Đoá Dành Dành Của Riêng Anh

Chương 34: Hẹn hò




Tuần này vừa có kết quả thi HSK6 tôi được 270 điểm và HSKK cao cấp được 80 điểm, một số điểm vượt ngoài mong đợi của tôi. Đương nhiên tôi vui điên lên, la hét muốn banh cái kí túc xá.
- Tuyệt vời quá mày.
- Bao bọn tao ăn kem đi mày.
- Mi xuể?
- Chốt kèo.
- Hôm khác đi nhá, tối nay tao có hẹn rồi.
Tôi và Trang đều quay sang nhìn Thùy Dương như kiểu nhìn một vật thể kì lạ. Tại con bé bình thường chẳng bao giờ đi chơi cả, huống chi là đi chơi tối, suốt ngày ru rú trong phòng thôi. Cảm giác câu này mà phát ra từ miệng con Trang thì hợp lí hơn nhiều đấy.
- Khai mau. Ai?
- Gì vậy mấy má, tao đi ăn với con em họ thôi. Nay nó đi lên đây có việc nên rủ tao đi ăn tối.
- Thế mà tao tưởng mày có hẹn với anh trai nào chứ?
- Gì, tao độc thân vui tính cả đời cảm ơn. Có người yêu xong suốt ngày ngồi cười một mình như con Hạ thì thôi tao xin chịu.
- Mày cứ chờ đi. Đến lúc gặp được định mệnh của đời mình rồi khác biết mùi bị vả mặt nhá!
Tôi bĩu môi nói với nó. Sau đó cầm điện thoại lên nhắn tin cho Việt Anh, khoe với anh và sau đó nhắn trêu trêu anh một tí:
[Em giỏi thế này có được thưởng gì không?]
[Đi ăn tối?]
[Em muốn ăn Jollibee.]
[Ok. Tí tan học anh qua kí túc xá đón.]
Hôm nay là thứ sáu, Việt Anh phải đi học môn chuyên, còn tôi thì được ở nhà tự học. Tôi mở tủ ra, xem đi xem lại cuối cùng chọn mặc cái váy hai dây hoa nhí, dài qua đầu gối một chút, cái váy tôi mới mua tuần trước để mùa hè mặc. Sau đó lấy thêm cái áo khoác mỏng màu trắng mua cùng cái váy. Tôi mở tủ lấy đôi cao gót màu trắng mới đi được vài lần ở trong góc tủ, đeo vào xong ngồi vào bàn học lấy đồ trang điểm ra trang điểm nhẹ một chút, sau đó đeo cái kẹp tóc lấp lánh lên, bện một bên tóc.
- Đi chơi à?
- Ừ, đi ăn tối với bạn trai.
- Ghê gớm thật.
- Hi hi.
Tôi đi vào nhà tắm ngắm mình trong gương, gật gù trước vẻ đẹp của chính mình. Xinh thế này, thảo nào em Việt Anh lại thích, chị đây sẽ làm cho em mê như điếu đổ cho mà xem ha ha ha.
- Mày đứng đấy ngắm rồi cười được 15 phút rồi đấy, đi ra cho tao còn đi tắm.
Vân Trang đứng bên cạnh tôi, tay cầm khăn tắm và quần áo, ánh mắt hiện rõ lên chữ "chê". Tôi quay sang nhìn nó cười trừ.
- Mời công chúa đi tắm. Em đi ngay đây.
Tôi đi ra bàn học, vừa đeo cái túi lên thì Việt Anh gọi điện đến.
- Xuống đây đi.
Tôi chạy ra hành lang, nhìn xuống sân trước kí túc xá. Việt Anh đi cái xe máy điện màu đen quen thuộc, đưa điện thoại lên tai nghe, ngẩng đầu nhìn về phía tôi. Tôi vẫy tay với Việt Anh, sau đó chạy xuống đến trước mặt anh.
- Hello Việt Anh.
- Chúc mừng chị đã đạt được điều mình muốn.
Việt Anh hơi nghiêng đầu mỉm cười nhìn tôi, ánh mắt lướt nhìn tôi một lượt, xong cứ khóa chặt không cho tôi thoát khỏi ánh mắt chết người ấy. Tôi cảm thấy mặt mình hơi nóng, tôi nắm chặt quai túi sách.
- Việt Anh nhìn em nhiều thế?
- Hôm nay chị trang điểm à?
- Vâng. Nhìn lạ lắm ạ? Em mới tập trang điểm nên chắc không đẹp lắm.
Tôi đặt tay lên má cho bớt nóng, nãy tôi có đánh má hồng nên chắc Việt Anh không nhận ra sự ngại ngùng này của tôi đâu nhỉ? Có lẽ đây chính là một tác dụng khác của phấn má hồng đấy.
- Đúng là hơi lạ, nhưng đều rất xinh.
Việt Anh dừng ánh mắt ở cổ tôi rất lâu, khóe môi anh khẽ cong lên.
- Bộ váy này rất đẹp, rất hợp với vòng cổ.
Thì tôi cố tình chọn bộ này vì cái dây chuyền này mà. Việt Anh lấy cái mũ bảo hiểm treo ở xe đội lên cho tôi. Tôi chọc nhẹ vào cánh tay Việt Anh.
- Sao vậy?
- Hôm nay em mặc váy cho em lái xe được không?
Việt Anh ngồi lùi ra phía sau để chỗ đằng trước cho tôi. Tôi vui vẻ trèo lên xe, vặn chìa khóa và bắt đầu xuất phát. Việt Anh vòng tay qua ôm lấy eo tôi, dựa lên vai tôi. Mới đầu hơi nhột nhột một xíu nhưng sau đó thì cũng quen dần.
- Chắc là cậu mệt mỏi lắm đúng không?
Tôi cố tình nhái lại đoạn thoại đang viral trên mạng để trêu anh cho vui. Nhưng quên mất chàng trai của tôi lowkey như vậy làm sao mà biết được mấy cái này?
- Hử? Cái gì cơ?
Thôi được rồi, muốn nhây nhây trêu chàng trai của tôi cũng khó cơ, vì anh chưa chắc đã hiểu được.
- Anh đi học có mệt không?
- Hồi chiều có mệt nhưng gặp chị thì hết mệt rồi.
- Sến quá đi.
Miệng thì chê, nhưng trong lòng thi vui muốn xỉu. Thay đổi rồi, chàng trai ngại ngùng mỗi khi bị tôi trêu thay đổi rồi, biết nói mấy câu sến sẩm này rồi. Hóa ra Trần Hoàng Việt Anh khi yêu sẽ là như thế này.
Tôi đi đến quán Jollibee, cất xe và đi vào trong, sau khi gọi đồ ăn xong thì chúng tôi đi lên tầng hai chọn chỗ ngồi. Tôi đánh mắt nhìn về phía góc trong cùng, một đôi nam thanh nữ tú đang ngồi ăn gà, vừa ăn vừa bón cho nhau rất tình tứ. Thật quen thuộc quá đi các bạn tôi ơi. Tôi kéo tay Việt Anh lại gần, định chào hỏi chúng nó một câu.
- Ôi ai đây nhìn quen ghê ta.
- Hạ? Mày đi đâu đây?
Yến Nhi ngạc nhiên hỏi tôi và rụt tay đang bón miếng gà cho người bên cạnh. Khôi nhíu mày nhìn tôi như một tội phạm vậy. Tôi ôm lấy cánh tay Việt Anh, và đắc ý nói:
- Đi hẹn hò với người yêu.
- Chúng mày yêu nhau từ bao giờ sao tao không biết?
Thằng Khôi ngơ mặt ra hỏi tôi. Gì vậy bạn hiền? Tôi có yêu đương giấu diếm gì đâu?
- Gì vậy Khôi? Chúng nó yêu nhau từ lâu rồi mà?
- ???
- Từ hôm hội Tết rồi mày. Tại mày không để ý thôi.
Tôi quay sang nhìn Việt Anh, cậu ấy có vẻ hơi bối rối. Tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay để cổ vũ cậu ấy.
- Em chào anh chị. Em là Việt Anh, người yêu của chị Khánh Hạ. Rất vui được làm quen với anh chị.
- Chào em, chị là Nhi, còn anh này tên là Khôi, bọn chị đều là bạn cùng lớp Hạ. Hay hai người ngồi ăn cùng bọn tao luôn đi cho vui.
- Tao cũng muốn lắm, chỉ là sợ người nào đó không muốn thôi nhỉ Khôi nhỉ?
- Ừ, đi đi, đừng có phá hỏng không gian riêng của bọn tao.
Tôi lại chả đi guốc trong bụng của bạn rồi ý chứ. Tôi kéo tay Việt Anh đi sang phòng ăn bên cạnh, ngồi xuống một cái bàn trống ở trong góc.
- Hai người đấy là người yêu à?
Vừa ngồi xuống Việt Anh đã quay sang hỏi tôi.
- Ừ, chắc yêu nhau trước mình tầm một tháng, em là người giúp Khôi tỏ tình Nhi mà. Hôm đấy bọn em đi thi chứng chỉ nên ở trong khách sạn ý. Xong em mượn sân thượng khách sạn rồi giúp nó trang trí đèn nháy các thứ đồ, còn Khôi thì chạy khắp nơi đi mua hoa...
Tôi được đà thao thao bất tuyệt kể về chuyện tôi mai mối cho hai đứa nó khổ cực như nào. Đồ ăn đã được mang lên tôi vẫn ngồi kể, thi thoảng lại nhúp miếng khoai tây chiên bỏ vào miệng. Việt Anh chăm chú nghe tôi kể, không nói một câu gì.
- Đó làm quân sư tình yêu cho hai đứa nó mệt lắm.
Khoé môi Việt Anh cong lên, ánh mắt chứa đầy sự vui vẻ.
- Sao Việt Anh lại cười?
- Không sao, chỉ là hóa giải một vài điều khúc mắc thôi.
Không lẽ trước đây Việt Anh tưởng tôi với thằng Khôi có tình cảm à? Tội lỗi tội lỗi.
Việt Anh cầm miếng gà đã chấm sốt giơ sang phía tôi. Tôi hơi cúi đầu gặm miếng thịt một cách ngon lành.
- Em muốn ăn mì, Việt Anh gắp cho em.
Sau khi ăn uống no say, tôi với Việt Anh rời khỏi quán Jollibee. Vì vẫn còn sớm nên tôi muốn đi chơi đâu đó tiếp.
- Việt Anh muốn đi đâu chơi tiếp không?
- Muốn ở cùng chị.
Hỏi Việt Anh cũng như không, đang không nghĩ ra chỗ nào chơi thì chớ, còn gặp được một anh người yêu cũng y như mình. Việt Anh siết chặt eo tôi, dựa vào vai tôi, tóc anh khẽ bay vào cổ tôi làm tôi hơi nhột nhột. Tôi một tay nắm chặt tay lái, một tay đưa lên khẽ vuốt ve khuôn mặt mịn màng của anh.
Thành phố về đêm thật lung linh, dòng người đi lại tấp nập, tiếng còi xe, tiếng bàn chuyện, tiếng mua bán hòa lấn vào nhau tạo nên bản ca đô thị quen thuộc, bản ca này nếu ở nhà của tôi thì sẽ chẳng bao giờ nghe thấy đâu. Giữa lòng thành phố tấp nập ấy, có một đôi nam nữ yêu nhau, chở nhau đi trên đường phố, bạn nam ngồi sau khẽ ôm eo bạn nữ. Nhìn họ thật hạnh phúc, không quan tâm đến những người xung quanh nữa.
Tôi chợt nhớ ra hôm trước lướt facebook thấy một quán chè mới mở vừa ngon vừa đẹp. Hôm nay mặc đẹp thế này đi chụp ảnh về up cho đỡ phí chứ hi hi.
- Việt Anh muốn ăn chè không?
- Cũng được.
Tôi đổi hướng sang quán chè, nó ở trong một ngõ nhỏ, tôi cũng không nhớ rõ tên. Tôi và Việt Anh đi vào và chọn một chỗ trống ở trong góc. Gọi đồ xong, tôi đưa điện thoại cho Việt Anh để cậu ấy chụp cho tôi.
- Từ từ, giữ im tư thế đi.
Việt Anh đặt điện thoại tôi xuống, lấy cái Iphone 15 Pro Max của cậu ấy ra. Ừ so với điện thoại của Việt Anh, con điện thoại Samsung được tặng thưởng của tôi chả là cái gì cả. Tôi gượng cười tạo dáng cho Việt Anh chụp.
- Nếu muốn giữ ảnh của em thì để em gửi cho, một đống ảnh sợ điện thoại Việt Anh cũng không đủ dung lượng để lưu thôi.
Tất nhiên tôi chỉ nói trêu thôi, máy tôi còn không hết dung lượng, máy Việt Anh thừa sức.
- Không cần lo. Anh đủ tiền mua vài cái điện thoại để lưu ảnh chị.
Tôi xịt keo luôn. Ai dám nghĩ em Việt Anh rụt rè của tôi ngày nào lại có thể bá đạo đến như thế chứ?
Việt Anh thay đổi rồi, nhưng tôi thích.
Tôi với tay lấy lại cái điện thoại, định mở lên xem ảnh. Thông báo điện thoại hết dung lượng, cái thói đi đâu cũng chụp hết cái này đến cái kia, hết dung lượng cũng phải. Xong một đống ảnh chụp bảng, chụp powerpoint tại không kịp chép bài nhưng không thèm xóa. Haiz, phải xóa bớt đi thôi.
Tôi mở messenger lên trả lời vài tin nhắn chúc mừng vì cái tin tôi đăng hồi chiều. Tôi mải trả lời không để ý, lúc trả lời xong, đặt điện thoại xuống quay sang đã thấy bát chè khoai dẻo, chè dừa dầm và đĩa chân gà rút xương đã được bê ra, Việt Anh cũng đã chuyển từ ngồi đối diện sang ngồi bên cạnh tôi. Anh kéo ghế ngồi sát về phía tôi, gắp miếng chân gà và bón cho tôi. Miếng chân gà giòn giòn, chua chua, ngọt ngọt, mặn mặn, thật mê đắm lòng người mà.
Tôi vừa nhai chân gà vừa chìa tay ra trước mặt Việt Anh và nói:
- Cho em mượn điện thoại.
- Làm gì?
_____________
Hi hi hi
Ha ha ha
He he he
Hạnh phúc quá:3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.