Đoá Dành Dành Của Riêng Anh

Chương 39: Kết thúc




- Không phải người ta thường nói, cách tốt nhất để quên đi một người là ở bên một người khác hay sao? Nếu chị muốn, em có thể làm cái người khác đấy.
Tôi nhìn thẳng vào mắt Minh Đức. Cậu ấy đang thương hại tôi đấy à?
- Em thích chị từ lúc mới học đội tuyển rồi, chị cho em một cơ hội theo đuổi chị được không?
Tại sao một người con gái nhạy cảm như tôi, người ta nhìn mình một chút là nghĩ người ta thích mình như tôi, vậy mà lại không nhận ra em nó thích tôi? Hay nói một cách khác Lê Minh Đức không hề thích tôi, cậu ấy chỉ đang lừa dối tôi vì thương hại mà thôi? Cũng có lẽ do tôi nghĩ nhiều rồi, cậu ấy chỉ đơn giản cảm nắng một bà chị chung đội tuyển đáng yêu, học giỏi. Nói thật thì tuy tôi không quá xuất sắc, không quá nổi bật, nhưng cũng rất xứng đáng được người khác thích mà.
Hôm nay Dương với Trang đi học thêm toán buổi tối, tôi bị đau chân nên xin thầy nghỉ một hôm. Tôi lấy khăn tắm và quần áo rồi bước vào phòng tắm. Hơi nóng từ dòng nước toả ra khắp căn phòng tắm nhỏ bé. Giờ đây chỉ còn một mình tôi ở đây. Tôi lau hơi nước mờ mờ trên mặt kính, nhìn khuôn mặt gượng cười suốt ngày hôm nay của mình, tôi tự cười nhạo bản thân mình. Tại sao tôi lại phải đau khổ vì một chàng trai mới gặp như thế cơ chứ? Tại sao một cô gái lạc quan yêu đời đáng yêu như tôi lại vì một chàng trai mà nuốt nước mắt vào trong như vậy cơ chứ? Rốt cuộc thì Trần Hoàng Việt Anh có cái gì khiến tôi không nỡ như thế cơ chứ? Rốt cuộc thì Trịnh Khánh Hạ vẫn đang mong chờ điều gì nữa vậy?
"Không phải người ta thường nói, cách tốt nhất để quên đi một người là ở bên một người khác hay sao? Nếu chị muốn, em có thể làm cái người khác đấy."
Nhưng biết làm sao được, trong thâm tâm tôi vẫn không nỡ quên đi anh, vẫn muốn chờ anh quay lại, chờ anh nói với tôi là "chờ anh nhé, anh sẽ quay trở lại". Tôi ghét một bản thân như thế, nhưng tôi vẫn không thể nào khống chế được bản thân. Tôi vẫn không ngừng nhớ đến anh, đi đâu cũng thấy toàn hình ảnh của người con trai ấy. Tại sao chứ?
Dòng nước ấm ấm từ vòi hoa sen xối từ đỉnh đầu xuống khiến tôi dễ chịu hơn. Lúc tôi với tay lấy chai dầu gội, vì sàn nhà quá trơn nên tôi mất thăng bằng, ngã dập mông xuống sàn nhà tắm, đau nhói. Cũng may là cái chân của tôi vẫn đang an toàn, chưa bị va đập vào đâu. Tôi ngồi yên ở đấy, không thèm đứng dậy nữa, tôi đã quá mệt mỏi rồi. Tại sao mọi chuyện xui xẻo cứ phải xảy ra liên tục như vậy mới chịu được à? Tôi đã làm sai cái gì chứ?
Tôi thu chân lại, ôm lấy đầu gối, không nhịn được nữa mà khóc nấc lên. Dòng nước xối xuống vai và lưng như muốn an ủi tôi. Tôi phải làm gì nữa đây? Tại sao người tôi thích lại là Trần Hoàng Việt Anh cơ chứ? Tại sao tôi lại yêu anh đến mức không thoát ra được như vậy cơ chứ? Trái tim tôi giờ đây như có ai đang bóp chặt, đau nhói.
Tôi vực dậy tinh thần, tắm nốt rồi mặc quần áo đi ra ngoài. Ngồi xuống bàn và lau tóc. Thất tình thì thất tình, cũng không thể để bản thân bị ốm được. Tôi mở bộ phim đang xem dở lên xem nốt, nhưng không tài nào tập trung xem được. Thế nên tôi quyết định đi dạo quanh sân trường cho thoáng. Tôi khoác cái áo đồng phục mùa đông, bước trên con đường quen thuộc. Ánh trăng dịu dàng chiếu xuống, nhẹ nhàng vuốt ve vạn vật trên mặt đất. Hương hoa dành dành hoà lẫn trong không gian, mùi hương thật nhẹ nhàng. Tôi sờ tay lên cổ, phân vân có nên vứt sợi dây chuyền này như mấy chị nữ chính trong phim không. Nhưng mà cái dây chuyền này đẹp như vậy, vứt đi cũng tiếc. Kết thúc thì kết thúc, đồ vật không có tội mà.
Tôi ngồi xuống cái ghế đá đối điện với cổng trường. Chính chỗ này là nơi tôi hùng hổ tuyên bố là tôi thích Việt Anh, cũng là nơi tôi phát hiện ra ánh mắt chết người của anh. Cách đấy không xa, nơi góc khuất ít người ở gần bụi tre góc trường kia, chính là nơi anh tỏ tình tôi. Giờ tôi đã hiểu rõ tại sao người ta nói là "thứ giết chết chúng ta chính là kỉ niệm" rồi.
- Ủa? Con Hạ phải không?
Tôi quay sang nhìn, là Dương với Trang vừa đi học thêm toán về. Hai chúng nó sau khi xác nhận người đang ngồi đây là tôi, thì liền chạy đến ngồi cạnh tôi. Trang quay sang ôm tôi.
- Gì vậy mày?
- Học toán không hiểu gì cả.
- Mày xin nghỉ học vì đau chân, thế mà giờ lại chạy ra đây ngồi hóng gió là sao?
- Trong phòng bí quá.
- Mày có sao không?
- Hử? Sao lại hỏi thế?
- Chuyện thằng Việt Anh đi du học tao biết rồi.
- Ừ.
- Sao nó không nói gì mà đã đi như thế? Tồi quá, dám bỏ rơi bạn Hạ của tao.
- Khả Hân nói Việt Anh bị cấm dùng mạng xã hội. Nhưng lần này đi du học là nó tự nguyện.
- Tao biết, nếu không tự nguyện thì ai ép được nó cơ chứ?
- Cũng may mày với nó mới yêu nhau. Bỏ nó đi trên đời này thiếu gì trai đẹp cho mày chọn chứ?
Ừ nhỉ? Tôi quen anh chưa đầy một năm, mới yêu nhau được gần hai tháng. Vậy mà tôi đã yêu đến mức không thoát ra được hay sao? Trịnh Khánh Hạ lại kém cỏi như thế à? Chắc có lẽ là do mọi chuyện đột ngột quá chưa kịp chấp nhận mà thôi. Một thời gian nữa chắc sẽ ổn trở lại ý mà.
Tình yêu năm 17 tuổi thật sự chỉ là tình yêu năm 17 tuổi. Đến lúc 18 tuổi thì cũng đến lúc phải kết thúc thôi.
- Chắc do trước tao ước có tình yêu năm 17 tuổi như bao người. Thế nên sang 18 tuổi thì phải kết thúc là đúng rồi còn gì nữa.
- Thế này mới là Trịnh Khánh Hạ của bọn tao chứ.
***
[Vân muốn gặp mày.]
Tôi lấy túi sách, và phi xe đến quán nước mà thằng Dũng bảo. Chân tôi giờ cũng đã hồi phục được kha khá rồi. Đi vẫn hơi đau một xíu, chỉ là không chạy được thôi, chứ đi bộ thôi thì đã ổn rồi. Tôi bước vào, gọi nước và đến bàn hai chúng nó đang ngồi rồi ngồi xuống.
- Nghe mẹ mày nói mày mới bị què.
- Biết bạn què mà bắt bạn đi rõ xa.
- Quán là em chọn đấy. Chị đừng trách anh Dũng.
- Chị đùa thôi em, không sao đâu.
Chắc em nó vẫn chưa quen cách mà tôi với Dũng nói chuyện với nhau ý mà.
- Chuyện hôm trước, cho em xin lỗi.
- Không quan trọng nữa rồi. Hôm đấy chị cũng hơi mất bình tĩnh, thế nên nói hơi nặng lời. Chị xin lỗi!
- Nhưng mà thật sự là chị nên tránh xa Trần Hoàng Việt Anh ra.
Không cần tôi tránh, anh cũng tự tránh tôi rồi.
- Cậu ấy đi rồi.
- Đi đâu?
- Du học Anh.
- Từ bao giờ?
Dũng hơi gằn giọng.
- Hôm sinh nhật tao.
- Và vì thế mày quyết định chia tay nó, vì không muốn yêu xa?
- Nó đi mà không nói gì với tao hết. Hoàn toàn không liên lạc được.
- Thằng chó này!
Dũng đập mạnh tay vào bàn.
- Tao biết ngay là nó không ra gì mà.
- Hồi trước mày từng bảo là nó cũng được mà.
Tôi nhếch mép cười. Thằng này ba phải cũng vừa vừa thôi chứ.
- Diệp Chi cũng đang trị liệu ở Anh.
Vân hơi nhíu mày, nhìn vào cốc nước đặt trên bàn. Tôi biết Vân lúc này chắc đang nghĩ Việt Anh vì thấy áy náy với Diệp Chi nên đến tìm em ấy để đền bù, và tôi đơn giản là hòn đá cản đường bị cậu ấy đá một cách không thương tiếc. Nghe cũng hợp lí đấy, nhưng giờ không quan trọng nữa rồi, tôi cũng chả muốn quan tâm đến nữa. Tôi chính thức xoá Trần Hoàng Việt Anh ra khỏi cuộc đời của mình rồi.
- Trần Hoàng Việt Anh từ giờ đã không còn liên quan gì đến chị nữa rồi. Thế nên chị cũng không quan tâm chuyện của cậu ấy cho lắm.
Tôi cầm cốc sinh tố dưa hấu lên uống.
- Ngoài chuyện đấy ra, còn chuyện gì khác nữa không?
- Mày nghĩ được như vậy thì tao yên tâm rồi. Tao mà gặp lại thằng đấy tao đấm cho nhừ xương.
- Câu này quen quá nha mày.
- Tí bọn em định đi xem phim, chị Hạ đi cùng không ạ?
- Thôi chị không muốn làm bóng đèn sáng nhất cái tỉnh Thái Nguyên nữa đâu. Với cả tí chị cũng có lịch học thêm rồi.
Tôi uống cốc sinh tố dưa hấu một cách ngon lành. Dù không có Trần Hoàng Việt Anh thì cuộc sống của tôi vẫn diễn ra bình thường. Tôi vẫn là cô gái yêu thích hoa dành dành, thích ăn kẹo bạc hà dưa hấu. Vẫn ngồi đây vui vẻ uống sinh tố dưa hấu. Vẫn là cô gái chăm chỉ, học giỏi, lạc quan ngày nào. Thiếu đi anh, tôi vẫn rất ổn.
Mục tiêu bây giờ của tôi sẽ là đạt điểm cao trong kì thi tốt nghiệp sắp tới. Tôi sẽ rực rỡ đứng trên sân khấu nhận bằng khen và giải thưởng. Tôi sẽ trở thành một Trịnh Khánh Hạ toả sáng theo cách của riêng mình. Tôi không cần anh nữa rồi!
Tôi bắt đầu chú tâm vào việc học nhiều hơn, thỉnh thoảng sẽ đi tụ tập với bạn bè, cuối tuần cũng chăm chỉ về nhà hơn. Thật ra quên đi một người bằng cách ở bên một người khác không áp dụng được với tôi. Cách tốt nhất để quên đi một người, đó là dành thời gian để làm những việc có ích khác nhiều hơn.
Đến ngày có kết quả thi học sinh giỏi quốc gia, tôi hồi hộp mở danh sách ra tra tên của mình.
Trịnh Khánh Hạ...
Trịnh Khánh Hạ giải nhì...
Là giải nhì.
Giải nhì đấy.
- Aaaaa!!! Tao được giải nhì
- Tao cũng giải nhì.
- Tao giải ba.
Tôi, Trang và Dương ôm nhau nhảy tưng tưng trong căn phòng của mình.
- Vui quá mày ơi.
- Thế là cả ba đứa mình đều được giải.
Tôi mở điện thoại lên gọi điện báo cho ba mẹ. Rồi sau đó lại săm soi bảng kết quả.
Ngọc, Ngân với Đức được giải ba.
Khôi với Nhi được giải khuyến khích.
Đội tuyển Trung 100% có giải.
Trong vô thức, tôi vô tình lướt đến bảng kết quả của đội tuyển lý.
Trần Hoàng Việt Anh giải nhì.
...
Đáng lẽ chúng tôi sẽ là một cặp đôi vô cùng xứng đôi vừa lứa. Sẽ cùng nhau tỏa sáng trên bục nhận giải. Thế nhưng tiếc thật, không còn cơ hội ấy nữa rồi. Cũng phải cảm ơn anh vì đã là động lực để tôi của lúc đó đâm đầu vào học.
Ngày chụp kỉ yếu, một cô gái xinh đẹp trong bộ áo dài, trên cổ đeo chiếc vòng hình hoa dành dành. Tay cầm một bó dành dành được bạn tặng, tươi cười rạng rỡ như đoá dành dành đang nở rộ trong tay cô ấy.
- Chị Hạ, em có thể chụp với chị một bức ảnh không?
- Ok.
Tôi đứng cạnh Đức, giơ tay và mỉm cười, tay cầm bông hoa hướng dương mà Đức vừa tặng.
- Chị suy nghĩ về vấn đề cho em một cơ hội chưa?
Tôi mỉm cười nhìn Đức.
- Giờ chị em chỉ quyết tâm học hành, làm rạng danh gia tộc thôi, ha ha.
- Hai việc này không có xung đột gì với nhau hết á.
Tôi nhìn ánh mắt mong chờ của Đức, khẽ thở dài. Từ hôm đấy đến giờ, em nó phải hỏi tôi mấy câu như này đến chục lần rồi. Nhưng biết làm sao được, tôi thật sự không muốn dính đến chuyện yêu đương nữa, tôi cũng không dám tin tưởng thêm một ai nữa đâu.
- Chị xin lỗi, nhưng thật sự chị chỉ coi em như em trai chị thôi, thế nên đừng thích chị nữa. Ngoài kia nhiều người tốt hơn chị mà.
Chẳng mấy chốc đã đến kì thi tốt nghiệp, tôi đã hoàn thành bài thi một cách tốt nhất. Đến khi nhận kết quả, tôi đã nhận được kết quả vô cùng xứng đáng, với điểm số ấn tượng là 28 điểm khối D04. Tôi đỗ vào Đại học Ngoại thương, Đại học Ngoại ngữ và Đại học Hà Nội.
Sau nhiều lần đắn đo tôi quyết định chọn Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội làm điểm dừng chân tiếp theo của mình.
________
Đến đây mà hết thì có ác độc quá hông:))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.