Đoá Dành Dành Của Riêng Anh

Chương 32: Việt Anh's pov




Tôi nhìn em khóc, lòng đau nhói như có ngàn mùi tên đâm vào vậy. Hoá ra tôi lại khiến em tổn thương đến thế, hoá ra chính tôi là cái người bước vào cuộc sống của em, rồi phá hủy cuộc sống bình yên của em. Sự xuất hiện của tôi chính là sai lầm rồi đúng không? Tôi run run đưa tay lên lau nước mắt cho em. Tôi phải làm gì mới bù đắp được cho em đây? Nếu tôi không xuất hiện, có lẽ em sẽ không phải đau lòng như thế này.
- Mình chia tay nhé?
Em nói nhỏ, đủ để tôi có thể nghe rõ. Tay tôi khựng lại giữa không trung. Tôi không dám níu kéo em, cũng không nỡ từ bỏ em. Tôi thừa nhận tôi hèn nhát. Tôi sợ tôi sẽ không bảo vệ được em. Tôi sợ em sẽ phải chịu tổn thương. Có lẽ chia tay cũng tốt, rời xa tôi, em sẽ sống tốt hơn, cuộc sống của em sẽ bình yên hơn, em sẽ không phải chịu tổn thương nữa.
Em cúi đầu, tay đưa lên lau nước mắt. Mỗi tiếng nấc của em làm lòng tôi như thắt lại, đau nhói.
- Không phải do em không yêu Việt Anh nữa. Nhưng mà em không thể chấp nhận người yêu mình nhớ nhung người con gái khác. Em không muốn mình trở nên đáng thương.
Hả? Người con gái khác nào? Ý em là Diệp Chi à? Em hiểu lầm tôi và Diệp Chi rồi? Thế nên em mới khóc như thế. Vậy là em cũng rất cần tôi mà đúng không? Hình như sự im lặng này của tôi mới là thứ khiến em đau lòng như thế.
Tôi kéo em và ôm chặt em vào lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc em. Em cố chống cự, đẩy tôi ra, nhưng có lẽ em không dùng hết sức mình.
- Việt Anh đừng làm như thế.
Em vẫn vậy, vẫn luôn gọi tôi bằng tên, khiến tôi biết tôi là ngoại lệ của em, người em đang nói chuyện là tôi chứ không phải bất cứ người nào khác. Em tốt như vậy, tôi phải làm gì mới xứng đáng với em đây?
- Em không muốn lụy Việt Anh đâu.
- Nhưng làm sao bây giờ, anh lỡ lụy chị mất rồi.
Em không nói gì, cũng không đẩy tôi ra nữa, để im cho tôi ôm. Nếu có thể tôi muốn ôm em cả đời này.
- Anh khẳng định một điều là từ trước đến giờ anh chỉ thích một mình chị, không có ai khác nữa. Diệp Chi là một người bạn cùng lớp hồi cấp hai thôi, vì anh nên cô ấy mới bị như vậy. Thế nên anh chỉ muốn hỏi thăm mà thôi.
Tôi muốn biết bố tôi đã làm gì cô ấy, để tôi lường trước được mà đề phòng. Tôi không muốn em bị tổn thương. Trước đây tôi đã từng nghĩ chỉ cần đứng từ xa nhìn em, chỉ cần thấy em vui vẻ, hạnh phúc là được. Nhưng chính em khiến tôi trở nên tham lam, muốn ở bên cạnh em, chăm sóc em, thậm chí còn muốn em thuộc về một mình tôi, đối tốt với mình tôi. Có lẽ tôi tham lam quá rồi đúng không?
Em đột nhiên oà khóc nức nở, ôm chặt lấy tôi.
- Việt Anh xấu tính quá hức hức...
Tôi nhẹ nhàng xoa đầu em, ôm chặt em vào lòng. Đúng vậy, tôi xấu tính thật, xấu tính đến nỗi muốn cướp em về cho riêng mình, muốn giấu em thật kĩ để không ai có thể giành lấy em từ tôi nữa.
- Xin lỗi, từ giờ anh sẽ không bao giờ im lặng nữa. Đừng chia tay được không?
- Có thật là Việt Anh chưa từng thích Diệp Chi không?
- Thật.
- Thế Diệp Chi có xinh không? Có học giỏi không? Có đáng yêu không? Đối tốt với Việt Anh không?
- Anh không quan tâm lắm, nhớ được tên là tốt lắm rồi.
Em ngẩng lên nhìn tôi, đôi mắt vẫn còn đọng nước mắt, nhưng đã đầy sự vui vẻ. Khuôn mặt vẫn còn dòng nước mắt dài chưa khô hẳn. Tôi đưa tay lên lau nước mắt cho em.
- Việt Anh tồi quá!
Tôi khẽ nhíu mày, gì vậy em?
- Vì Việt Anh người ta mới bị như thế mà, không nhớ gì về người ta luôn?
- Anh nhớ về một mình chị là quá đủ rồi. Không còn chỗ để nhớ người khác.
- Em có thể biết chuyện không?
Tôi lưỡng lự.
- Nếu Việt Anh không muốn kể cũng không sao cả. Em tin Việt Anh.
Gió khẽ thổi làm mái tóc em bay loạn lên. Tôi nhẹ nhàng vuốt tóc mái ra sau mang tai em. Khuôn mặt xinh đẹp của em hiện lên dưới ánh đèn mờ mờ. Trái tim tôi đập hình như đập nhanh hơn một chút. Tôi vừa muốn em biết vừa không muốn em biết. Vừa muốn nói hết mọi thứ với em vừa sợ em sẽ biết tình cảnh của tôi hiện giờ. Tôi sợ mất em.
- Nghe Vân kể, em cũng đoán được đại khái tình hình rồi. Dù sao thì em vẫn tin Việt Anh.
- Năm lớp 9, Diệp Chi hay cố tình tiếp cận anh, theo như lời một số người nói thì là Diệp Chi thích anh và đang theo đuổi anh. Sau đó bố anh biết chuyện, bằng một cách nào đó đã khiến cậu ấy phải chuyển trường. Và chuyện sau đó giống như người yêu anh Dũng nói.
- Thế thì đâu phải tại Việt Anh đâu?
Tôi lặng người. Nếu không có sự xuất hiện của tôi, cô gái tên Diệp Chi đó cũng sẽ không bị ép đến bước đường này. Đây không phải là lỗi của tôi hay sao?
- Diệp Chi cũng không có lỗi. Đấy là lỗi của số mệnh, và của người lớn. Việt Anh không cần phải tự trách bản thân đâu.
- Nhưng nếu anh không xuất hiện thì có lẽ cô ấy sẽ không bị như vậy. Và hơn nữa, chị cũng sẽ không phải đau lòng như thế.
Em khẽ lắc đầu.
- Nếu Việt Anh không xuất hiện, cuộc đời này sẽ nhàm chán biết bao chứ? Sự xuất hiện của Việt Anh làm cuộc sống của em trở nên hạnh phúc thế này cơ mà.
Tôi làm cuộc sống của em thêm hạnh phúc ư? Em nhìn về phía hồ nước.
- Giống như hồ nước này vậy. Mọi người có thể yêu thích sự mát mẻ của nó mà ngồi thuyền dạo chơi, rồi không may lật thuyền chết đuối. Thế nhưng chúng ta đâu thể vì thế mà đổ lỗi cho sự xuất hiện của hồ nước đâu chứ?
Tôi cảm thấy thứ nước mằn mặn ở khoé mắt đã không nghe theo khống chế mà chực trào ra khỏi mắt tôi. Từ bé đến lớn tôi không bao giờ khóc, duy chỉ có em mới khiến tôi không kiềm chế được. Thằng con trai mỗi ngày đều cố tỏ ra mạnh mẽ ấy, chỉ khuất phục trước mỗi mình em mà thôi. Em bảo tôi phải làm sao đây hả Trịnh Khánh Hạ?
- Thật ra anh không tốt một chút nào. Anh rất hèn nhát.
- Việt Anh là người con trai tốt nhất mà em từng gặp trên đời này. Chỉ là cuộc sống này nợ Việt Anh nhiều quá. Nhưng mà giờ có em rồi, Việt Anh không cần gánh vác nhiều thứ trong lòng như thế làm gì cả. Giờ Việt Anh có đi hội nghị muộn cũng không sợ bị đói nữa, giao thừa em cũng sẽ đón cùng Việt Anh, Việt Anh không cần phải...
Tôi kéo em quay sang và đặt lên môi em một nụ hôn. Mùi ngòn ngọt của son môi phảng phất quanh khoang mũi tôi. Đôi môi mềm mại ấy khiến tôi quyến luyến không thôi. Giọt nước mắt ấm nóng lăn xuống khoé miệng tôi, vị mằn mặn chan chát thật lạ lẫm. Ban đầu em hơi bất ngờ, cả người bất động. Nhưng sau đó em lập tức đáp lại nụ hôn của tôi. Tay tôi đưa lên áp chặt vào má em, làn da mịn màng chạm vào đầu ngón tay tôi, tê dại như có một luồng điện chạy qua vậy. Tôi cảm nhận được bàn tay em chạm vào lưng tôi. Cảm giác này lạ quá, sung sướng đến điên dại, dường như cả hai đã hoà vào làm một.
Đột nhiên em đẩy nhẹ tôi ra, tôi cũng phải luyến tiếc rời xa đôi môi ấy. Vừa tách ra em đã thở gấp, tay chống vào ghế.
- Sao vậy?
- Em không thở được.
- Chị nín thở à?
- Ừ. Đột ngột quá, cơ thể tự động nín thở.
Tôi phì cười.
- Ai lại đi nín thở trong lúc hôn chứ?
- Em đã bảo cơ thể tự động rồi mà.
Em quay sang nhìn tôi. Đôi mắt long lanh như vì sao kia đang nhìn thẳng vào mắt tôi. Hình như có chút tức giận.
- Việt Anh đánh lén em.
- Hử?
- Nụ hôn đầu của em, bắt đền Việt Anh đấy. Việt Anh phải chịu trách nhiệm đi.
Nhìn khuôn mặt giả vờ tức giận của em, tôi phì cười.
- Được, anh sẽ chịu trách nhiệm.
Em mỉm cười rồi nhoài người ôm trầm lấy tôi. Tôi cũng thuận theo ôm lấy vòng eo nhỏ bé của em.
- Em không muốn Việt Anh im lặng.
- ...
- Em không muốn Việt Anh có gì cũng giấu trong lòng.
- ...
- Lần này cũng tại em suy nghĩ linh tinh rồi nói lời chia tay, khiến Việt Anh buồn rồi. Em xin lỗi.
Tôi hơi cúi đầu, dụi dụi vào bờ vai của em. Siết em chặt hơn trong vòng tay tôi.
- Thôi chết.
Tôi luyến tiếc buông em ra. Em mở điện thoại lên xem giờ, rồi quay sang nhấc túi sách lên.
- Phải về thôi.
Ước gì thời gian dừng lại một chút nữa thì tốt biết bao. Tại em hết đấy, em khiến cho Trần Hoàng Việt Anh trở nên tham lam thế này đây. Sự thiên vị, sự dung túng của em khiến tôi không kiềm chế được mà đòi hỏi nhiều hơn nữa.
Tôi đứng dậy và bước đi cùng em, em chủ động nắm tay tôi, kéo tôi ra một quán bán đồ nướng ở lề đường.
- Cho con hai cái ngô nướng.
Tôi nhìn theo từng hành động của em. Em mở túi xách lấy mấy đồng tiền lẻ phẳng phiu đưa cho cô bán hàng và nhận lấy hai cái ngô nướng. Rồi sau đó em kéo tôi ngồi xuống. Đưa cho tôi một cái. Tôi cầm lấy cái ngô nóng hôi hổi, thơm phức ấy. Còn em vừa thổi vừa gặm cái ngô một cách ngon lành.
- Tưởng chị bảo đi về mà?
- Em sợ Việt Anh đói, nãy Việt Anh có ăn gì đâu.
Kí ức về đêm hội nghị hôm ấy hiện lên trong đầu tôi. Em xuất hiện như ánh mặt trời ấm áp giữa mùa đông buốt giá. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự quan tâm dành cho tôi, chỉ cho tôi mà không vì bất kì thứ gì khác. Tôi cũng cầm cái ngô lên và gặm. Vị ngòn ngọt, bùi bùi của ngô nướng tràn đầy khoang miệng. Hình như còn có mùi vị của hạnh phúc nữa.
Ăn xong, chúng tôi ra lấy xe để đi về. Em đội mũ bảo hiểm lên rồi quay sang nhìn tôi.
- Về nhà Việt Anh trước nhé?.
||||| Truyện đề cử: Độc Tôn Truyền Kỳ (Kiếm Thần Yêu Nghiệt) |||||
- Hả?
- Ý là em đưa Việt Anh về nhà trước rồi đi về trường sau.
Không hiểu sao lòng tôi lại thấy hơi hụt hẫng nhỉ?
- Chị về một mình không an toàn.
- Nhưng em muốn biết nhà Việt Anh.
- Thôi được rồi.
Tôi khẽ xoa đầu em. Em vui vẻ ngồi lên yên sau, để lại yên trước cho tôi. Tôi ngồi lên và lái xe về phía nhà mình. Hôm nay bố tôi đi công tác, chứ nếu không tôi cũng không dám để ông ấy biết đến sự hiện diện của em. Em dũng cảm như vậy, người hèn nhát này có xứng với em không?
Em khẽ ôm lấy eo tôi và dựa vào lưng tôi.
Quãng đường về nhà hôm nay sao ngắn quá. Tôi dừng lại ở đầu ngõ vào nhà tôi.
- Đến rồi.
Tôi vỗ nhẹ vào tay em. Em nhẹ nhàng bỏ tay và leo xuống xe. Tôi cũng cởi mũ treo vào xe rồi đi xuống. Tôi lấy trong túi hộp quà trong túi áo ra, đưa cho em.
- Quà cho em à?
- Ừm.
Em vui vẻ nhận lấy hộp quà, nụ cười hạnh phúc của em làm trái tim tôi khẽ rung lên.
________
Ừ thì đấy, nó là thế đấy:)))
Mỗi lần viết Việt Anh's pov là thấy suy dã man tàn bạo:)))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.