Đoá Dành Dành Của Riêng Anh

Chương 30: Mì "cay"




Đêm ba mươi, mấy đứa trẻ con trong xóm đang vui vẻ nô đùa ngoài đường. Thằng em tôi ăn tối xong liền nhanh chóng nhấc mông đi chơi với mấy đứa trong xóm luôn. Tôi giúp mẹ dọn dẹp, rồi bày kẹo vào khay, còn bố mẹ tôi thì lo đi thắp hương đón ông công ông táo về. Sau khi xong việc, tôi ngồi xem Táo Quân cùng ba mẹ. Thằng Duy cũng đã chạy về nhà để xem.
Tôi cầm điện thoại chụp ảnh và gửi cho Việt Anh.
[Việt Anh có đang xem Táo Quân không?]
[Đang làm nốt bài tập IELTS.]
[Giờ này phải nghỉ ngơi chuẩn bị tâm thế đón năm mới chứ. Học hành là chuyện cả đời, để Tết xong rồi học.]
[Xem một mình thì chán lắm.]
[Bố mẹ Việt Anh với Chi đâu?]
[Bố mẹ đi vắng, Chi cũng đi chơi ở nhà cậu mợ rồi.]
[Chờ em xíu.]
- Con về phòng gọi điện với bạn xíu nha.
Nói rồi tôi bốc một ít hướng dương với kẹo để vào đĩa rồi bê đi lên phòng. Nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi ngồi vào bàn học. Lấy cây son dưỡng màu hồng nhạt ở góc bàn lên tô. Sau đó chỉnh lại đầu tóc một xíu rồi gọi video cho Việt Anh. Cậu ấy bắt máy ngay lập tức.
Việt Anh đang ngồi ở bàn học, chiếc ghế xoay êm êm thường thấy trong phim, nhà tôi hồi trước được bác hàng xóm cho một cái vì bác chuyển nhà không mang theo được, chị em tôi thích lắm, suốt ngày tranh nhau ngồi, giờ nó cũng hỏng rồi, xoay không được mượt như trước nữa.
Ánh đèn vàng ấm áp, sáng rực cả căn phòng, nhè nhẹ chiếu lên khuôn mặt điển trai của Việt Anh. Cậu ấy mặc một cái áo len đen cao cổ, nếu kết hợp với cái khăn len của tôi thì hoàn hảo luôn.
- Có chuyện gì vậy?
Ôi giọng nói này tôi cảm giác rất lâu rồi tôi mới được nghe đấy. Nhớ quá!
- Phải có chuyện mới được gọi à?
- Tưởng chị đang xem Táo Quân với bố mẹ?
- Nhưng mà em muốn nói chuyện với Việt Anh. Em hơi nhớ Việt Anh rồi.
Khoé môi cậu ấy cong lên, ánh mắt sâu thẳm kia hình như cũng đang cười.
- Anh cũng nhớ chị. Giá mà có chị ở đây thì tốt.
Tiếng loa đài ồn ào từ ngoài vọng vào qua cửa sổ. Tôi đứng dậy ra đóng cửa sổ và quay lại bàn học.
- Mấy bác hàng xóm đang hát karaoke nên hơi ồn.
Việt Anh chống tay lên trán, chăm chú nhìn tôi. Nhìn sắc mặt của cậu ấy thì có vẻ rất là mệt rồi.
- Dạo này Việt Anh không nghỉ ngơi đủ hả?
- Ừm, dạo này hơi bận.
- Thế giờ Việt Anh lên giường nằm đắp chăn đi, em hát ru Việt Anh ngủ.
Tôi mở cái laptop rồi leo lên giường đắp chăn, mở karaoke mấy bài hát tủ của tôi lên và hát. Chắc được mấy chục bài, tôi quay sang nhìn thì thấy Việt Anh đã ngủ. Khuôn mặt điển trai khẽ tựa vào gối, nước da trắng mịn, đôi mắt nhắm nghiền, thật khiến cho người ta rung động mà. Tôi ngả người nằm xuống, nhìn ngắm người con trai này. Tại sao lại có thể khiến người ta dù chỉ nhìn qua màn hình điện thoại cũng thấy rung động thế nhỉ?
Tôi cứ mải suy nghĩ rồi ngủ quên lúc nào không biết nữa. Đến khi mẹ gõ cửa gọi tôi xuống xem pháo hoa tôi mới giật mình tỉnh giấc. Tôi nhìn điện thoại, cuộc gọi đã kết thúc, chắc tôi không để ý ấn nhầm rồi. Tôi khoác áo rồi chạy ra sân xem pháo hoa với cả nhà. Tôi quay video rồi gửi cho Việt Anh.
[Năm mới chúc mọi ước muốn của Việt Anh đều thành sự thật.]
Tôi cất điện thoại vào túi và tiếp tục xem pháo hoa với cả nhà. Sau đó tôi cùng mẹ đi hạ lễ và dọn cơm để ăn.
- Năm mới con chúc ba mẹ luôn khoẻ mạnh, vui vẻ và thuận lợi trong mọi việc. Chúc em trai chị năm mới hay ăn chóng lớn, học giỏi, ngoan ngoãn và nghe lời hơn. Chúc cả nhà mình sẽ luôn hạnh phúc, bình an và suôn sẻ.
Tôi nâng cốc nước cam lên và chúc cả nhà.
- Chúc con gái và con trai năm mới mạnh khoẻ và vui vẻ, chỉ cần thế là ba mẹ vui rồi.
- Con chúc ba mẹ mạnh khỏe, vui vẻ và hạnh phúc. Chúc chị sớm có người yêu, chứ em có bạn gái rồi đấy hihi.
Gì vậy em trai thân yêu của chị ơi? Cái này còn cần em chúc à? Chị mày cũng có người yêu rồi nhá, còn là một người bạn trai vô cùng tuyệt vời nữa cơ.
- Không cần em chúc chị đây cũng có nhá!
Vừa nói tôi vừa cướp miếng đùi gà trong bát của thằng nhỏ.
- Hai cái đùi gà, em ăn một cái rồi, cái này là của chị.
Duy ngườm tôi muốn nổ đom đóm mắt. Tôi trêu ngươi nó, cắn một miếng đùi gà xong thì lắc lắc đầu, cố tình nhai thật mãnh liệt trước mặt thằng nhỏ.
- Con gái con đứa lớn tướng vẫn tranh nhau với em. Chịu luôn đấy!
Mẹ vừa nói vừa mỉm cười nhìn tôi. Mâm cỗ ngày Tết thơm ngon mà ấm cúng. Tôi với mẹ tôi cùng chuẩn bị từ chiều. Ở góc sân, cây đào được trang trí nào đèn nháy nào bóng bay, sáng rực cả không gian lên. Hôm nay nhà tôi rải chiếu ăn cơm ngoài hiên, tiện thể ngắm trăng luôn. Ánh trăng nhè nhẹ chiếu xuống sân, gió khẽ thổi mang theo hương hoa.
Cùng gia đình ngồi lại ăn bữa cơm đoàn viên, cả nhà nói cười, vui đùa cùng nhau có lẽ là mong mỏi của tất cả mọi người nhỉ? Vậy mà Việt Anh lại phải một mình, chắc cậu ấy cô đơn lắm?
Ting, tôi lấy điện thoại từ trong túi áo ra xem, là Việt Anh trả lời tôi.
[Ước muốn của tôi chính là em.]
Không biết Việt Anh học đâu ra mấy câu sến súa như này, nhưng mà tôi thích lắm.
[Năm mới chúc em luôn vui vẻ.]
- Ăn cơm không được xem điện thoại.
Bố tôi nhắc nhở, tay thì gắp miếng nem vào bát tôi. Tôi vội vàng thả tim tin nhắn của Việt Anh rồi cất điện thoại vào túi.
***
Cuối cùng cũng đã đến ngày chúng tôi đi học lại. Chuyện của chúng tôi tôi không công khai, nhưng cũng không giấu. Thế nên ai để ý đến thì sẽ biết thôi. Bình thường trưa Việt Anh sẽ ở lại ăn cơm canteen cùng tôi. Buổi chiều cũng ở lại một lúc để đi vòng quanh trường với tôi.
Hôm nay là thứ 7, vì ngày mai tôi có việc ở câu lạc bộ nên ở lại. Quan trọng hơn nữa hôm nay là kỉ niệm một tháng chúng tôi yêu nhau. Tôi nhìn Việt Anh và đề nghị:
- Muốn đi ăn tối cùng nhau không?
- Cũng được. Nhưng mà hôm nay anh không đi xe.
- Ờ. Thế để em đi lấy xe.
Tôi đi đến nhà xe dắt con chiến mã của mình ra và đón chàng "hoàng tử" đang đứng đợi ở cổng trường. Tôi đưa cái mũ bảo hiểm của mình cho Việt Anh, còn tôi thì đội cái mũ mượn của Trang.
- Việt Anh muốn ăn gì?
- Chỉ cần là cùng chị, ăn gì cũng được.
Thật ra tôi vẫn chưa quen với cách xưng hô của Việt Anh cho lắm. Nhiều lúc não không load kịp "em" là em hay em nữa.
- Vậy đi ăn mì cay?
- Cũng được.
Tôi bắt đầu khởi động xe để đi đến quán mì cay quen thuộc. Đêm đông gió lạnh buốt từng cơn, ánh trăng sáng nhẹ nhàng chiếu xuống con đường trước cổng trường. Đây là một khu chuyên trồng rau, xung quanh đều là ruộng, nên khá yên ắng vắng vẻ. Đi đến khu chợ Túc Duyên thì vô cùng nhộn nhịp, trái ngược hẳn với khu vực phía trước trường tôi. Dòng người đi đi lại lại trên đường, tiếng còi xe, tiếng chào hàng, tiếng cãi nhau xen lẫn nhau, hoà thành bản ca đô thị tấp nập.
Tôi không lên tiếng, Việt Anh cũng im re. Thỉnh thoảng tôi dừng xe đột ngột thì người Việt Anh có ngả về đằng trước, khẽ chạm vào lưng tôi. Chứ không tôi còn tưởng tôi đang đi một mình ý chứ.
Tôi lái xe đến quán mì cay Seouly trên đường Bắc Sơn. Cất xe rồi đi vào trong, Việt Anh cũng đi theo ngay sau tôi. Tôi chọn chỗ ngồi trong góc, lật lật xem menu, rồi đưa menu cho Việt Anh.
- Em ăn mì kim chi bò, Việt Anh ăn gì?
- Gọi hai phần giống nhau là được.
- Ok. Việt Anh ăn được cay không?
- Không phải mì cay thì phải cay à?
- Ờ thì em không ăn được quá cay nên bình thường chỉ gọi cấp độ 0 thôi. Nó sẽ không cay.
- Vậy gọi hai phần như nhau đi. Nếu chị ăn xong thấy vẫn chưa đủ thì có thể ăn phần của anh.
- Thật ra không cần như vậy đâu, lượng ăn của bạn gái Việt Anh cũng không nhiều đến mức đấy.
Tôi ra order mì rồi quay lại bàn của mình, ngồi đối diện Việt Anh. Hai tay chống cằm theo thói quen, nhìn ngắm người con trai trước mặt, hay nói cách khác chính là bạn trai của tôi. Người con trai đẹp như tranh vẽ này, bây giờ đã trở thành người của tôi rồi. Tôi không kìm được hạnh phúc, khoé môi cứ tự động cong lên. Việt Anh quay đi quay lại nhìn xung quanh rồi dừng ánh mắt ở chỗ tôi. Lần đầu tiên tôi không trốn tránh khi bị ánh mắt ấy bắt gặp nữa, tôi đã có quyền đường đường chính chính nhìn ngắm Việt Anh rồi.
- Ngắm anh nhiều như vậy có phải chị nên trả phí rồi không?
- Hả?
Ai nhập vào em Việt Anh của tôi vậy?
- Thế Việt Anh muốn trả phí như nào?
Tôi tiến đến gần Việt Anh hơn, nhìn thẳng vào đôi mắt đắc thắng lại vừa có phần bối rối ấy. Tôi thầm cười trong lòng, sau đó quay ra rót nước vào cốc.
- Hạ?
Ôi giọng nói quen thuộc này, không phải chứ? Còn chưa kịp trả thù mà đã bị bắt gian tại trận rồi sao? Giờ là 7h tối rồi, sao thằng chó này lại xuất hiện ở đây vậy. Tôi khẽ nhíu mày, sau đó lập tức dãn cơ mặt, nở một nụ cười thật tươi, quay ra chào hỏi người bạn thân yêu của mình.
- Trùng hợp ghê, sao mày lại ở đây?
Dũng đứng sừng sững ở đấy, nhíu mày nhìn tôi, bên cạnh là em yêu của nó. Dũng nhìn tôi rồi lại quay sang nhìn chàng trai ngồi đối diện tôi. Không khí đột nhiên trở nên ngượng ngùng kinh khủng. Trong khi thằng Dũng nhìn chằm chằm Việt Anh thì em nó không thèm liếc mắt một cái nào, chỉ chăm chú nhìn tôi. Có thể nói một cách khác là Việt Anh chẳng coi thằng Dũng ra cái thá gì cả. Còn thằng Dũng như muốn đấm Việt Anh đến nơi, tại vì thái độ coi nó như không khí của câu ấy.
- Mày với em Vân cũng đi ăn mì cay à? Trùng hợp ghê. Ngồi ăn chung cho vui nhá.
Nói rồi tôi cầm cái áo lên và đi sang ngồi cạnh Việt Anh. Nhường chỗ đối diện cho hai chúng nó.
- Lâu chưa?
Dũng ngồi xuống ghế và hỏi. Vân cũng ngay lập tức ngồi xuống cạnh Dũng.
- Một tháng trước.
Tôi đáp, rồi với tay lấy bình nước và rót ra cho cả bốn đứa.
- Đây là người yêu chị Khánh Hạ ạ?
- Ừm.
Tôi mỉm cười, liếc sang phía Việt Anh. Cậu ấy vẫn đang chăm chú nhìn tôi, dường như không quan tâm đến cuộc trò chuyện của chúng tôi. Tôi huých nhẹ khuỷu tay vào tay cậu ấy.
- Đây là Dũng, bạn từ nhỏ của em. Còn bên cạnh là Vân, người yêu của nó.
Tôi vừa nói xong thì anh phục vụ cũng bê mì ra. Việt Anh cuối cùng cũng bất đắc dĩ rời ánh mắt khỏi người tôi. Cậu ấy nhìn lướt qua chỗ thằng Dũng và dừng lại ở chỗ Thanh Vân một lúc rất lâu. Cặp lông mày hơi nhíu lại, hơi nóng từ bát mì toả lên làm mờ tầm nhìn của tôi. Nhưng tôi có thể khẳng định Việt Anh đang nhìn chằm chằm vào Thanh Vân. Trong khi đó thì Vân đang cúi xuống nhắn tin với ai đó.
Não tôi bây giờ đầy dấu hỏi chấm. Sao Việt Anh lại nhìn Vân như thế? Bây giờ đây người yêu của tôi đang nhìn ngắm một cô gái khác ngay trước mặt tôi, hỏi chấm em trai? Tôi nên đứng dậy, hùng hùng hổ hổ đánh ghen, hỏi cho ra lẽ hay không? Nhưng cũng chỉ là nhìn thôi, làm thế thì hơi quá đáng thì phải. Tôi quay sang nhìn Dũng, nó cũng nhíu mày nhìn tôi. Rồi ra hiệu tôi xem điện thoại.
[Tao không muốn làm to chuyện, mày bảo nó đừng có nhìn nữa.]
Mày tưởng tao không muốn bảo à? Trong đầu tôi giờ đang hiện lên một loạt các viễn tưởng về chuyện hai đứa nó là tình cũ, tình cũ không rủ cũng tới. Tôi và thằng Dũng chỉ là người thừa, là công cụ để hai đứa nó quên đi người cũ. Hoặc là trước đây Việt Anh từng thích thầm Vân, bị từ chối, giờ đây gặp lại, tình xưa trỗi dậy. Ôi nghĩ đến đây thôi trái tim tôi như bị ai bóp chặt, đến mức không thở được. Bát mì nóng hổi trên bàn, mùi thơm và hơi nóng sộc lên làm tôi hơi khó chịu. Tôi nhìn Việt Anh, cậu ấy vẫn đang chăm chú nhìn người con gái ngồi đối diện. Cảm giác tủi thân bắt đầu xuất hiện và dần xâm chiếm toàn bộ tâm trí tôi, tôi cúi mặt xuống không dám nhìn cậu ấy nữa, vì chỉ cần một chút nữa thôi, nước mắt tôi sẽ không nghe theo lời mà rơi ra khỏi khoé mắt mất.
Tôi cầm đôi đũa lên, mời lấy lệ, rồi gắp mì lên ăn. Sợi mì mềm dai, nóng hổi, thơm phức, thế nhưng tôi cảm giác như mình đang nhai rơm trong miệng vậy. Không ngon chút nào.
Không phải tôi không dám hỏi Việt Anh, nhưng tôi sợ phải nghe câu trả lời. Tôi sợ câu trả lời ấy sẽ giống như những gì tôi tưởng tượng. Tôi sợ tôi sẽ bại trận trong cuộc đua này. Sợ là chỉ cần cô ấy xuất hiện, mọi cố gắng của tôi đều chỉ là con số không. Tôi sợ cái cảm xúc nhất thời của Việt Anh ấy sẽ không thắng nổi. Vì ngoại trừ nhìn tôi, Vân chính là người thứ hai Việt Anh nhìn như vậy. Tôi không dám nhìn ánh mắt ấy vì sợ vỡ mộng, nhận ra rằng ánh mắt ấy vốn dĩ là thuộc về người khác, chỉ là tôi vô tình đến vào thời điểm ấy, đã khiến cậu ấy có một chút rung động. Giây phút này tôi mới nhận ra, tôi thích Việt Anh nhiều đến như thế.
- Muốn uống nước gì không? Tao với Vân đi mua.
Dũng lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Tôi hơi ngẩng đầu và đáp:
- Cho tao một lon coca lạnh.
- Coca bình thường là được, không cần lạnh.
Giọng nói trầm trầm ấm ấm của Việt Anh vang lên bên cạnh tai tôi. Tôi lại cúi mặt xuống tiếp tục ăn mì, để cậu ấy không nhìn thấy bản mặt lúc này của tôi.
- Gì nữa không?
- Không cần.
Sau đó thằng Dũng và Vân đi ra chỗ mua nước. Chỉ còn tôi với Việt Anh ngồi ở bàn ăn.
- Ngon lắm hả?
Hừ, giờ là lúc để nói câu này à? Việt Anh đột nhiên đứng dậy đi ra phía sau và buộc tóc cho tôi. Cậu ấy vuốt từng lọn tóc rất thuần thục, buộc cũng rất nhẹ nhàng, chẳng mấy chốc đã buộc xong. Ăn mà thả tóc thì đúng thật sự là rất vướng, nhưng mà vì chuyện kia làm tôi chẳng còn tâm trí gì để nghĩ đến chuyện khác cả.
- Anh sẽ cho chị mượn cái dây buộc tóc này, ăn xong nhớ trả lại.
Ừ, tâm lí quá cơ! Thế mà dám nhìn ngắm người con gái khác trước mặt tôi. Đồ tồi!
Tôi quay phắt sang ngườm Việt Anh một cái. Thấy ánh mắt của tôi, cậu ta có vẻ ngỡ ngàng lắm. Ánh mắt lo lắng của Việt Anh càng làm tôi thêm bực bội. Tôi không khống chế được nữa, nước mắt cứ thế lăn xuống trên gò má.
- Sao... Sao chị Khánh Hạ lại khóc?
- Ai mà thèm khóc vì Việt Anh chứ?
Tôi ấm ức.
- Anh... anh xin lỗi. Chị đừng khóc nữa được không?
- Việt Anh là đồ nói dối.
- Anh có nói dối chị đâu?
- Việt Anh bảo thích em. Vậy mà giờ lại ngồi ngắm người con gái khác?
Việt Anh phì cười, lấy giấy lau nước mắt cho tôi, vừa nói:
- Anh thích chị và cả đời này cũng chỉ thích một mình chị mà thôi.
- Chị Hạ bị sao vậy ạ?
Vừa lúc đó thì Vân và Dũng vừa cầm mấy lon nước ngọt đến.
- Mì nóng quá, chị hơi cay mắt một xíu thôi.
- Cậu là Diệp Chi đúng không?
Hả? Diệp Chi nào ở đây vậy? Tôi quay sang nhìn Việt Anh - người vừa phát ra câu hỏi này, rồi lại nhìn theo hướng ánh mắt của cậu ấy. Đây không phải là Thanh Vân à? Diệp Chi nào ở đây vậy?
Vân hơi nhíu mày, ngạc nhiên nhìn Việt Anh.
- Cậu biết Diệp Chi à?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.