Đoá Dành Dành Của Riêng Anh

Chương 33: Mối bận tâm của Anh




Tôi nhận lấy hộp quà từ tay Việt Anh sau đó mở ra. Bên trong là một sợi dây chuyền bạc lấp lánh, có hình một đoá hoa dành dành bằng ngọc trắng ngà. Vừa mở hộp ra mùi hoa dành dành đã phảng phất nhè nhẹ quanh khoang mũi.
- Đẹp quá đi!
- Hôm đi thi duyên hải thấy chị đứng nhìn mấy chậu hoa dành dành rất lâu. Đoán là chị sẽ thích.
Hả? Chuyện này Việt Anh cũng để ý đến à? Chắc người ít nói thì sẽ quan sát nhiều hơn.
- Việt Anh đeo lên cho em đi.
Tôi đưa dây chuyền cho Việt Anh, cậu ấy vòng ra đằng sau và giúp tôi đeo dây chuyền lên. Sau đó thuận theo đà định ôm lấy eo tôi. Tôi nhanh chóng vòng ra xa, quay người lại cầm mặt dây chuyền lên và hỏi:
- Đẹp không?
- Khánh Hạ đẹp.
Tôi bĩu môi. Lời đường mật của con trai là không đáng tin tí nào. Nhưng là Việt Anh thì tôi nguyện tin.
- Em cũng có quà cho Việt Anh.
Tôi mở cốp xe, lấy cái túi quà màu hồng mới mua ở siêu thị. Bên trong là chiếc khăn tôi vừa đan xong. Sau đó đưa cho Việt Anh, cậu ấy nhận lấy và mở ra xem.
- Cái này ban đầu là định dùng để tỏ tình Việt Anh đấy. Ai ngờ Việt Anh lại nói trước mất rồi.
- ...
- Cái này là em tự đan, không được đẹp lắm.
- Có đau tay không?
Việt Anh đột nhiên cầm tay tôi xoay qua xoay lại. Tôi mỉm cười.
- Một xíu xiu thôi. Sau này Việt Anh mỗi lần quàng khăn này đều nhớ đến em là được.
Tôi nhìn Việt Anh, đôi mắt rưng rưng nhìn túi quà. Gia đình cậu ấy giàu như vậy, chắc có lẽ sẽ được tặng cả một đống những món đồ hiệu đắt tiền. Vậy mà một chiếc khăn tự đan vụng về lại khiến cậu ấy cảm động đến thế. Có lẽ thứ Việt Anh muốn trước giờ đều không phải sự giàu có ấy, cái cậu ấy thực sự muốn chính là sự quan tâm, sự yêu thương. Một con nhím giương gai nhọn với cả thế giới, người con trai lạnh lùng không nói không rằng, lúc nóng lúc lạnh ấy, thật ra cũng chỉ là một người không biết yêu thương là gì mà thôi. Tôi thấy thương "hoàng tử" của tôi quá, xin lỗi anh vì đã không đến sớm hơn một chút.
Việt Anh hơi cúi đầu, nước mắt đã lăn xuống cằm và rơi xuống. Sao cậu ấy lại khóc rồi? Một người con trai mạnh mẽ như thế, vậy mà lại khóc trước mặt tôi. Vai Việt Anh khẽ rung lên, tay nắm chặt túi quà, dường như cậu ấy sợ ai sẽ cướp mất nó ngay lập tức. Trái tim tôi như bị ai bóp chặt, rốt cuộc cậu ấy đã phải trải qua những gì vậy chứ?
Tôi đưa tay lên lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt đẹp không tì vết ấy.
- Sau này em sẽ đối tốt với Việt Anh nhiều hơn nữa được không?
- Sao chị lại tốt với anh như thế?
Việt Anh đột nhiên ngẩng lên nhìn tôi, đôi mắt ấy lần đầu tiên cho tôi biết được cảm xúc của anh. Đôi mắt não nề, nhưng cũng tràn đầy sự hi vọng. Hình ảnh của tôi phản chiếu trong đôi mắt ấy khiến cho tôi cảm giác mình chính là cả thế giới của người con trai trước mặt. Cảm giác vừa sung sướng vừa xót xa. Tôi giơ tay lên ôm lấy mặt Việt Anh, mỉm cười nói:
- Tại vì người đó là Việt Anh, là người mà em vô cùng thích.
Trời đêm gió bắt đầu thổi lạnh hơn. Tôi khẽ rùng mình.
- Việt Anh mau vào nhà đi, em cũng phải đi về đây.
Tôi leo lên xe và phóng xe đi luôn, không để Việt Anh kịp phản ứng gì. Không đi nhanh trường đóng cửa là không có chỗ ngủ nữa giờ. Tôi vừa về đến thì bác bảo vệ vừa đóng cổng định đi ngủ. Tôi liền khẩn cầu bác mở cửa cho, cũng may là bác dễ tính đấy, không là ngủ ngoài đường luôn rồi.
***
Chiều nay sau khi học ôn tốt nghiệp xong, tôi nhanh chóng cất đồ vào cặp, rồi sau đó đi ra ngoài. Trời hôm nay đã ấm hơn nhiều so với mấy hôm trước. Chỉ còn mấy tháng nữa thôi là bọn tôi phải tạm biệt mái trường này rồi. Khánh Ngọc từ đằng sau chạy đến khoác vai tôi.
- Đi ăn chè không?
- Đi.
- Mày có chắc là đi được không?
Tôi ngẩng đầu lên nhìn theo ánh mắt của nó. Việt Anh ngồi ở ghế đá, tay cầm điện thoại làm gì đó. Tôi mỉm cười quay sang nhìn Khánh Ngọc.
- Thôi tao có việc rồi, đi về trước đây. Chúc mày hạnh phúc.
Nó vỗ mạnh vào vai tôi rồi quay người đi về phía nhà xe. Tôi tung tăng đi đến chỗ Việt Anh. Anh ngồi trên ghế đá, mái tóc khẽ rủ xuống sống mũi. Hôm nay Việt Anh mặc áo đồng phục thể dục và khoác áo đồng phục mùa đông bên ngoài. Thật ra thì gần như hôm nào anh cũng mặc như thế.
- Việt Anh!
- Tan học rồi à?
Việt Anh ngẩng mặt lên nhìn tôi, khẽ mỉm cười. Tôi nhanh chóng ngồi xuống cạnh Việt Anh ôm lấy tay và dựa vào vai anh.
- Mệt không?
- Có, bị rỗng kiến thức nhiều quá. Nghe giảng không hiểu gì hết. Giờ em cạn kiệt sức lực rồi, cần bổ sung.
Việt Anh vòng tay qua ôm lấy tôi, tôi theo đà vùi vào lòng anh. Mùi nước xả vải quen thuộc nhưng khiến lại cho người ta mê đắm không thôi. Việt Anh nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, khiến tôi có cảm giác được nuông chiều.
- Cho anh làm mối bận tâm duy nhất của chị được không?
- Hả?
Tôi ngẩng đầu nhìn anh. Việt Anh nhìn về phía xa xa vô định, tôi cũng không rõ là anh đang nhìn cái gì. Giọng anh nhỏ, dường như vừa muốn tôi nghe thấy vừa không muốn tôi nghe thấy.
- Không có gì. Tối nay chị có lịch học thêm không?
Tôi rời xa vòng tay của anh, nhìn thẳng vào mắt anh nhưng hình như anh đang trốn tránh. Đôi mắt cụp xuống nhìn đầu gối. Thấy tôi không trả lời, anh nhìn tôi và mỉm cười.
- Nghĩ gì mà im lặng thế?
Nhưng có lẽ anh không biết ánh mắt anh, từ hôm đó đã không diễn giỏi như trước nữa rồi. Ánh mắt anh đã bị tôi nhìn thấu, đã không che giấu được cảm xúc thật sự của anh khi anh đối diện với tôi nữa rồi. Ánh mắt ấy nói rõ cho tôi biết: anh đang không vui.
- Việt Anh đang buồn à?
- Không. Anh đang hạnh phúc thế này cơ mà, buồn thế nào được?
- Việt Anh đã hứa với em có chuyện gì sẽ nói ra mà?
- Không sao thật mà.
Việt Anh mỉm cười và khẽ xoa đầu tôi.
- Việt Anh đừng lừa em.
Anh im lặng không nói, chỉ lẳng lặng quay sang nhìn về phía trước để tránh ánh mắt của tôi.
- Việt Anh đừng lặng im đến thế, vì lặng im sẽ giết chết con tim...
Tôi đứng dậy đi đến trước mặt Việt Anh, cố tình làm trò cho anh vui lên. Anh nhìn tôi phì cười, đúng là muốn làm cho chàng trai của tôi cười thật không khó tí nào. Tôi ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt anh.
- Việt Anh có thể nói cho em biết tại sao Việt Anh lại buồn được không?
Anh không trốn tránh ánh mắt của tôi nữa, ánh mắt vừa tủi thân vừa đau buồn ấy khiến tim tôi như bị ai bóp nghẹt.
- Mình là người yêu mà, có chuyện gì Việt Anh cũng phải nói cho em chứ?
Việt Anh đưa tay lên ôm một bên má của tôi. Bàn tay lành lạnh của anh khẽ chạm vào da mặt khiến trái tim tôi rung lên.
- Khánh Hạ à, cuộc sống của chị có nhiều mối bận tâm quá, chị lo lắng cho bạn cùng lớp, chị trò chuyện vui vẻ với bạn nam cùng đội tuyển, chị tận tình chỉ bài cho Minh Đức, rồi lại bận bịu chuẩn bị quà sinh nhật cho chị Vân Trang...
- Trước đây em đã nói với Việt Anh rồi mà. Họ đều là bạn của em, quan tâm là điều rất bình thường thôi.
- Nhưng còn anh thì chỉ bận tâm đến chị mà thôi. Anh đã cố nói với bản thân, chỉ cần được ở bên chị là đủ rồi. Nhưng mỗi lần nhìn thấy chị đi với người khác là anh lại tự dằn vặt bản thân mình. Anh không muốn trói buộc chị, nhưng anh thật sự không biết mình phải làm thế nào...
Rốt cuộc thì chàng trai của tôi đã phải trải qua những gì vậy?
- Việt Anh nghe em nói này. Cuộc sống của Việt Anh không phải chỉ có mỗi một mình em đâu. Còn có bố mẹ, bạn bè, thầy cô và rất nhiều người khác mà. Bọn mình yêu nhau, không có nghĩa là cả thế giới của mình chỉ có duy nhất đối phương.
- Nhưng anh không làm được.
Anh nhìn tôi, đôi mắt đục ngầu giống như những ngày sương mù dày đặc. Một điều đơn giản là có những mối bận tâm khác ngoài tình yêu, một điều mà nhiều người còn ao ước khi yêu. Vậy mà Việt Anh của tôi lại không làm được. Rốt cuộc thì chàng trai của tôi đã sống thế nào trước khi gặp tôi chứ? Trái tim tôi như bị ai bóp chặt, nghẹn ngào không thôi. Giá như chúng tôi gặp nhau sớm hơn một chút, tôi chắc chắn sẽ không để anh trở nên như thế này.
Mặt trời đã dần xuống núi, chỉ còn lại vệt nắng cam cam ở phía xa. Gió khẽ thổi từng cơn mang theo hương hoa cỏ. Trường giờ này vắng tanh, chỉ lác đác vài người ngồi lại trên lớp làm bài tập để đi học thêm mà thôi.
Tôi giơ tay lên định ôm má anh, nhưng lại hạ tay xuống cầm lấy hai bàn tay đang đan vào nhau trước đầu gối của Việt Anh. Tôi hạ giọng nói nhỏ hơn lúc nãy.
- Vậy lần sau em dẫn theo Việt Anh được không?
Anh nhìn tôi không nói.
- Lần sau em sẽ giới thiệu Việt Anh với bạn của em, được không?
- ...
- Em sẽ dạy Việt Anh cách bận tâm đến những thứ khác được không?
Ánh mắt Việt Anh nhìn tôi xúc động không nguôi. Từ lúc mặt trời lặn, trời tối nhanh hơn rất nhiều. Giờ trời đã nhá nhem, ánh đèn trên sân trường cũng đã được bật, ánh sáng nhè nhẹ chiếu xuống sân trường. Ở dãy nối toà B-C ấy, có hai bạn học sinh một nam một nữ, một ngồi trên ghế đá một ngồi xổm dưới đất. Hai người họ đều đang nhìn nhau, im lặng, tiếng gió, tiếng xe cộ, tiếng lá xào xạc hoà thành một bản ca.
- Chị tốt với anh như vậy, anh phải làm gì mới xứng đáng với chị đây?
Tôi nhoẻn miệng cười, một nụ cười ranh mãnh, tôi tự thấy như vậy. Tôi nói bằng giọng bông đùa:
- Việt Anh có thể lấy thân báo đáp.
- Chỉ sợ chị sẽ hối hận thôi.
Việt Anh thoáng có chút ngạc nhiên rồi sau đó lập tức ngẩng đầu nhìn tôi, tôi đứng phắt dậy và lùi lại mấy bước.
- Hối hận rồi à?
- Môi trường học tập, không thích hợp.
Việt Anh đứng dậy, tiến về phía tôi. Khoé môi cong lên.
- Vậy chọn chỗ khác?
Tôi nhận ra điều bất ổn trong câu nói này. Trần Hoàng Việt Anh là đồ lưu manh, mất công hồi nãy tôi còn lo cho anh.
- Trẻ con không được nghĩ linh tinh.
Tôi khẽ xoa đầu Việt Anh. Tóc anh mềm và mượt lắm luôn. Mỗi tội là chàng trai này không quan tâm đến nó nên nó hay bị loạn xạ, không vào nếp. Anh cầm lấy tay tôi.
- Anh không phải trẻ con.
- Chưa đủ 18 tuổi thì vẫn là trẻ con thôi nhá.
Tôi dừng lại một chút, ngắm nhìn khuôn mặt đẹp như kiệt tác của nhân loại này. Ánh mắt dịu dàng như mấy anh nam chính tiểu thuyết ngôn tình thì ra là như thế này, thật biết cách khiến cho con gái nhà người ta rung động.
- Em đói rồi.
- Muốn ăn gì?
- Bún chả.
______________
Vừa search google thấy 1 bộ truyện cũng tên là Dưa hấu bạc hà:))))
Hồi trước định đặt là "Đoá dành dành của riêng anh", mà rồi lại đổi. Giờ đổi lại tên ban đầu được không?
Tui bít tui ngang ngược, nhưng mà hổng thích bị trùng:)))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.