Đoá Dành Dành Của Riêng Anh

Chương 38: Thua rồi




Sáng hôm sau, bố tôi đón tôi đi bệnh viện kiểm tra lại, may mắn là không bị sao cả. Bác sĩ bảo sơ cứu kịp thời, đúng thao tác, thế nên về nhà hạn chế đi lại nhiều là được, một tuần sau quay lại tái khám.
- Đi đứng kiểu gì mà lại để ngã xe thế con?
- Có xe đi nhanh qua tạt đầu, con phanh gấp nên ngã.
- Làm mẹ mày lo sốt vó lên, nay giỗ cụ chứ không mẹ cũng đi lên cùng rồi.
- Con có sao đâu, vẫn khỏe re mà. Ba mẹ không phải lo đâu.
- Ừ lần sau đi đứng cho cẩn thận vào đấy.
Tôi quay lại trường thì vừa đúng giờ ra chơi tiết hai. Tôi để cặp ở trong lớp, ngập ngừng một hồi, rồi quyết định đi lên lớp lý 11. Giờ ra chơi nên đa số học sinh đều đã đi xuống canteen ăn sáng hết, chỉ còn lác đác vài đứa còn ngồi trong lớp. Tôi nhìn một lượt nhưng không thấy ai quen cả, tôi liền tóm lấy một đứa vừa đi đâu về đang định vào lớp.
- Cho chị hỏi tí.
- Sao ạ?
- Việt Anh có đi học không?
- Chị là Khánh Hạ, người yêu Việt Anh đúng không?
- À ừ.
- Việt Anh nó không học trường mình nữa. Nó đi du học Anh rồi, nó không nói với chị ạ?
Tôi lặng người, vậy là cái "hình như" mà Đức nói lại là sự thật. Vậy là Việt Anh thật sự rời bỏ tôi rồi. Anh thật sự đã biến mất khỏi đời tôi không để lại một lời nhắn gì. Anh chọn đúng cái ngày sinh nhật của tôi, để rời đi, để biến mất, để bỏ lại tôi với trái tim vụn vỡ này. Trần Hoàng Việt Anh, anh tuyệt vời lắm!
- Hình như Khả Hân cũng đi sao ý. Hai đứa nó cùng học một trường thì phải. Đi vội vàng lắm nên bọn em còn chưa kịp làm lễ chia tay.
- Ừ, chị biết rồi. Cảm ơn em.
Tôi quay người rời đi. Tôi thua rồi, thua một cách thảm hại. Tôi mặc kệ lời khuyên ngăn, mặc kệ mọi rào cản để ở bên anh, dù bất cứ chuyện gì cũng không nỡ rời bỏ anh. Tại sao vậy chứ? Tại sao anh lại đối xử như vậy với tôi? Biến mất không để lại dấu vết gì luôn sao? Rốt cuộc đâu mới là Trần Hoàng Việt Anh? Là người quan tâm chăm sóc, luôn miệng nói không muốn rời xa tôi, luôn miệng nói chỉ thích một mình tôi, chỉ bận tâm đến một mình tôi, hay là người lừa dối tình cảm của tôi, coi tôi như một trò chơi, không thích nữa thì vứt bỏ không thương tiếc?
Tôi có đòi hỏi gì cao sang đâu? Tôi chỉ cần một câu trả lời chính xác mà thôi. Tôi không muốn bản thân ôm hi vọng. Lí trí thì ngàn lần nói là phải từ bỏ thôi, thế nhưng trái tim vẫn ôm hi vọng là anh có lí do bất khả kháng. Anh sẽ tìm cách để giải thích với tôi ngay thôi. Tôi ghét suy nghĩ này nhưng tôi không thể kiểm soát được trái tim của mình.
Trịnh Khánh Hạ thua rồi. Thua trước thằng nhóc kém mình một tuổi. Thua trước sự cố chấp của chính bản thân mình.
Tôi bám vào lan can, lết từng bước nặng nề đi xuống. Nước mắt đã làm mờ đi khung cảnh trước mắt. Tôi cố kìm nén để không rơi nước mắt.
- Hạ?
Tôi ngẩng đầu lên thấy Trang đang đi về lớp với mấy đứa bạn.
- Mày sao thế? Khóc à?
- Không. Bụi bay vào mắt thôi. Sắp vào lớp rồi, tao đi về lớp đây.
- Chân mày ổn chứ? Cần tao giúp không?
- Vẫn dùng được, chưa phế.
Tôi về đến lớp, tôi ngồi xuống ghế. Bây giờ là tiết thể dục, mọi người đều đã đi ra sân tập thể dục rồi. Tôi phân vân nên lết cái xác xuống sân, hay là mặc kệ ngồi ở lớp để bọn kia sẽ tự báo tình hình cái chân què của tôi cho thầy thể dục. Ừ, tất nhiên là tôi chọn phương án hai rồi.
Tôi nằm bò ra bàn, mắt hướng về cửa sổ. Tại sao lại là tôi chứ? Rõ ràng tôi không phải lựa chọn tuyệt vời nhất, nhưng tại sao anh lại chọn tôi. Tại sao lại bắt tôi phải hứng chịu cảm giác đau đớn này? Chân cũng đau mà trong lòng cũng đau.
Rõ ràng anh khiến tôi trở nên tự tin như thế, rõ ràng là do anh nên tôi mới tin vào tình yêu này đến như vậy. Bất chấp tất cả lời can ngăn của mọi người, dũng cảm bảo vệ tình yêu của mình. Những giọt nước mắt cứ thế trào ra khỏi khoé mắt lăn dài và rơi vào khoé mắt còn lại. Xót xa làm sao!
Tôi không muốn người khác biết trái tim đang vụn vỡ này của tôi. Tôi thấy nhục nhã và xấu hổ lắm. Ai lại bị lừa dối tình cảm đến hai lần chỉ trong ba năm chứ? Chắc chỉ có mỗi tôi mà thôi.
Cái gì mà anh lụy chị mất rồi, cái gì mà anh chỉ bận tâm đến chị, cái gì mà anh sẽ mãi mãi tốt với chị...Giả dối, chỉ toàn là giả dối thôi.
Trách ai được, chính tôi là người thích anh, chính tôi là người lựa chọn theo đuổi anh, chính tôi là người đồng ý bên anh, cũng chính tôi là người không muốn rời bỏ anh.
Thích Trần Hoàng Việt Anh là chuyện của một mình tôi, còn bỏ rơi tôi lại là chuyện của anh. Tôi đâu có quyền quyết định đâu?
Nỗi đau khổ bây giờ tôi phải gánh chịu tất cả là do bản thân tôi tự chuốc lấy. Người nửa đêm đi đến tận nhà tìm Việt Anh để rồi bị ngã xe trẹo chân là tôi. Người mà đặt hết niềm tin vào anh để rồi bây giờ thất vọng là tôi. Người mà thích anh đến điên dại không nỡ rời bỏ anh cũng là tôi. Tôi còn trách được ai nữa cơ chứ?
Tôi cố tỏ ra mình ổn, vẫn ngồi tám chuyện với mấy đứa bạn như bình thường, cũng tạm quên đi nỗi buồn ray rứt ấy khi phải đối diện với nỗi buồn khủng khiếp hơn đó là mất gốc toán, nghe cô giảng như nước đổ đầu vịt, hoàn toàn không tiếp thu được cái gì cả. Tôi không hiểu toán, nhưng ít ra nó cũng không rời bỏ tôi, đột nhiên biến mất không một lời nhắn như anh. Đồ tồi!
Trống ra về vừa vang lên, tôi không vội vàng mà từ từ, chậm rãi cất đồ vào trong cặp. Cầm điện thoại nhắn cho Vân Trang và Thùy Dương, nhờ chúng nó lấy cơm lên phòng cho tôi. Tại tôi ngại phải xếp hàng mấy chục phút để lấy cơm, với cái chân què này, nhỡ va vào đâu hay vấp ngã thì cũng đến khổ. Tôi ngồi cạnh Yến Nhi, nó cất xong đồ thì quay sang hỏi tôi:
- Tao để xe mày vào nhà xe kí túc xá rồi đấy nhé. Giờ tao đỡ mày ra canteen nhá, xong Khôi phi qua đón tao sau. Đằng nào nhà xe cũng đông, chờ lâu lắm.
- Sao em nỡ bỏ anh một mình đi theo nó?
Khôi đi tới khoác vai Nhi và nói bằng giọng nũng nịu làm tôi muốn nổi hết cả da gà.
- Khùng hả? Nó đang què mà, em phải chăm sóc nó chứ.
- Khác có người khác chăm sóc cho nó, em lo làm...
Nhi đưa tay lên bịt miệng thằng Khôi lại.
- Không sao, để tao đưa mày về. Kệ thằng Khôi.
Tôi nhìn bộ dạng ấm ức của thằng Khôi, nhìn ngứa mắt quá đi, thôi tôi không dám tranh người yêu của bạn đâu. Tôi cười, tay cầm bình nước để vào ngăn sườn của cặp sách.
- Thôi không cần đâu. Tao có việc ở lại, nên không về luôn đâu. Chúng mày cứ về trước đi.
Nhi cúi người, hạ giọng nói nhỏ:
- Chúng mày làm lành rồi à?
- Việt Anh đi du học rồi, bọn tao cũng không còn quan hệ gì nữa hết.
- Mày không sao chứ?
- Tao không sao, mày không cần lo đâu.
- Hay tao ở lại với mày nhá?
- Thôi không cần, tao không sao thật.
- Thế tao về trước nhá, có gì nếu mày muốn sang nhà tao ở thì bảo tao đến đón.
- Ok.
Sau khi Nhi và Khôi đi ra về, tôi cũng khoác cặp lên, định đi ra ghế đá ngồi cho thoáng. Đợi mọi người về hết rồi tôi sẽ về. Vừa khập khiễng đi được mấy bước ra khỏi cửa thì gặp Đức đi đến. Hình như định đến cửa lớp tôi, giờ này trong lớp chỉ còn mấy đứa ở lại vì chiều có việc thôi. Chắc em nó đến tìm mấy đứa trong câu lạc bộ Board Game của trường. Tôi giơ tay chào em nó:
- Hello em, hôm qua cảm ơn em với cô rất nhiều nha. Hôm khác chị sẽ đến tận nhà cảm ơn cô sau nha!
- Em sẽ chờ.
- Sao em vẫn chưa về thế?
- Anh Khôi nhờ em đưa chị về kí túc xá, tại chân chị đang đau đi lại không tiện.
Ủa? Hoá ra "người khác" mà thằng Khôi nói là em Đức à? Thằng dở hơi này nữa, làm như tôi hứng thú tranh người yêu với nó lắm ý.
- Thật ra không cần đâu. Chị què thôi chứ vẫn chưa phế, vẫn lết được về thôi, ha ha.
- Cậu ấy vẫn chưa liên lạc với chị đúng không?
Tôi quay vào lớp thấy mấy đứa đang ngồi đánh bài trong lớp. Nếu chúng nó thấy tôi với Đức đứng đây chắc sẽ lại ra hóng hớt, rồi lan truyền linh tinh cho mà xem. Với cả chuyện của tôi với Việt Anh cũng không hay ho gì mà để cho người khác biết. Tôi không muốn người khác biết sự thật bại thảm hại này của tôi.
- Mình ra chỗ khác nói chuyện được không?
Đức dìu tay tôi đi ra ghế đá chỗ toà nối B-C ngồi. Tôi ngả người ra thành ghế.
- Em đoán đúng, cậu ấy đi du học rồi. Không để lại một lời nhắn gì cho chị hết. Biến mất một cách triệt để, đến người biết nhiều về cậu ấy nhất, người bạn thanh mai trúc mã ấy, cũng đi cùng cậu ấy luôn rồi.
- Thế chị có tiếp tục chờ cậu ấy không?
- ...
- Liệu em còn có cơ hội không?
Tôi ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn Đức. Em ấy cũng đang nhìn tôi, ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Đây là đang tỏ tình với tôi à? Em nó thích tôi? Từ khi nào vậy? Sao một người nhạy cảm như tôi lại không cảm nhận được nhỉ?
- Em đang tỏ tình chị đấy à?
- Thế chị có cho em cơ hội để theo đuổi chị không?
Tôi đơ luôn, không biết phải làm thế nào nữa. Từ trước đến giờ tôi chỉ coi Đức như đàn em cùng đội tuyển mà thôi, và tôi nghĩ em nó cũng vậy. Nhưng tại sao, tại sao lại thành ra như thế này vậy? Tại sao Đức lại tỏ tình tôi? Lại còn là lúc trái tim tôi vừa đổ vỡ vì một chàng trai khác nữa chứ? Tôi phải làm thế nào để không khiến Đức tổn thương đây? Tình cảm tôi dành cho Việt Anh vẫn còn đấy, tôi không thể đồng ý được. Nhưng tôi cũng không muốn em nó tổn thương. Phải làm sao mới là đúng đây?
- Chị xin lỗi. Đừng theo đuổi chị, cũng đừng thích chị nữa. Thật đấy!
- Chị đừng trả lời vội. Cứ từ từ suy nghĩ. Em chỉ là không muốn chị hiểu lầm em đối tốt với chị là do tình bạn mà thôi.
Tôi hơi cúi đầu, nhìn vào khoảng không giữa hai đầu gối.
- Việt Anh đi rồi, cậu ấy sẽ không quay lại nữa đâu. Thế nên chị đừng chờ nữa, quên cậu ấy đi.
- Nếu nói quên là quên được, người ta cũng đâu có khổ vì tình nhiều như thế đâu.
Lòng tôi đau nhói, lí trí tôi thì nói đừng chờ nữa, Trần Hoàng Việt Anh không xứng đáng. Thế nhưng trái tim tôi vẫn muốn chờ, vẫn khao khát rằng anh sẽ quay lại. Tôi thật sự bị điên rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.