thông báo cho tao?]
[Quốc Dũng: Mày đang bận bịu học hành, thấy tao yêu đương, mày lại muốn yêu đương.]
Thằng này nó có vấn đề gì à? Mắc cái gì nó được yêu đương mà tôi lại không được?
[Tôi: Thế sao giờ lại nói?]
[Quốc Dũng: Định đăng story sợ mày thấy sẽ shock nên thông báo trước.]
Nguyễn Quốc Dũng! Tôi thề lần sau gặp nó tôi sẽ đá cho nó mấy phát cho bõ tức. Thằng này chắc thiếu đòn lâu ngày đây mà.
[Tôi: Mày hãy khai toàn bộ cho tao trước khi tao đấm chết mày. Có người yêu mà dám giấu tao, mày được lắm.]
[Quốc Dũng: Xin lỗi, xin lỗi. Tha cho em lần này, không có lần sau đâu.]
[Quốc Dũng: Em nó tên là Nguyễn Thanh Vân, lớp 11A2, quen lúc làm việc ở đoàn trường, tao tán hai tháng mới đổ đấy.]
Cũng là em ít hơn một tuổi à? Trùng hợp đến thế cơ đấy, đúng là bạn thân chí cốt.
[Tôi: Hừ cứ chờ đi, tao cũng có đối tượng rồi. Lúc nào tao yêu đương tao sẽ không thèm nói với mày, đến lúc nhận thiệp cưới luôn cho mày bất ngờ.]
[Quốc Dũng: Không mày thì khác, mày ngu bỏ mẹ ra. Nói cho tao, tao còn biết mà xem xét cho mày. Chứ mày bị người ta lừa thì sao?]
Cái thằng chết dí này, dám chửi tôi. Rõ ràng nó sai trước mà giờ dám nói tôi như vậy. Tôi không đấm chết nó tôi không xuôi được cơn tức này mà.
[Tôi: Block!]
[Quốc Dũng: Từ từ, tao đền bù mày một hộp bạc hà hoa quả được chưa?]
[Tôi: Ba hộp bigsize, xin cảm ơn.]
[Quốc Dũng: Mày định bòn vét ví tiền của tao đấy à?]
[Tôi: Vì mày xứng đáng.]
[Quốc Dũng: Ok, ba hộp thì ba hộp.]
Từ xưa đến giờ đều thế, mỗi lần nó làm tôi tức điên lên thì nó sẽ mua cho tôi đồ ăn để dỗ dành tôi. Và tôi cũng chỉ cần như vậy là sẽ tha lỗi cho nó ngay. Có lần giận dỗi lâu nhất là hồi lớp tám, bọn tôi chiến tranh lạnh đến tận hai tháng. Sau cùng thì mẹ nó với mẹ tôi đi chơi, kéo theo cả hai bọn tôi. Thế là nhờ phụ huynh mà bọn tôi mới làm lành với nhau luôn.
Quốc Dũng tuy không đẹp trai xuất sắc, nhưng cũng ưa nhìn, lại ga lăng nhiệt tình, học cũng ổn, nên cũng nhiều người thích. Trước giờ nó chưa phải lòng ai, nhiều đứa cũng nghĩ là nó thích tôi, tại hay đi cùng nhau. Nhưng tôi có thể cam đoan chúng tôi thật sự trong sáng, kiểu coi nhau như anh chị em trong nhà ý. Không thể nào có cái ý yêu đương kia đâu.
Không ngờ thằng bạn tôi lại có mối tình đầu vào đúng năm mười bảy tuổi, cái năm đẹp nhất của tuổi thanh xuân. Tôi vào xem story của nó, thấy em người yêu trông cũng xinh xắn, ngoan hiền lắm. Cũng vui thay cho nó.
Ước gì tôi cũng là con trai như nó nhỉ? Tôi sẽ không ngại ngùng đi theo đuổi Việt Anh...
Chết tiệt, tôi đang nghĩ gì thế này?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.