Đoá Dành Dành Của Riêng Anh

Chương 37: Biến mất




- Chị Khánh Hạ?
Tôi ngẩng đầu lên nhìn. Một cái xe điện màu đen xen lẫn đỏ, vừa đi vào trong ngõ, dừng lại ở cách chỗ tôi một đoạn. Minh Đức dựng xe ở đấy rồi tiến về phía tôi. Tôi quệt tay ngang mặt rồi nhìn em nó.
- Sao em lại ở đây vậy?
Tôi cảm nhận được giọng của mình đang run run, có lẽ vì sợ, vì đau, vì buồn, vì nhục...
- Nhà em ở đây mà, cái nhà cổng màu xanh bên kia đường kìa. Mà chị có sao không?
- Chị bị ngã xe. Hình như trẹo chân rồi, không đứng được nữa. Đang ngồi chờ cứu binh tới.
Tôi cố pha trò để che giấu đi trái tim vỡ vụn của bản thân. Tôi đau nhói, đau ở chân, nhói ở tim. Tôi cũng có người yêu, nhưng đến lúc tôi cần anh nhất, anh lại biến mất, tôi phải đi cầu cứu bạn mình. Lúc tôi đớn đau, sụp đổ ở đây, người đầu tiên phát hiện ra lại là Minh Đức.
- Trẹo chân rồi á?
Đức ngồi xuống, cúi xuống nhìn chân tôi. Tôi cũng phối hợp chìa chân ra cho cậu ấy xem. Vết sưng đã to hơn, tím hơn hồi nãy. Tôi sụt sịt, nước mắt vẫn không kìm được mà không ngừng rơi xuống.
- Không sao, giờ em đưa chị vào nhà chườm đá. Mẹ em là bác sĩ. Em bảo mẹ em xem cho.
- Chị cảm ơn.
Đức đưa tay ra đỡ tôi, tôi mượn lực từ cánh tay vững chắc của em ấy mà đứng dậy. Đức với Việt Anh chắc cao gần bằng nhau. Giá như người phát hiện ra tôi bị thương là anh nhỉ? Nhưng cuối cùng anh vẫn không xuất hiện. Rốt cuộc thì là tại sao chứ? Trần Hoàng Việt Anh, rốt cuộc anh coi tôi là cái gì vậy? Cái gì mà thích tôi cả đời này, cái gì mà mãi mãi tốt với tôi, đều là giả dối hết sao?
Đức dìu tôi vào nhà, lấy hòn đá để trong cái khăn mỏng đưa cho tôi bảo tôi chườm lên chân, rồi sau đó ra ngoài dắt xe vào cho tôi. Nhà của Đức khá rộng, bộ bàn ghế gỗ đơn giản, trên tường có treo bức ảnh gia đình và mấy bức ảnh nhỏ nhỏ khác. Bức ảnh có bốn người, chắc là bố mẹ, Đức và chị gái.
Tôi chườm đá vào cổ chân. Đá lạnh làm chân tôi tê, gần như là mất cảm giác luôn. Hôm nay ngày sinh nhật mà xui quá, kiếp nạn phải trải qua để lên 18 tuổi à?
- Chị chờ một xíu, mẹ em chắc đang ở trên phòng đấy. Để em lên gọi mẹ xuống.
- Thôi không cần đâu, chị ngồi nhờ một tí. Tí nữa Nhi đến thì chị nhờ nó đưa đi bệnh viện cũng được. Không cần làm phiền cô đâu.
Tôi vừa nói dứt lời, thì người phụ nữ trung niên từ trên tầng đi xuống, bình thường đi họp phụ huynh đội tuyển cũng toàn là bố Đức đi, đây là lần đầu tôi gặp mẹ em ấy. Người phụ nữ có khuôn mặt phúc hậu, trông rất hiền từ, dễ gần, đặc biệt là đôi mắt, mắt của Đức giống mẹ y như đúc.
- Ai vậy con?
- Con chào cô, con là Hạ, bạn học cùng đội tuyển với Đức ạ. Con vừa ngã xe ở đầu ngõ nên vào ngồi nhờ một chút thôi ạ. Muộn như này rồi mà con còn làm phiền cô chú, ngại quá. Tí nữa bạn con đến đón bây giờ đây ạ.
- Chị Hạ bị trẹo chân rồi, mẹ xem cho chị ý đi.
- Con vào lấy hộp y tế nhà mình ra đây đi.
Người phụ nữ ngồi xuống cạnh và xem xét chân tôi, nói bằng giọng dịu dàng, nhẹ nhàng.
- Không sao, chỉ bị nhẹ thôi, cháu cố chịu đau một chút nhé!
Cô xoay xoay cổ chân tôi, tôi nhắm chặt mắt quay đi chỗ khác, một cơn đau ập đến, tôi cắn chặt môi đến mức bật máu, vị máu tanh tanh trôi tuột xuống cổ họng. Cơn đau đó qua đi, tôi cảm giác đỡ hơn rất nhiều. Sau đó cô dùng băng cố định cổ chân cho tôi.
- Đây chỉ là tạm thời thôi, mai bảo bố mẹ cháu đưa đi bệnh viện kiểm tra thêm lần nữa nhé!
- Dạ vâng con cảm ơn cô nhiều ạ.
- Mẹ nó ơi. - Tiếng trầm trầm của một người đàn ông phát ra từ trên tầng trên.
- Con ngồi đây chơi nhá, cô lên xem chú thế nào.
Rồi cô cũng nhanh chân đi lên tầng. Tôi hơi ngả người vào thành ghế. Một ngày sinh nhật thật tồi tệ. Tôi mở điện thoại lên, nhìn ảnh nền điện thoại vẫn là hình tôi với anh. Trong vô thức tôi vẫn mở messenger lên, những dòng tin nhắn vẫn ở đấy, anh vẫn chưa xem, là do anh gặp chuyện gì hay anh thật sự bỏ rơi tôi rồi?
- Chị uống nước đi.
Đức đưa cốc nước cho tôi, tôi cầm lấy và uống hết cả cốc. Đức ngồi xuống bên cạnh tôi, cầm tay phải của tôi lên, vì cậu ấy chạm vào vết xước khiến tôi đau nhói "a" lên một tiếng.
- Để em xử lí giúp chị.
Đức đổ nước muối sinh lí vào bông rồi chấm nhẹ vào vết thương trên khuỷu tay tôi. Nỗi đau khiến tôi khẽ nhíu mày. Sau khi vệ sinh vết thương xong, Đức dán miếng băng ca nhân cỡ lớn lên cho tôi.
- Chị đến nhà tìm Việt Anh à?
Tôi cúi đầu nhìn chiếc váy trắng nhem nhuốc của mình, khẽ đáp:
- Ừ. Nhưng cậu ấy không có ở nhà.
- Hôm qua em thấy mấy bác giúp việc kéo vali theo sau nó, đi lên xe đi rồi. Có thể là đi du học Anh rồi.
- Du học á?
- Khánh Hạ.
Tôi quay ra ngoài cửa thì thấy Yến Nhi và thằng Khôi đi vào. Yến Nhi chạy đến ngồi cạnh tôi, cầm tay tôi rồi chăm chú quan sát.
- Mày có sao không? Sinh nhật mà xui quá vậy mày.
- Tao không sao rồi, vừa nãy mẹ của Đức giúp tao xử lí vết thương rồi.
Thằng Khôi ngồi xuống ghế đối diện, nhìn chằm chằm tôi và em Đức.
- Sao mày lại xuất hiện ở khu này để bị ngã xe vậy? Đến nhà thằng Đức chơi à?
- Tao bị lạc đường đến đây.
- Mày nói thế có chó nó tin.
- Thì mày là chó còn gì?
Tôi chỉ là cứng miệng, tôi chỉ là không muốn mình trở nên đáng thương trong mắt người khác thôi, tôi không muốn mọi người thấy nỗi đau trong tim tôi lúc này. Tôi ghét cảm giác này, tôi ghét bản thân vẫn đang bào chữa, bao biện cho anh, tôi ghét bản thân không đủ dũng cảm để đối diện. Nhưng mà Đức vừa nói Việt Anh đi du học rồi, chỉ là "hình như" thôi mà, cũng có thể là không phải như vậy.
- Thôi 11h rồi, chắc kí túc xá đóng cửa rồi, hôm nay bố mẹ tao đi về quê rồi. Mày ngủ ở nhà tao đi.
Bọn tôi đứng dậy tạm biệt Đức với bố mẹ Đức và ra về. Nhi lái xe của tôi đèo tôi về nhà nó. Trước đây tôi cũng từng đến và ở lại nhà nó chơi mấy lần rồi, nên cũng quen thuộc. Nó đưa cho tôi bộ quần áo để tôi thay. Tôi thay xong, rửa qua chân tay rồi ngồi lên chiếc giường màu hồng của nó. Chờ đợi sự tra hỏi từ con bé. Nó cứ đăm chiêu nhìn tôi muốn hỏi lại không dám hỏi.
- Mày hỏi đi.
- Mày đến nhà thằng Đức chơi thật à? Dù thằng Việt Anh không đến sinh nhật mày, mày cũng không cần tìm bừa một thằng để chọc tức nó chứ?
- Nhà Việt Anh cũng ở khu đấy.
- Mày đến tìm nó à?
Tôi gật đầu, với tay lấy cốc nước ở tủ đầu giường uống.
- Rồi sau đó thế nào?
- Nó không có nhà.
- Ủa? Hỏi chấm? Mày yêu đương kiểu gì vậy? Sinh nhật người yêu không đến, quà không tặng. Tồi quá vậy?
Tôi im lặng không biết nói gì. Tôi thật sự không biết phải nói gì để bào chữa cho anh nữa cả. Trái tim tôi đau nhói, như bị ai bóp chặt, vết thương ngoài da đã đau, vết thương lòng còn đau hơn thế.
- Mày có liên lạc được cho nó không?
Tôi khẽ lắc đầu.
- Thằng này chơi trò biến mấy à? Mai lên tận lớp hỏi nó, muốn gì thì cho một cái đáp án. Mắc cái đéo gì im lặng biến mất vậy. Chó má thật chứ!
Tôi hơi cúi đầu, hai tay nắm chặt cái chăn mỏng, cố ngăn không cho nước mắt trào ra, cố nuốt ngược nó vào trong.
- Mày không sao chứ?
Tôi ngẩng đầu mỉm cười và nói với nó:
- Không sao. Giờ vẫn đang trong ngày sinh nhật của tao mà, giờ tao sẽ bóc quà, cho mày một đặc quyền, đó là được xem tao khui quà, he he.
Tôi cầm túi quà đặt lên đầu gối và bắt đầu mở quà. Đầu tiên là một hộp quà màu vàng nhạt, được gói rất đơn giản.
- Của bạn Khôi của mày tặng này.
Tôi bóc nó ra, bên trong là một cái mũ tai chó màu xám và trắng, nhìn đôi mắt trông cứ ngu ngu thế nào ấy.
"Chúc mừng đủ tuổi đi tù. Mày đội cái này lên là trở lại nguyên hình luôn rồi này."
- Người yêu tao chúc có tâm ghê.
- Tâm thần thì có.
Tôi cầm hộp quà thứ hai lên, là của Đức tặng. Tôi khéo léo bóc nó ra, bên trong là cái vòng tay, với những hạt ngọc màu xanh dương và hồng hòa quyện vào nhau, trông rất xinh. Bên dưới là một cái túi màu trắng có phối thêm nơ.
- Uầy uầy. Xinh vậy mày.
- Em Đức tặng đấy, chứ ai lại tặng mấy cái vô tri như người yêu mày đâu.
- Mày có thấy thằng Đức có ý với mày không?
- Ý gì? Có ý muốn ăn cắp kiến thức tiếng Trung của tao á?
- Tao... à không phải một mình tao, đều cảm thấy là nó thích mày.
- Khùng hả? Tao có người yêu rồi mà.
Mặc dù tôi giận Việt Anh, nhưng dù gì chúng tôi vẫn chưa chia tay mà. Vẫn tính là người yêu chứ.
- Biết là thế, nhưng thằng Việt Anh của mày đến sinh nhật mày cũng không nhớ để chúc, nó không xứng. Còn thằng Đức tuy không học giỏi, không đẹp trai bằng Việt Anh, nhưng ít ra lúc mày cần nhất nó đã xuất hiện, giải cứu mày, chăm sóc mày.
- Chỉ là nó tình cờ gặp rồi giúp đỡ thôi. Tao với nó chị em thân thiết bình thường thôi mà.
- Ai biết được, hôm đi dâng hương về, nó chả đỡ đầu cho mày cả đường luôn đây.
- Có à?
- Mày ngủ như chết có biết gì đâu.
- Thằng Đức nó đối xử với ai chả như thế. Thôi đi ngủ đi mày, mai còn đi học nữa.
Tôi nhét đống đồ vào lại trong cái túi, để nó xuống đất, rồi nằm xuống, kéo chăn lên. Chăn có mùi nước xả vải comfort nhè nhẹ, ánh đèn ngủ mờ mờ bao trùm cả căn phòng.
- Giờ nếu nó tiếp tục biến mất như thế thì mày định thế nào?
- Tao không biết. Tao vẫn còn một niềm tin cuối cùng là Việt Anh sẽ quay lại và cho tao một câu trả lời thích đáng.
Mong là cái "hình như" của Minh Đức sẽ không thành hiện thực. Anh sẽ không bỏ tôi đi đâu đúng không?
"Anh ơi anh ở lại, đừng mang cô đơn về lại, và anh ơi anh, anh ơi anh anh đừng đi..."
Hóa ra bài hát ấy lại chính là dành cho tôi, lại hợp với tôi đến vậy. Trước đây thích chỉ vì thấy giai điệu hay, giờ đây nó lại thành câu chuyện của chính tôi. Lần thử này, tôi thất bại rồi sao? Tôi không can tâm.
Lí trí tôi bảo cần có một đáp án rõ ràng, chứ không phải một sự biến mất không rõ ràng thế này. Thà anh nói anh không thích tôi, trước giờ đều là lừa dối tôi, như thế tôi còn thấy dễ chịu hơn bây giờ.
Thế nhưng trái tim tôi thì đâu nghĩ như vậy, tận sâu trong đáy lòng, tôi vẫn mong anh sẽ ở lại với tôi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.